C.59 Hai Mẹ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel bước vào nhà chính đã khá muộn,bà Jung Woo không có vẻ sốt ruột,ngồi điềm tĩnh trước bàn trà chờ đợi Daniel đi đến gần mình ,khẽ ngước lên đồng hồ nhìn đã điểm thời gian gần 10h.

Daniel không mấy mặn mà ngồi xuống ghế,đối diện mẹ mình,người phụ nữ vẫn khí chất tao nhã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống,tay nhanh chóng đẩy một tập hồ sơ đang ở gần chỗ ngồi vào góc khuất của ghế sofa.

-Con về muộn,mẹ chờ con khá lâu.

-Mẹ gọi con đến có chuyện gì?

Daniel vào thẳng vấn đề,hai tay chấp lại với nhau,Jung Woooo mỉm cười,tính cách Daniel vẫn như vậy,thật khiến người ta muốn vòng vo cũng khó.

-Mẹ nhớ con nên gọi con về không được hay sao?

Daniel im lặng,lồng ngực căng cứng hồi lâu rồi thở hắt ra,đứng dậy.

-Nếu mẹ gọi con về chỉ để nói như thế thì con đi đây.

-Daniel,ngồi xuống!!

Lần đầu bà đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình mà đanh giọng hét lên,Daniel đã không còn là đứa trẻ ham chơi trong tay bà nữa thật rồi,cậu lấy đâu ra can đảm và sĩ khí này để nói chuyện với bà? Xem ra chuyện Ellie nói và những thứ bà thu thập được có lẽ không sai biệt lắm.Daniel thật sự đã biết yêu,vả lại còn yêu một đứa con trai.

Daniel quay lại ngồi xuống ghế,bật điện thoại lên,chăm chú nhìn ngắm Ji Hoon đang tươi cười trên điện thoại mình.Jung Woo nuốt xuống tức giận,môi nở nụ cười xinh đẹp nhìn Daniel.

-Mẹ nghe nói con đã mang Eun Jin về ở cùng có phải không?

-Mẹ cũng nhanh thật,con mới đưa nó về ở cùng không lâu mà mẹ đã biết,thông tin của mẹ không tồi đâu.

Daniel buông điện thoại xuống,nhìn mẹ mình mỉm cười,nếu như không phải do Eun Jin nói thì cũng do mẹ anh điều tra theo dõi,mà Eun Jin vốn không thân thiết với mẹ,khả năng cậu về nhà kể lể là hoàn toàn không thể xảy ra.

-Con là học từ đâu cái thói quen nói móc mẹ như vậy?Mẹ không phải vì lo cho hai đứa con sao?

-Mẹ lo con và nó sẽ tranh giành gia tài à?Mẹ sợ con hại nó?

Daniel cười cợt nhìn ẹm mình,vốn dĩ từ nhỏ vẫn luôn như vậy,mẹ anh giống như một cái lồng,mỗi khi anh muốn bay đi bà đều sẽ bẻ gãy cánh anh,nhưng Kang Daniel bây giờ không phải là Kang Daniel của ngày đó,anh đã đủ sức và đủ vững vàng để có thể chống trả,chứ không ẩn mình như lúc nhỏ chịu đựng.

Jung Woo ngã mình xuống ghế,khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

-Mẹ không có ý đó,mẹ không sợ hai đứa con hại nhau,hai đứa về ở cùng nhau càng tốt,có điều mẹ nghe nói con đang có tình nhân...

Chất giọng lạnh như băng của Jung Woo không khiến cho Daniel cảm thấy sợ hãi,anh vốn đã tiên liệu trước tình huống này nên không quá ngạc nhiên,chính vì vậy mới gọi gấp Woo Jin về.Trước đây anh chơi bời qua khá nhiều,nhưng chưa lần nào bà hỏi đến,người mẹ này chắc chắn đã muốn nhúng tay vào chuyện của anh.

Jung Woo ngồi đối điện con trai,tay cầm tách trà,hi vọng câu trả lời của anh sẽ là không.Bà vẫn tin rằng con trai mình không phải là đồng tính và đây chỉ là một cuộc dạo chơi qua đường của Daniel như bao cuộc chơi trước đây.

Daniel nhìn thẳng vào mắt mẹ mình,từng câu từng chữ nói rõ ràng rành mạch,ánh mắt không có chút sợ hãi vương đọng.

-Em ấy không phải tình nhân của con,em ấy là người con yêu của con,là người con sẽ sống cùng suốt đời

Động tác của Jung Woo dừng hẳn lại,cơ mặt căng cứng,ngước lên nhìn Daniel thêm lần nữa.

-Con nói cái gì?

-Con nói là con yêu em ấy!con yêu Park Ji Hoon.

XOẢNGGGGGGG.

Bà Jung Woo không nói không rằng vứt ngay tách trà xuống chân Daniel,anh liếc nhẹ xuống nhìn những mảnh sành văng tứ tung cùng nước trà bắn đầy lên chân mình,ngọt nhạt nhìn mẹ một cái rồi đứng dậy.

-Mẹ,dạo này mẹ hơi nóng tính rồi đó.

-Kang Daniel!Con đang định làm gì vậy?Con điên rồi sao?

Bà Jung Woo thật sự mất hẳn kiềm chế,làm sao bình tĩnh cho nổi khi chuyện đã được chính Kang Daniel xác nhận,những bức ảnh,video clip bà có thể không tin,nhưng lời Daniel nói lúc này còn có thể phủ nhận được sao?Con bà là ai chứ?Vì sao có thể dám vứt bỏ hết trọng trách và mặt mũi gia tộc hai bên mà bảo rằng mình là đồng tính.Giọng bà bắt đầu gay gắt hơn hẳn,hôm nay bà chịu đựng cú sốc này là quá lớn rồi.

-Con là đang nghĩ mình muốn làm gì thì làm đúng không?

-Mẹ đừng nghĩ có thể quản được con nữa.

Daniel quay đầu nhìn thẳng vào mẹ mình,dạm bước đến gần bà hơn một chút.

-Mẹ nghĩ con còn bé nên mẹ muốn xoay con như thế nào thì xoay,muốn con đi đằng đông thì con không được đi đằng tây sao?Mẹ,con yêu ai là quyền của con,tương lai và hạnh phúc của con mẹ không có quyền ngăn cản hay đụng đến.Mẹ đừng nghĩ có thể sắp đặt cho con như chuyện của bố mẹ lúc trước.

Daniel nói xong liền xoay đầu rời bước,trước khi đi không quên nói với lại một câu.

-Mẹ đừng làm việc gì tồi tệ,con sẽ vẫn tôn trọng mẹ,nếu như mẹ làm gì đó với em ấy,con không đảm bảo là con sẽ còn gọi mẹ là mẹ đâu.

-Daniel! Con!!!!

Bà Jung Woo uất nghẹn nhìn bóng lưng cậu con trai mình tiến thẳng ra phía cửa,bà ngồi phịch xuống ghế dùng tay đỡ lấy đầu mình,thật sự chuyện này phải xảy ra sao?Sao không phải là ai khác mà cứ phải là con của bà?

Jung Woo liếc nhìn đống hình ảnh và hồ sơ của Ji Hoon được điều tra đã gửi hết thông tin gọn ghẽ nằm khuất trong góc sofa lôi lên.

-Oan nghiệt,quả thật là oan nghiệp mà.

Jung Woo nghiến răng ken két,nén giận trong lòng.Dù gì chuyện này cũng cần được giải quyết,nhưng cần phải khéo léo,nếu không sẽ rất phiền.


~~

Thực ra văn phong của mình khá dài dòng,nói chung mình không thiên về chuyện đốt cháy giai đoạn mà thiên về cảm xúc,hi vọng các readers luôn thấy thích ^^,cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro