C.60 Anh Em Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nằm chờ Daniel về,lúc sau cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không tài nào mở mắt nổi,cũng không để ý cửa phòng không đóng lại,cứ thế mặc nhiên không quần không áo nằm ngủ ngon lành.

Eun Jin dọn dẹp xong các thứ,để ý Woo Jin cũng đã lên phòng mình,liền dạm bước đến trước cửa phòng Daniel và Ji Hoon,đứng yên lặng một lúc lâu,lưỡng lự rất nhiều.Lúc nãy cậu đã thấy Daniel đi ra ngoài,giờ này chỉ còn mỗi Ji Hoon ở trong phòng mà thôi.

Chợt Eun Jin đưa tay lên nắm cửa,xoay nhẹ một cái liền phát hiện ra cửa không khoá,có lẽ Ji Hoon sợ ngủ quên khoá cửa phòng Daniel không vào được,nên đã mở để sẵn chờ anh về.

Đáy lòng Eun Jin nổi bão,trái tim co thắt lại từng cơn thật đau,tâm lý đấu tranh dữ dội,tay cứ để lưng chừng nhưng rồi cậu lại vặn nắm cửa đẩy cửa vào.

Trước mắt cậu là căn phòng ngập tràn màu hồng như căn phòng của Ji Hoon trước đây. Hôm nay trời rất sáng,cửa sổ được mở làm ánh trăng chiếu sáng đến chiếc giường giữa phòng,nơi có một Park Ji Hoon đang thở đều đều,cái chân trắng nõn không an phận thò ra khỏi chăn.Hõm vai cùng xương quai xanh phập phồng theo từng nhịp thở của cậu.

Eun Jin cảm thấy rạo rực khó thở với cảnh tượng trước mắt,cậu trân người đứng đó một lúc khá lâu,trước đây sống cùng nhau lâu như thế,nhưng Ji Hoon chưa lần nào thoải mái không đề phòng như vậy,trái tim bỗng chốc lại đau đớn quặn thắt,là do tớ sai thời điểm,hay vì phương pháp tiếp cận tình yêu của cậu không đúng.

Eun Jin tiến lên thêm một bước,rồi một bước nữa,vừa chạm chân đến cửa phòng thì một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau kéo ngã cậu,cửa phòng nhanh chóng được đóng lại với tốc độ nhanh nhất.

Rầmmmm.

Eun Jin bị kéo ngã về phía sau,đập lưng vào cầu thang,Daniel đứng trước mặt cậu,gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ,anh nhanh tay kéo cổ áo cậu vung một nắm đấm thật mạnh vào khuôn mặt đẹp như tranh.

-Bốppp.

Eun Jin ngã lảo đảo,bất ngờ hứng trọn cả đòn đánh của Daniel,lần nữa lưng đập mạnh vào cầu thang.

-Anh không phải đã nói,tránh ra em ấy ra sao?

Daniel nói giọng tràn đầy nguy hiểm,trong lòng vốn đã sẵn bực bội,vừa về nhà đã thấy Eun Jin muốn vào phòng,không thể nào ngăn nổi bàn thân mình muốn lao vào đánh nhau.

Eun Jin lau vết máu ở miệng mình,cười to mỉa mai nhìn Daniel.

-Anh lại muốn ngăn cản? Daniel,anh thật sự nghĩ mình có thể bảo vệ Ji Hoon sao?Anh lấy tư cách gì cấm em chạm vào cậu ấy? Anh định nói với cậu ấy như thế nào để cậu ấy tránh xa em? Nói là em yêu cậu ấy à?

-Kang Eun Jin!!!!

Daniel giận dữ run người lao đến,Woo Jin nghe tiếng ồn vừa ra nghe ngóng đã thấy Daniel chuẩn bị đánh nhau lần nữa với Eun Jin thì nhanh chóng lao vào giữ lấy tay anh thật chặt.

-Anh Daniel,bình tĩnh lại đi!

-Park Woo Jin!!! Bỏ ra!!!

-Đừng làm Ji Hoon thức giấc,thấy cảnh tượng này sẽ không hay ho đâu.

Woo Jin sắp chế trụ không nổi hai tay Daniel,liền lấy Ji Hoon ra làm bài phong trấn áp,năm thì mười họa cầu xin việc này sẽ có hiệu lực vì thật sự anh sắp không giữ nổi Daniel nữa rồi.

Không ngoài dự đoán,Daniel có vẻ dịu lại hẳn,vốn anh cũng không muốn Ji Hoon nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn vung tay thoát khỏi Woo Jin,vuốt thẳng thớm áo xống lại nhìn Eun Jin đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

-Em nên nhớ,Ji Hoon hiện tại là của anh,em đừng hòng có ý đồ muốn cướp đi.

-Chỉ là hiện tại thôi.

Eun Jin từ tối đáp lại.

-Bất cứ lúc nào anh sơ sẩy,anh đều có thể mất cậu ấy,lúc đó đừng đến xin xỏ em,em sẽ không cho anh một cơ hội gặp lại em ấy.Nhưng trước hết,anh nên lo lắng làm sao bảo vệ cậu ấy khỏi mẹ đi.

-Chuyện của anh,không cần em phải lên tiếng.

Daniel lạnh lùng đút tay vào túi quần,thật sự anh muốn lao vào đấm cho cậu tỉnh ra,nhưng sợ mọi việc đi quá xa,vỡ lỡ lúc này sẽ khiến Ji Hoon khó xử,vả lại lúc này,anh không muốn Ji Hoon biết về tình cảm của Eun Jin.

-Tốt thôi Kang Daniel,em sẽ ghi nhớ cú đấm này của anh.

Eun Jin quệt vết máu trên môi rồi nhìn về phía cửa thêm một lần nữa,trước khi bước về phòng mình.

Woo Jin nhìn nét mặt kinh khủng của Daniel liền muốn lên tiếng bảo anh đi ngủ cho hạ hoả đi,nhưng chưa kịp lên tiếng thì cửa mở,cùng tiếng thỏ thẻ ngái ngủ đến tội nghiệp.

-Daniel...sao lại ồn như thế?

Ji Hoon mở cửa nghe ngóng,đang ngủ ngon lành lại nghe những tiếng động quá mạnh khiến cậu không thể yên giấc,liền mắt nhắm mắt mở ôm lấy chăn quấn ngang mình vừa đi vừa ngủ gục.

Woo Jin nhìn Ji Hoon chỉ ôm chăn che kín nửa thân dưới,tóc tai tản mác dưới làn da trắng mềm cùng bàn tay nhỏ xinh liên tục dụi mắt,giọng nói manh vẻ lười nhác cố hữu nhưng có chút trong trẻo,khoé môi cong cong trong vô cùng gợi tình.Hô hấp của Park Woo Jin nhất thời nghẹn lại.

Nhưng chưa kịp điên đảo thì Daniel đã chắn ngang trước mặt,lạnh giọng.

-Park Woo Jin về phòng đi.

-Vâng,vâng em về ngay đây.

Woo Jin giơ hai tay tỏ ý đầu hàng rồi quay đầu bước đi không nhìn lại,Daniel chưa bao giờ có ý chiếm hữu cao đến như vậy,có lẽ lần này anh thật lòng muốn dừng lại.

Woo Jin vừa quay lưng đi Daniel đã xoay ngừoi ôm lấy Ji Hoon vào lòng,hít hà mùi hương quen thuộc trên người cậu,thầm cảm thán vì may mắn kết thúc trận ồn ào kia đúng lúc.

-Anh về rồi.

-Lúc nãy...

-Không có gì,Woo Jin ngã thôi.

Daniel cắt ngang lời Ji Hoon rồi bế cậu lên,để hai chân cậu quàng qua eo mình,từ cửa ôm lấy người thương vào trong.

Ji Hoon lười nhác,động tĩnh không còn mí mắt cũng rơi xuống,cậu ngã vào hõm vai nam tính của Daniel,yên tâm nghe mùi hương gỗ thoang thoảng bám lấy mình.Mùi hương này thật thơm,thật quen thuộc,khiến cậu nhung nhớ lưu luyến mãi không thôi.





~~ cảnh báo NC 18 chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro