C.66 Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ji Hoon lùi về phía sau,cậu không nghĩ cô ả này sẽ đi một mình,sức phụ nữ làm sao địch nổi lại cậu,chắc chắn có gài người nên tốt nhất bây giờ là tháo chạy thật nhanh trước đã rồi chuyện gì tính sau.Nhưng vừa lùi một bước,từ phía trong bốn người đàn ông lực lưỡng cao to vạm vỡ đã nhảy xổ ra giữ lấy cậu,một tên lao đến đấm thẳng vào mặt Ji Hoon khiến cậu choáng váng té ngã xuống.Cú đấm này thật chẳng có chút nương tay nào.

Im Na Mi thỏa mãn nhìn bốn tên,hai tên ngay lập tức giữ chặt lấy cậu,hai tên khoanh tay đi đến phía sau Na Mi.Cô ta tiến lê vài bước,vùa đi vừa cười rất khoái trá.

-Mày có đau không?Có muốn kêu lên không?Nơi này có kêu cũng không có ai đến đâu,tao đã bố trí canh gác bên ngoài rồi,mày có kêu la cũng không ai tới đây cứu mày đâu.Mày la càng lớn,tao càng thấy vui vẻ.

-Cô dám làm cả chuyện này sao?

-Sao tao lại không dám?

Im Na Mi mỉa mai nhìn Ji Hoon,vung tay tát cậu hai cái liên tiếp.Nắm lấy tóc cậu kéo lên,hạnh phúc nhìn má cậu sưng đỏ,khoé môi rách một đường dài vì đòn đau lúc nãy.

-Mày gián tiếp hại tao mất mặt liên tục mấy lần,mày nghĩ tao sẽ xin lỗi mày dễ dàng như vậy hả?

-Rồi cô định làm gì tôi?Đánh tôi cho hả giận rồi thôi?Hay là định giết tôi?

Ji Hoon không chút sợ hãi,ngước nhìn cô ta,máu từ khóe môi chảy xuống,Im Na Mi dùng ngón tay bấu lấy khuôn cằm góc cạnh của cậu,gằn từng tiếng độc ác.

-Tao không chỉ đánh mày thôi đâu,như vậy Daniel sẽ để tao sống khi mày trở về nói cho anh ấy nghe sao?Mày nghĩ tao ngu đến mức đó không?Giết mày lại càng không,tao chưa muốn đi tù chút nào cả.

Cô ta nhìn hai tên lực lưỡng to lớn gật đầu ra hiệu,hai tên đó bắt đầu cởi đồ ra,tiến đến gần Ji Hoon,nắm lấy áo cậu mà xé toạc.Mắt Ji Hoon bắt đầu long lên sòng sọc,cậu nghiến răng giận dữ,đôi mắt phượng liếc nhìn cô ta.

-Cô!Im Na Mi,cô định làm gì?Cô điên rồi sao?

-Tao định làm gì á?Mày không thấy sao?Cho mày vui vẻ một chút,để xem mày có dám về nói với Daniel là mày bị bốn thằng đàn ông cưỡng hiếp hay không? Hay là chịu nỗi nhục này mà ngậm mồm lại sống cùng anh ấy.Để tao cho mày xem,nỗi thống khổ mà tao phải chịu đựng và trả giá để có được ngày hôm nay.

Na Mi rú lên cười sảng khoái,Ji Hoon vùng dậy vung tay đẩy ngã hai tên đang giữ mình,giáng những cú đấm vào hai tên to gấp rưỡi mình,Na Mi lui lại phía sau,hai tên kia bị đau điên tiết lao lên đấm đá liên tiếp vào người cậu.Ji Hoon chống trả quyết liệt,có học qua chút võ thuật nên cậu dùng hết sức để chống lại,trả đòn nhanh lẹ,nhưng vẫn dính những cú đòn hiểm ác khiến mặt cậu toác ra thêm vài đường.

Sức người có hạn,Ji Hoon không thể chống trả lại bốn tên,lát sau bọn chúng sứt mẻ một chút thì cậu cũng máu me đầy người.Cậu cố gắng không gục xuống,nhưng đau đớn toàn thân khiến Ji Hoon không thể cầm cự mà mờ mắt quỵ ngã.

Im Na Mi tức giận hét lớn,sợ Daniel tìm đến thì nguy to hỏng hết việc.

-Mau nhanh lên còn đứng đờ người đó ra làm gì,tao không có thời gian chơi,muốn nhận tiền biến nhanh thì ngay lập tức lột đồ nó ra ngay cho tao,mau lên.

Hai tên to lớn lao đến nắm lấy quần Ji Hoon kéo toạc ra.Không còn đủ sức chống cự,cậu liền nghĩ đến phương án quẫn bách nhất.Rút cài áo trên ngực ra,hướng phần ghim nhọn hoắt lên cổ mình.

- Đã không đợi được anh,em xin lỗi.

Nhưng chưa kịp hành động thì một bóng người nhào đến đá thẳng vào hai tên to con văng khỏi người cậu.Người đó còn cho hai tên còn lại hai cái đá đau điếng vào bụng,khiến bọn chúng đau đớn lùi lại.

Ji Hoon say máu,dần dần mất đi ý thức ngất liệm,người vừa ra đòn là Woo Jin,anh giận dữ,ánh mắt giết người nhìn những tên lính đánh thuê đang vật vã dưới đất.

-Chúng mày chán sống rồi đúng không?

Những tên kia chưa kịp hiểu gì thì Daniel đã đi đến,vội vã ôm lấy Ji Hoon vào lòng,đau đớn thấu tâm can.Anh im lặng đến đáng sợ,lấy áo khoác của mình trùm vào người Ji Hoon.Ánh nhìn lạnh đến thấu tim can.

-Anh đến rồi,đừng sợ,anh ở đây rồi.

Eun Jin và Henry cũng vừa độ bước vào,mang theo cả Ellie đang sợ hãi run rẩy cả người khiến Im Na Mi không kiềm được hốt hoảng,lùi về sau vài bước,không nói nổi lời nào.Henry đăm đăm mặt mày nhìn những tên đó đã cởi quần áo,liền phát giác ra trò của Ellie,thật dã tâm,thật tàn nhẫn.Phen này anh cũng không thể tha thứ cho trò ngu ngốc độc ác này được.

-Thật là,suýt nữa đã đến chậm một bước,cô là loài rắn độc ác gì vậy?

Eun Jin đẩy Ellie đến chỗ Im Na Mi cùng bốn tên kia,phía sau họ dàn vệ sĩ hùng hậu hỗ trợ khiến những tên tay sai cũng nhụt chí không dám làm càn.

Eun Jin nhìn Ji Hoon,máu nóng bốc lên,siết chặt nắm tay.

-Vì lí do gì hãm hại em ấy như vậy?

Eun Jin hôm nay đã để ý rất nhiều,nhất cử nhất động của Ji Hoon cậu đều không bỏ sót,nên rất lấy làm lạ khi thấy Ellie và Na Mi tiếp cận Ji Hoon.Cậu không xuất hiện bên cạnh Ji Hoon khiến hai ả mất đề phòng,hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cậu.Như vậy lại thuận lợi cho việc đứng ngoài quan sát mấy người bọn họ.

Hôn thê não ngắn của Daniel không phải cậu không biết,nhưng cái cố diễn viên kia và Ellie tại sao lại liếc mắt nhìn nhau.Đã vậy còn mang Woo Jin đi,ngay lúc Ji Hoon đứng dây,Eun Jin cũng đã bước theo sau.Linh tính mách bào cho cậu rằng sự việc tồi tệ sắp xảy ra cho Ji Hoon.

Eun Jin bị ngăn lại bởi một đám người bên ngoài, lúc đó cậu đã gọi cho Daniel, cũng vừa may Daniel đã mang người  đến  gần khu vực đó,nên đã may mắn đến kịp lúc.

Eun Jin từng nghĩ phụ nữ rất đáng sợ,nhưng không nghĩ bọn họ lại đáng sợ đến như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro