C.67 Dangerous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Im Na Mi tối tăm mặt mày nhìn Ellie cầu cứu,nhưng cô ta cũng không khá hơn là bao,đang đứng núp sau lưng của Henry để trốn chạy tội lỗi của mình,nhưng lại bị Eun Jin đẩy ngã ra phía trước,muốn cầu cứu anh trai mình,nhưng nhìn đáy mắt lạnh băng kia lại không khỏi cúi đầu không dám nói.Ellie chỉ thầm hi vọng Henry nghĩ đến tình anh em mà cứu cô ta một mạng lần này là được.Nhưng Henry vẫn đang đứng im lặng,trong mắt hiện lên vài tia đau đớn nhìn Ji Hoon thương tích đầy mình được Daniel ôm lấy.Không ai biết Henry suy nghĩ gì trong lòng,có lẽ sự việc này đi quá xa với những gì anh đã dự tính.

Daniel bọc Ji Hoon trong áo thật kĩ càng lại,vừa quay bước ra Eun Jin đã đi đến gần cạnh với gương mặt thất thần lo lắng,nhưng Woo Jin nhanh nhẹn hơn,nhận ra được biểu hiện của hai anh em liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Ji Hoon từ tay của Daniel,Eun Jin muốn đến gần nhưng anh gạt cậu ra.

Eun Jin tức giận nhìn Daniel trầm giọng,thái độ không hề vui vẻ,thần thái khác hẳn vẻ hiền lành thường ngày của cậu.

-Anh làm gì vậy?Anh nên nhớ em là người đã cứu cậu ấy,không phải là anh!Anh hôm nay là anh nợ em tính mạng cậu ấy,em đã nói với anh như thế nào?

Daniel quay lại nhìn Eun Jin,ánh mắt sắc lạnh không kém.

-Nếu như em nghĩ chỉ giúp anh như vậy mà em muốn đến gần Ji Hoon thì em đừng có mơ, món nợ này anh ghi sâu trong lòng,chắc chắn sẽ có ngày trả cho em,nhưng muốn anh vì thế mà nói lỏng vòng vây cho em,thì em đừng nghĩ đến.Có chết cũng đừng nghĩ đến chuyện anh buông tay.

-Kang Daniel!Em hối hận rồi,em đã quá dễ dàng cho anh nên anh nghĩ muốn xoay em thì xoay đúng không? Nếu không phải vì Ji Hoon,anh nghĩ em sẽ giúp đỡ anh sao?

Eun Jin nắm chặt lấy cà vạt của Daniel siết mạnh,hai anh mặt đối mặt nhau,hận thù như thể sắp giết nhau đến nơi.Chất giọng trầm thấp của Eun Jin trở nên nguy hiểm,hiếm khi cậu lộ ra bản chất này trước mặt ai,nhưng hôm nay cậu đã thật sự bị chọc đến phát điên.

-Khụ,khụ...

Trong áo khoác Ji Hoon ho nhẹ một tiếng thành công kéo hai người khỏi tranh chấp đang dần bốc hỏa sắp thành đám cháy đến nơi.Daniel vốn định tự tay xử đám phụ nữ điên khùng này,nhưng xem ra có lẽ Ji Hoon quan trọng hơn rất nhiều.Daniel kéo tay Eun Jin khỏi cổ áo mình,quay đầu về hướng của Woo Jin.

Anh tiến đến đỡ lấy Ji Hoon từ tay của Woo Jin,nói khẽ.đáy lòng có những tia nhìn ác đọc chiếu thẳng đến Im Na Mi và Ellie.

-Chuyện ở đây cậu lo đi,cậu biết tính anh rồi phải không,cứ làm những gì cậu cho là hợp ý anh là được.

-Được,em đã hiểu.

Woo Jin gật đầu rời tay khỏi Ji Hoon để Daniel ôm trọn cậu.Im Na Mi thấy Daniel chuẩn bị rời đi thì chạy đến quỳ sụp xuống,ôm lấy chân của Daniel.

-Em sai rồi,em xin lỗi,xin hãy tha cho em,là do cô ta,một mình cô ta chỉ đạo và bắt em làm theo,em hoàn toàn vô tội,em không biết gì hết,là do cô ta tất cả.

Ellie đang ngồi đó,nghe Im Na Mi nói thì giận dữ run người,mấy hôm trước chẳng phải cô ta tự mình tìm đến để bàn chuyện hợp tác trả thù Ji Hoon sao?Kế hoặc này cũng do cô ta bày ra,còn bảo Ellie không hề can dự đến việc đánh và sai người hãm hiếp Ji Hoon,cứ việc ngồi im hưởng lợi,cô ta sẽ chịu trách nhiệm sao?Bây giờ lại đổi lỗi cho nhau.

-Mày nói cái gì?Con diễn viên mạt hạng kia,mày dám đổ hết tội lỗi cho tao sao? Là mày bày ra mọi chuyện,là mày,là mày!!!!

-Á!!

Ellie lao lên túm tóc Im Na Mi kéo ngược về phía sau khiến cô ta hét lên đau đớn rời tay khỏi chân Daniel.Ellie toan đánh vào mặt Na Mi thì Henry đã nắm tay cô ả lại.

-Còn muốn quậy nữa sao?

-Nhưng nó vu khống cho em!

-Cô nghĩ mình vô tội hả?

Daniel lên tiếng,trong giọng nói không có vẻ gì là đang vui,ngược lại có uy hiếp,phẫn uất và khó chịu đan xen.Điều anh muốn làm bây giơg chỉ là giết người mà thôi.

Ellie run lên bần bật,thả tay khỏi tóc Na Mi,cúi đầu hoảng sợ.

-Daniel,em không có....

-Đừng có nghĩ tôi ngu ngốc,loại đàn bà các cô,không tin được lại có thể giở mấy trò này,thật không biết tự lượng sức mình.

Daniel ôm lấy Ji Hoon bước đi,Henry lên tiếng,không chút tự tin.Anh biết nếu không lên tiếng,Daniel nhất định không để Ellie sống yên ổn,dù cô ta có là em gái anh đi chăng nữa.

-Daniel... cậu tha cho nó lần này được không?Là do lỗi của tớ dạy nó không nghiêm,tớ hứa sẽ không có lần nào nữa có được không? Henry chưa từng xin cậu điều gì,chỉ xin cậu lần này,lần duy nhất này thôi.Vĩnh viễn tớ sẽ không để nó xuất hiện trước mặt cậu lần nữa.

-Anh hai..

-Câm miệng lại! Còn dám nói?

Henry quát thẳng vào mặt Ellie khiến cô ta hoảng sợ giật mình không dám nói tiếp nữa.Woo Jin nhìn Daniel,thấy anh im lặng một lúc lâu rồi bế Ji Hoon đi,tự biết Daniel đã tha cho Ellie một con đường sống.Eun Jin cũng không nán lại,lập tức đuổi theo Daniel để xem xét tình hình của Ji Hoon.Henry lộ rõ tia lo lắng nhìn theo chốc lát rồi nhìn xuống cô em của mình.

-Còn không mau đứng dậy?

Nghe tiếng Henry,Ellie mới dám đứng dậy,lúi cúi đi theo sau.Im Na Mi vội vã khóc lóc ôm lấy chân Henry.

-Cứu em,xin cứu lấy em.

-Cút đi!

Henry đá ngã cô ta rồi nhanh chân bước đi thật nhanh,còn lại Woo Jin và Im Na Mi cùng những tên đang nằm sóng soài vì đau ở đó,anh cười rộ lên.

-Sao? Biết sợ ư? Sao lúc ra tay độc ác với Ji Hoon không nghĩ đến lúc này đi.

-Anh xin hãy tha cho tôi,muốn tôi làm gì cũng được.

Im Na Mi kéo trễ áo xuống lộ bộ ngực tròn đầy trước mắt Woo Jin.Anh liếc qua cười to mấy tiếng.

-Quả là một ý tưởng không tồi nha.

Xong nhìn đám những tên to con đang sợ hãi kia lên,cầm điện thoại mình bật chế độ quay phim lên.

-Bọn mày muốn sống đúng không? Muốn sống thì mau làm những gì cô ta đã kêu chúng mày làm...

Anh ngừng một lát,cười mỉa mai.

-Làm trên người cô ta cho tao xem.

Vệ sĩ phía sau bắt ghế cho Woo Jin ngồi xuống,bọn kia không mất một giây lưỡng lự lao vào xé đồ Im Na Mi.Cô ta gào lên thật to.Ném ánh nhìn căm phẫn vào Woo Jin.

-Không!!! Đừng,tao sẽ giết mày!!!!

-Thật sao? Thật thú vị.Nói xem,tôi lại đang rất hứng thí

Woo Jin nhìn qua màn hình,một cảnh tượng dâm loạn hiện lên.Muốn hại Ji Hoon bằng cách này,hãy tự mình trải nghiệm xem sao đi.Ngày mai,nếu clip này phát tán đi,thật không biết cô ta còn có thể ngẩng đầu lên mà sống không.

Thật thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro