C.79 Nốt Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park không thôi khóc lóc níu lấy cánh tay của Ji Hoon.Làm sao mà không lo lắng cho được,đang yên đang lành đột nhiên lại bị đóng băng mọi hoạt động mua sắm ăn chơi,lại còn bị đám nhân viên bán hàng khinh khi,thẻ ngân hàng không sử dụng được cùng tin dữ nhà sắp phá sản.

Một người quen sống truỵ lạc sao có thể chịu đựng được,lập tức về nhà cãi nhau một trận ra trò mới biết nguyên nhân là do Ji Hoon.

Mặc kệ việc ông Park ngăn cản,cấm bà không được gọi báo cho Ji Hoon,bà vẫn nhất định lén lút gọi cậu về.Thấy cậu cũng chỉ quan tâm đến việc của mình,không hề đoái hoài đến những vết thương lớn nhỏ trên người cậu.

-Mẹ thôi đi,con đau đầu quá,từ từ con sẽ giải quyết.

Ji Hoon gỡ tay bà Park,nhẹ nhàng chầm chậm bước lên từng bậc lầu cầu thang quen thuộc,đến căn phòng to lớn,tần ngần hồi lâu mới gõ cửa.Mảng khuyết tâm hồn thời thơ ấu vẫn hiện hữu rõ rệt trong đầu Ji Hoon.

-Ai đó? Là bà sao?Tôi nhức đầu lắm rồi,bà làm ơn đi ra ngoài đi.

Tiếng ông Park vang vọng khắp nhà,Ji Hoon hít một hơi thật sâu,lặng lẽ đẩy cửa vào trong,nhìn bóng lưng cô độc quay ra phía cửa sổ,gầy rộc,héo mòn,khác hẳn dáng vẻ hùng dũng,vĩ đại năm nào.Người đàn ông này,người cha này vì sao lại mở rộng vòng tay bảo vệ cho cậu sau tất cả những gì mà ông đã làm,đã dẫm đạp lên tuổi thơ của cậu.

Ông Park nghe tiếng mở cửa,quay đầu lại thấy Ji Hoon đứng đó,tim hẫng đi vài nhịp,nhưng nhanh chóng hồi phục vẻ thô bạo thường thấy,cau có chỉ thẳng vào mặt Ji Hoon.

-Mày về đây làm gì? Chẳng phải mày bảo sẽ không quay lại đây? Còn đánh nhau? Cút khỏi nhà tao ngay,đừng để tao nhìn thấy mày lần nào nữa.

Ji Hoon im lặng nhìn ông Park la hét đành hanh mình mà đứng chôn chân tại chỗ.Cậu không biết mình nên nói gì,cũng không biết mình nên làm gì,chỉ đứng nhìn ông,người mà từ bé cậu còn chẳng gặp được mấy lần.Nhưng cảm giác sau bao nhiêu năm thật khác,cậu không cảm thấy hận,chỉ cảm thấy ông thật đáng thương.Vả lại,ông còn nhìn thấy vết thương trên người cậu.Con người có thể mâu thuẫn vậy sao.

-Mày còn không đi?

-Ông định giấu tôi đến khi nào?

Ji Hoon nhẹ nhàng thỏ thẻ khiến ông Park giật mình nắm chặt tay run rẩy,biết ngay là người phụ nữ đó sẽ bán đứng mình để mưu cầu lợi lộc,nhưng vẫn cố gắng níu kéo chút hi vọng mong manh cuối cùng làm cậu bỏ đi.

-Tao chẳng biết mày muốn nói cái gì,nhanh nhanh cút đi đi,đừng có mà quay lại cái nhà này nữa.

Ông Park quay lưng che giấu khuôn mặt khốn khổ của mình,cố ngăng đôi vai run lên lẩy bẩy,dù đã nói sẽ chấp nhận sự thật nhưng mà vẫn không thể nào cảm thấy bình yên khi mà từng hợp đồng bị mất,từng đối tác rời đi.Nhưng đã cố dỗ bản thân thật tốt nên ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh.

-Sao ông lại hi sinh cho tôi? Không phải ông rất ghét tôi hay sao?

Ji Hoon nghe giọng mình mất bình tĩnh,cứ như lúc trước không phải sẽ tốt lắm sao? Cứ ghét nhau thật cay thì có phải sẽ dễ xử sự hơn,không rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ,không biết nên thương hay là hận.

-Đừng quay về nữa,đi đi,đi thật xa vào,đây là điều đầu tiên và duy nhất ba có thể làm cho con dưới tư cách người ba,ba không thể cho con bất cứ điều gì tốt đẹp kể từ khi con được sinh ra.Bây giờ chỉ có thể cho con chọn lấy hạnh phúc.

-Ông không tiếc cơ ngơi đồ sộ này sao?

-Ba mệt rồi,tranh đấu mệt rồi,mất hết cũng không sao,để dành một ít tiền,về quê dưỡng cái thân già này là được rồi.

Ông Park quay lại nhìn Ji Hoon,đáy mắt trong veo không chút gợn.

-Ji Hoon à,con phải thật hạnh phúc,có biết chưa,đừng như bố,cuộc sống tù túng của ba lãnh đạm lắm con có biết hay không?

Ji Hoon thẫn thờ,mắt bắt đầu cảm thấy mờ đục,cậu quay đầu hướng ra cửa,cố ngăn bản thân mình yếu đuối trước người cha chưa từng một lần thương yêu.

-Vì sao bây giờ ông mới hối hận? có cảm thấy bây giờ đã quá muộn để bù đắp mười tám năm của tôi hay không?

Ông Park thở dài,ngồi xuống châm điếu thuốc rít một hơi thật dài,buông thõng suy nghĩ.

-Đừng nghĩ ba bù đắp,hãy nghĩ ba muốn làm cho con một việc,với tư cách một người cha,ta cũng trải qua rất nhiều chuyện trên đời rồi,sẽ không sống khổ sống sở được,con đừng lo lắng quá.Đi đi Ji Hoon.Ba xin con.

Ji Hoon im lặng.Sau đó không quay đầu nhìn lại mà bước đi thật nhanh.Ông Park buông thuốc,giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi má hóp lại.

- Hãy thật hạnh phúc,Ji Hoon,ba xin lỗi con về tất cả.

Ji Hoon bước xuống lầu,tâm hồn trống rỗng,đầu óc như bị thôi miên,rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì,cớ sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này.

Bà Park nhào lấy ôm lấy cánh tay cậu,giọng nài nỉ van xin.

-Sao rồi? Con sẽ giúp ba mẹ đúng không? Con sẽ không bỏ rơi ba mẹ đúng không Ji Hoon?

Ji Hoon nhìn bà Park,nhớ đến người đàn ông khổ hạnh phía trên,khoé môi cong cong nhợt nhạt.

-Mẹ biết số điện thoại của bà ta không?

-Mẹ làm sao biết,bà ta đâu có giao lưu với bên ngoài,nhưng mẹ biết chỗ bà ta đang ở.

Nói rồi hí hoáy viết lên tay Ji Hoon một địa chỉ.Cậu nắm tay lại thật chặt,đáy lòng từng cơn cuộn trào đổ lửa.

~~

xin chào,hiện hôm nay có chút thời gian nên viết luôn chap mới nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro