C.80.Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon bước vào xe,có chút thẫn thờ,Woo Jin đặt vào tay cậu chiếc điện thoại,hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Daniel đủ biết Woo Jin đã trải qua loại khủng bố gì lúc cậu vào trong nhà.

-Anh Daniel đã về rồi,em bỏ quên điện thoại trên xe,anh ấy gọi mắng anh nãy giờ không ngưng đây này.Em có ổn không?

Woo Jin nhìn sắc mặt không tốt của Ji Hoon,có chút nghi ngờ hỏi lại,chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao.Cứ mỗi lần rời Ji Hoon ra là anh lại có cảm giác không được an tâm,hệt như cảm giác mà Daniel có.

-Anh thấy em không tốt lắm,có việc gì nghiêm trọng hay sao?Có cần anh giúp đỡ không? Anh sẽ không nói với anh Daniel đâu.

-Em không sao,em hơi lo lắng một chút về bệnh tình của bố em thôi,chúng ta về thôi,đừng để Niel đợi,sẽ không hay đâu,anh ấy sẽ nổi giận.Tính anh ấy anh biết mà.

Ji Hoon điều chỉnh thái độ,tươi cười nhìn Woo Jin,anh cũng không hỏi nhiều mà sợ Daniel đến phát điên rồi,nếu không mang Ji Hoon về sớm chắc Daniel sẽ nổi khùng mất.Anh gật đầu nhấn ga hướng thẳng về phía dinh thự của Daniel.

Khi cả hai về đến nhà cũng đã gần chiều,Ji Hoon lên phòng cả hai trước,vừa bước vào đã thấy Daniel ôm đầu ngồi trên giường với vẻ mặt vô cùng khó chịu,quay lưng ra cửa,cửa không khoá chứng tỏ anh đang đợi cậu về,cái con người trẻ con này,sao lại dễ lo lắng đến như thế.Nhiều khi khiến cậy vừa thương lại vừa giận.

Ji Hoon tập tễnh khẽ khàng bước đến bên cạnh anh,nắm lấy hai cổ tay anh kêu lên những tiếng nhỏ.

-Niel...em về rồi.

Daniel ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt hiện lên,không kiềm được tức giận dùng lực kéo tay cậu vào lòng mình,chạm trúng vết thương khiến cậu rên lên khe khẽ.Nhưng cậu không đẩy anh ra,mặc kệ anh đang không kiềm chế được bản thân mình vì nóng giận.Lần nào Daniel giận cũng sẽ như thế này.

-Niel...nhẹ thôi,đau em.

-Tại sao lại không nghe lời anh? Em không ngoan ngoãn lại chạy đi đâu?Mỗi lần rời em ra anh lại lo lắng đến phát điên em biết không?

-Niel,bố em bệnh,em về thăm bố em chút thôi,em lớn rồi,không sao đâu,anh đừng xem em như con nít nữa.Em ra ngoài một chút thôi,còn có cả Woo Jin cùng,sẽ không có việc gì không hay đâu.

Ji Hoon cố nhịn đau,tựa đầu vào ngực anh trấn an anh.Nếu như đây là lần cuối cùng được ở bên nhau,vì sao lại không thể cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên được.

Daniel nới lỏng lực tay,hôn lên mái tóc mềm mịn thơm mùi sữa của cậu.Mùi hương anh mặc định thuộc về mình chứ không phải là ai khác.

-Không phải anh xem em là em bé,anh sợ em tổn thương,thời điểm nhạy cảm này có rất nhiều chuyện xảy ra,anh sợ nó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của anh,anh muốn em luôn được an toàn cho đến khi anh sắp xếp ổn thoả mọi việc.

Ji Hoon rời khỏi ngực Daniel,lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ,mỉm cười nhẹ nhàng.

-Daniel sẽ yêu em suốt đời cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chứ?

Daniel nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình,khẽ nhắm mắt bình yên rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

-Đời này Kang Daniel sẽ chỉ có em,ngoài em ra,anh tuyệt đối sẽ không lấy một ai khác nữa.

-Nhớ giữ lấy lời hứa này nhé Niel.

Ji Hoon mỉm cười chồm đến hôn lấy môi anh trong sự bất ngờ của Daniel.Anh cẩn thận ôm lấy cậu,đỡ cậu nhẹ nhàng nhất để không động đến nhưng vết thương của cậu,đôi môi bắt đầu cuồng nhiệt đáp trả cánh môi hoa đào xinh đẹp chủ động dâng đến kia.Mèo nhỏ kiêu ngạo của anh,mèo nhỏ mê hoặc điên cuồng của anh.Tất cả những gì thuộc về Ji Hoon là của anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên ướt át,bầy không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng lạ thường,tiếng nút lưỡi cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng lớn.Hôm nay bé con của anh chủ động dâng hiến như vậy,tại sao lại không tận hưởng mật ngọt.

Tay Daniel theo thói quen luồng vào trong áo cậu,bất chợt chạm đến vết thương khiến anh giật mình dừng lại đẩy Ji Hoon ra một cách khó nhọc.Ji Hoon giật mình trước thái độ lạ lùng của Daniel,lần đầu tiên Daniel từ chối cậu.

-Sao vậy Daniel?

-Ji Hoon,em đang bị thương,anh không thể làm em đau được.

Daniel cố gắng nhịn xuống,giọng nặng nề đau khổ vô cùng.Mỡ đã dâng đến miệng,thèm thuồng nhưng vẫn phải nhịn vì sợ tổn hại những vết thương của cậu.Anh sợ vết thương nứt toác ra sẽ khiến cậu đau.Không thể vì dục vọng mà làm cậu bị thương được.Anh có thể ích kỉ với ai cũng được nhưng cậu thì không được.

Ji Hoon mỉm cười,không e ngại tiếp tục cọ sát người Daniel,giọng nói nũng nịu mềm mại êm như kẹo  khiến tim Daniel mềm nhũn,đại não lý trí bị đánh đập tan hoang thành từng mảnh nhỏ.

-Nhưng em muốn Daniel của em.

Daniel sức chịu đựng kém chính thức đầu hàng,anh nhào đến ôm lấy Ji Hoon,bắt lấy môi cậu lần nữa nút mạnh,bàn tay kéo áo cậu lên tận ngực,tay kia bắt đầu sờ loạn,nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh né những vết thương.

-Ưmm...

Ji Hoon phát ra những tiếng gợi tình chủ động khác hẳn hàng ngày khiến Daniel vừa sung sướng vừa thấy háo hức khủng khiếp trước phản ứng của cậu.

Môi anh rê xuống cổ,mút từng dấu đỏ,rồi cắn lên điểm nhạy cảm giữa ngực đã dựng đứng từ lúc nào vì kích thích.

Một tay Daniel bắt đầu hư hỏng hơn thường ngày,anh đỡ cậu nằm xuống đệm,môi liên tục chăm sóc hạt đậu nhỏ xinh,anh chui đầu vào áo cậu,liên tục càng quấy thân thể mềm mại.

Người Ji Hoon bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn,ngón chân co quắp lại,người ửng hồng,đôi mắt bắt đầu mờ hơi sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro