Anh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo hôm nay rốt cuộc mới thấm thía câu 'phòng được người tốt không phòng được kẻ xấu'. Park Jihoon mà anh nâng như trứng hứng như hoa, cưng yêu không biết bao nhiêu cho đủ, suốt hai mươi mấy năm bảo bọc đánh đuổi hết bao nhiêu ong neo bướm đậu, rốt cuộc lại bị tặc ngay bên cạnh nhà cuỗm mất!

Thật muốn ngẩng mặt lên trời xanh mà gào lên đau đớn.

(thật ra cũng đã gào rồi).

Park Jihoon là 'em trai khác cha khác mẹ' nhà bên của Ong Seongwoo, lúc nhỏ bởi vì đi theo đám anh lớn trong xóm trèo cây trộm trứng chim mà ngã từ trên chạc ba xuống, đầu đập ngay vào tảng đá, máu chảy ròng ròng. Bác sĩ vất vả cứu về một mạng, nhưng kể từ đó não lại không phát triển bình thường như người khác nữa. Park Jihoon năm nay đã 19 rồi, nhưng trí não vẫn ngây ngô như trẻ mới lớn vậy.

Khỏi phải nói, đám anh lớn trong xóm Yoon Jisung, Hwang Minhyun và Ong Seongwoo kể từ cái ngày định mệnh máu me đó thì thương em còn hơn mạng sống, anh nào cũng chỉ sợ em ra đường bị người ta bắt nạt, bị khinh thường. Mặc dù chả đứa nào là anh ruột, nhưng tất cả ruột thịt trong nhà chắc cũng chẳng bằng một Park Jihoon.

Park Jihoon còn không chịu thua kém, càng lớn thì càng xinh. Lúc nhỏ bụ bẫm ú na ú nần đã giống búp bê rồi, bây giờ trổ mã, mắt ra mắt mũi ra mũi cằm ra cằm, thật sự là xinh đến già trẻ lớn bé ai cũng bị hớp hồn. Ong Seongwoo ở nhà cạnh bên thế là lại có thêm một công tác – mỗi ngày thả chó xua đuổi mấy fan hâm mộ của Park Jihoon.

Kang Daniel là trường hợp khá đặc biệt. Thằng nhóc này rõ ràng cũng mê Jihoon như điếu đổ, nhưng khổ cái nó lại dọn đến ở cái nhà bên cạnh Ong Seongwoo, cách Jihoon đúng một cái ổ chó nhà họ Ong, Seongwoo xót em muốn chết nhưng ngay cả chó cũng không thả được.

Kang Daniel là loại người vừa gặp đã có thể làm thân, thấy Jihoon lần đầu tiên đã 'bé ơi bé à bé xinh quá', thấy Park Jihoon không đi học, cả ngày chỉ đi lòng vòng trong xóm hoặc ngồi trong nhà vẽ tranh thì tự động tò tò đi theo người ta, ngày thứ ba đã nằm trên sô pha nhà Jihoon, hai người hai que kem vừa xem phim hoạt hình vừa cãi nhau chí choé.

"Hun thích anh Niel," Jihoon bĩu môi không chịu.

Con với chả cái, Ong Seongwoo anh nhọc lòng nuôi lớn tồng ngồng như thế, bây giờ bảo nó cách xa Kang Daniel ra thì nó trả treo như vậy đấy.

"Có thích hơn anh không?" Ong Seongwoo trừng mắt hỏi.

Jihoon cúi đầu nghĩ nghĩ, ngón tay nuột nà gãi gãi cái má đầy thịt, sau đó vẻ mặt tội nghiệp ngước lên nhìn anh, ngón cái và ngón trỏ khép lại chừa một tí tẹo khoảng trống, "có chút xíu~~~ vầy thôi nè."

Chút xíu vầy thôi nè??? Ong Seongwoo nghe mà chỉ muốn thổ huyết.

19 năm anh em, không bằng một tên hàng xóm mới dọn tới vài tháng??

"Anh ba hông được giận Hun," Jihoon mắt thỏ con chớp chớp, "anh ba lúc nào cũng đi học đi làm, hông có ở nhà chơi với Hun. Chỉ có anh Niel chơi với Hun."

Bởi vì anh là công dân Đại Hàn dân quốc cấp phổ thông không đi làm liền không có nhà ở không có tiền ăn, làm sao có thể so với thằng nhóc đại gia kia được??? Những chuyện này Seongwoo có thể nói cho Park Jihoon dầu muối gì cũng không hiểu được sao??

Nói không được Jihoon, anh chỉ có thể đi tìm Kang Daniel mà nói.

"Em ấy cũng không phải trẻ con, tại sao lại không cho tôi theo đuổi?" Kang Daniel vừa hút cà phê rột rột vừa nói như không có gì.

"Đầu óc nó ngây ngô như thế nào cậu còn không thấy sao? Nó ngay cả thích là cái gì cũng không biết, cậu đây là đang chòng ghẹo trẻ nhà lành!"

Kang Daniel rốt cuộc cũng bỏ cái bộ dáng cà lơ phất phơ, vẻ mặt nghiêm túc ngồi thẳng dậy, "chính bởi vì mấy người các anh cứ coi em ấy như trẻ con, cái gì cũng không để em ấy tiếp xúc, cho nên em ấy mới gì cũng không hiểu. Park Jihoon không còn là trẻ con nữa, em ấy có tâm tư tình cảm của riêng mình, em ấy cần phải được biết thích là gì, yêu là gì, anh có thể bọc em ấy cả đời sao?"

"Vậy cậu có thể thích nó cả đời sao?" Ong Seongwoo cười giễu.

"Có thể!" Kang Daniel nói chém đinh chặt sắt, "bọn người lớn trong xóm các anh cả ngày chỉ sợ người ngoài sẽ xử tệ với Park Jihoon, trong khi các anh mới là người chẳng làm gì đúng. Anh có biết em ấy từng tâm sự với tôi, bảo rằng bản thân cảm thấy rất có lỗi, tự ngã là em ấy, tự làm cho mình bị thương là em ấy, thế nhưng các anh cứ mang tâm trạng áy náy mà bảo bọc em ấy như trứng mỏng. Cho dù là chậm phát triển hơn người khác, nhưng Park Jihoon vẫn đang trưởng thành từng ngày, mấy người các anh có bao giờ nhận ra không?"

"Tôi.." Ong Seongwoo thật sự nói không nên lời. Anh thật sự không ngờ Jihoon lại vì sự săn sóc thương yêu của bọn anh mà nghĩ nhiều như vậy.

Kì thực lúc đầu bọn Seongwoo đúng là vì bất cẩn ngày hôm ấy mà mới đối tốt với Jihoon. Từng ấy đôi tay từng ấy con mắt, vậy mà lúc Jihoon trượt chân ngã xuống chẳng đứa nào nhìn thấy chứ đừng nói phản ứng kịp. Thế nhưng 10 năm qua rồi, áy náy đó từ lâu đã biến thành thân thuộc, Seongwoo thật sự là xem Jihoon như em ruột mình mà yêu thương, thương đến một chút xíu lạnh lùng tàn nhẫn trên đời cũng không muốn Jihoon nhìn thấy.

"Park Jihoon mà tôi thích là một nghệ sĩ cực kì tài hoa. Tranh vẽ của em ấy làm tôi hạnh phúc, khiến tôi rơi lệ. Tôi thích em ấy hồn nhiên như vậy, kiên nhẫn như vậy, biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Cho nên cho dù anh có phản đối thế nào, tôi cũng sẽ theo đuổi em ấy cho bằng được."

Ong Seongwoo cuối cùng cũng nhìn Kang Daniel bằng con mắt khác. Mà một khi đã nhìn bằng con mắt khác, thì Kang Daniel.. kì thực cũng không có chỗ nào chê được. Đẹp trai cao ráo có tiền, hàng này đi đâu mà chả tìm được người yêu, việc gì phải mất thời gian với thằng em chậm lớn xóm mình?

Chỉ có thể nói, Kang Daniel run rủi thế nào mà yêu phải Park Jihoon, nhìn thế nào cũng giống như... rất xui xẻo?

"Vậy cậu..." Ong Seongwoo chỉ có thể đau đớn nhượng bộ... "không được làm yêu với nó sớm quá."

"Hả?" Ong Seongwoo nhượng bộ nhanh như vậy làm Kang Daniel cũng không kịp phản ứng, mặt nghệch ra hỏi.

"Chính là đặt lồi lồi vào trong lõm lõm, cậu đừng có giả vờ giả vịt!" Ong Seongwoo thì thào qua kẽ răng, mặt chín như gấc.

Kang Daniel kì thực có một khuyết điểm, đó là điểm cười siêu thấp. Vì hai từ lồi lồi và lõm lõm của Ong Seongwoo mà cu cậu cười từ lúc mặt Ong Seongwoo ngượng chín, rồi biến thành khó hiểu, tức giận, ngạc nhiên, sau cùng là vẻ chán ngán phó mặt cho đời, Kang Daniel mới tạm coi như cười đủ.

"Vậy tôi phải chờ bao lâu mới được đặt lồi.. lồi lồi.. hahahahaha.." Kang Daniel nói đến đây lại bò ra bàn cười rũ rượi.

Ong Seongwoo bẩm sinh đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, kiên nhẫn khan hiếm đều dùng hết cho Jihoon bảo bối, nên gặp Kang Daniel nhây như vậy tâm liền chết lặng. Anh lẳng lặng chậc chậc lưỡi lắc đầu, cầm lấy hoá đơn đi tính tiền.

Đâu chỉ có Kang Daniel xui xẻo, Jihoon của anh gặp phải loại hàng này xem ra cũng quá xui xẻo.

--

Lại nói đến chuyện sáng nay làm cho anh phải ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, phải kể đến hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Jihoon, Ong Seongwoo vì ngày này mà còn khổ tâm tính kế thật lâu. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ xinh xắn như thiên thần của Jihoon lúc hỏi mình có biết hôm nay là ngày gì, Ong Seongwoo còn phải nhịn đau giả vờ như không biết, đóng vai anh trai vô trách nhiệm lỡ có hẹn với bạn học nhóm nói xin lỗi một tiếng liền co giò chạy thẳng.

Nhìn Jihoon cả người đang như hoa hướng dương tươi rói trong vài giây liền héo úa ủ rủ, hai vai suy sụp đi vào nhà, Ong Seongwoo phải nín thở nhịn xuống không bước đến an ủi, anh còn phải chạy đi lấy bánh kem, mua pháo bông mua gà chiên, bận chết đi được.

Ong Seongwoo đâu có ngờ, chờ anh tay xách nách mang cả đống đồ bò vào đến phòng ngủ của Park Jihoon, đập vào mắt anh chính là cảnh Kang Daniel không mặt áo đang quì bò lên người cục cưng bảo bối của anh, bảo bối của anh thì vẻ mặt ngây thơ vô cùng, còn vui vẻ chọt chọt cơ bụng sáu múi của hái hoa tặc.

Ong Seongwoo lúc ấy tức cũng không tức, chỉ là buồn, buồn vô cùng. Anh lặng lẽ đóng cửa lại, thu mình trong một góc, ôm bịch gà rán vào lòng mà khóc.

"Anh ba sao dạ?" Jihoon ngồi xuống bên cạnh Seongwoo, lo lắng lay lay tay anh, "anh ba hôm nay hông đi học với bạn hả?'

Seongwoo ngước mắt lên nhìn bảo bối mềm mại trắng nõn của mình, lại nhìn tên hái hoa tặc vẫn đang ở trần đang nhe răng cười đằng xa, thật sự là tim muốn nhỏ máu luôn mà.

"Cậu không phải đã hứa với tôi.." Seongwoo đau tới không nói nỗi, ngón tay run rẩy chỉ về phía cái mặt vênh váo kia.

"Anh ba anh nhớ cho kĩ, em chưa từng hứa gì với anh nha," Kang Daniel vẻ mặt cực kì vô tội.

Chết tiệt, ai là anh ba của cậu hảaaa?? QAQ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro