Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, Hun thích hoa này nè," Jihoon ngồm chồm hổm bên cạnh chậu hoa nhỏ, tươi cười chọt chọt chậu hoa vừa chớm nụ.

Anh hai Hwang Minhyun quay sang nhìn thấy cảnh tượng moe như vậy liền không có sức chống cự. Mà khách trong tiệm cũng nhìn em trai bảo bối của anh đến chảy nước miếng.

Tiệm hoa của Minhyun chẳng lớn chẳng nhỏ, chỉ là trang trí đáng yêu vô cùng, ở giữa vườn hoa còn kê vài cái bàn ghế gỗ, mấy nữ sinh chiều nào học về cũng ghé vào uống trà ăn bánh sống ảo.

"Hun muốn để trong phòng vẽ hả? Để làm về anh mang qua cho."

"Hun.. Hun muốn tặng anh Niel.." Jihoon nói đến người yêu thì mặt liền đỏ bừng, ngồi một chỗ thẹn thùng uốn éo.

Cảm giác gả con gái ra ngoài chắc cũng chỉ đau đến thế này thôi...

"Hôm trước thằng nhóc đó còn hại em vào bệnh viện, tặng cái gì mà tặng! Anh hai không cho!"

Hôm trước nghe bảo là kỉ niệm hai năm yêu nhau, thằng nhóc Kang Daniel vậy mà nghĩ ra chuyện tự làm bánh cupcake cho Park Jihoon, còn giấu vào trong đó một chiếc nhẫn. Khổ nỗi Park Jihoon nếu nhai nhẹ nói khẽ thì còn gì là Park Jihoon nữa, một cái há miệng liền tộng cả cái bánh vào miệng nuốt cái ực, làm Daniel phát hoảng cả lên, phải lật đật đem người yêu đi bệnh viện khám ruột.

Jihoon nghe anh nói đột nhiên ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt mất mát buồn bã, ánh mắt long lanh ướt át, "anh hai hông thương Hun nữa hả?"

"Không cho hoa với không thương Hun có liên quan gì nhau?" trong ba tên cuồng em thì Hwang Minhyun là người có định lực nhất, dù nhìn thấy Jihoon buồn như vậy cũng rất muốn dỗ, nhưng anh không thể để cho bảo bối nhõng nhẽo vô lý được.

"Hồi nhỏ anh hai nói Hun muốn lấy hoa gì, lấy bao nhiêu hoa, tặng cho ai, miễn Hun thích anh hai đều cho hết, trừ khi anh hai hông thương Hun nữa," Jihoon nói đến đây mặt cũng xệ xuống, như cún con đáng thương vô cùng.

Hwang Minhyun bây giờ nói xin lỗi còn kịp không? Là ai lúc khai trương còn đắc ý vỗ ngực, bảo rằng tất cả hoa trong phần đời còn lại của Jihoon đều do anh bao hết? Hwang Minhyun làm sao ngờ được, có ngày mình phải ngồi gói ghém một bó hoa thật đẹp cho cục cưng bảo bối đi tặng bạn trai!

Hwang Minhyun giờ phút này chỉ ước gì mình có thể biến thành gai hoa hồng, núp trong bó hoa này, chờ tên kia cầm lấy liền nhú ra đâm vài cái cho bỏ ghét.

"Anh hai viết thiệp giùm Hun nha," Park Jihoon chỉ dùng bút mực vẽ nguệch ngoạc vài nét, tấm thiệp trắng tinh liền trở nên tinh xảo đáng yêu vô cùng.

"Thiệp của em sao em không tự viết?" Hwang Minhyun buồn cười hỏi.

"Hun hông nghĩ ra gì hết, anh hai viết cho Hun," Jihoon trang trí xong tấm thiệp liền dúi cả bút lẫn thiệp vào tay Minhyun.

Hwang Minhyun bật cười nhìn hình vẽ trái đào có răng thỏ ôm một con mèo tam thể đang lười biếng ngáp dài vào lòng, moe thật là moe, Kang Daniel mà nhìn vào không biết có bị moe đến ôm ngực dậm chân không nhỉ?

[Niel, là anh hai nè.

Hun nó không biết viết gì cho em nên anh phải xuống tay đây. Anh biết là đọc đến đây em thế nào cũng vỡ mộng, nhưng mà anh đách thèm xin lỗi đâu nhé!

Kể từ ngày Jihoon quen em, cuộc sống của nó không còn gói gọn trong con hẻm nhỏ này nữa. Nó được bay lượn trên trời cao, lặn mình dưới biển sâu, được leo lên đỉnh Everest, được cưỡi tuần lộc giữa thảo nguyên. Cảm ơn em vì đã luôn dắt nó đi khắp nơi, chỉ cho nó thấy chân trời rộng lớn của mình. Bọn anh dù thương nó cách mấy, nhưng thấy nó cưỡi ngựa sẽ sợ nó đau mông, biết nó muốn thử những trò cảm giác mạnh nhưng lại sợ chuyện không may xảy đến với nó. Cảm ơn vì đã thay bọn anh cho nó những trải nghiệm đáng nhớ.

Hai năm nay em không ngừng cho bọn anh thấy em yêu Jihoon thế nào (nhưng cũng chẳng yêu bằng ba thằng anh này đâu, đừng mơ tưởng!), cũng cho bọn anh thấy Park Jihoon ở trong vòng tay của em đã trưởng thành như thế nào. Bọn này nhìn em thì nhiều lúc căm hờn đến nỗi mắt chẳng ra mắt mũi không còn là mũi, nhưng em phải hiểu bọn này gà trống nuôi con, mười mấy năm mới nuôi ra một cục cưng trắng trẻo thơm ngọt như thế, gả đi sao mà không tiếc được? Biết là nói cả tỉ lần rồi nhưng anh hai vẫn phải nói – chú mà làm Jihoon của bọn anh khóc thì cứ ở đấy chờ chết đi.

Được rồi, kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà phải nhờ anh hai viết thư tỏ tình cho thì chắc cũng chỉ có bảo bối của bọn này mới thô được như thế, xem như em cũng có chỗ đáng thương. Anh hai vì thương nên tha thứ cho lần nhập viện hôm trước vậy.

Happy 2nd anniversary nhá.]

Park Jihoon vẻ mặt nghiêm túc đọc thiệp của anh hai viết, giữa chừng còn lấy tay áo len quẹt quẹt nước mắt, đọc xong thì ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, "anh hai viết hay quá, sau này anh hai viết cho Hun luôn nha!"

Hwang Minhyun cõi lòng lặng lẽ đốt cho Kang Daniel một ngọn nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro