2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngực Kang Daniel vẫn cắm cành hoa hồng kia, qua mấy ngày đã không còn tươi nữa, cánh hoa mất đi độ ẩm, cong thành một độ cong gượng gạo.

Hắn đè xuống trái tim đang khiếp sợ, từ trong lồng ngực cầm ra cành hoa hồng: "Phải cái này không?"

Cậu người cá gật đầu một cái, đôi gò má tròn tròn trở nên đỏ ửng: "Muốn."

Kang Daniel bẻ bỏ những cái gai trên thân hoa, đưa cho cậu: "Nhưng nó đã héo rồi."

"Không sao." Cậu trai nhận lấy cành hoa kia, cẩn thận cài lên bên tai mình: "Cám ơn anh. Anh có thể nói với tôi một yêu cầu, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nó."

Kang Daniel nhìn đôi môi đỏ thắm của cậu khép mở, quỷ thần xui khiến hỏi: "Tôi tên Kang Daniel, là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Tôi... Có thể chụp khuôn mặt cậu một tấm không?"

Cậu trai nghiêng đầu: "Chụp? Anh muốn đánh tôi sao?"

Giải thích về máy chụp hình với cậu trai cái gì cũng không biết, đồng thời lặp đi lặp lại đảm bảo rằng sẽ không chụp cái đuôi của cậu, Kang Daniel được cho phép cầm máy ảnh lên.

Tóc mái nửa đã khô mềm mại phủ trên trán, cậu trai cứng nhắc mím môi, nhìn chăm chú vào ống kính.

Tách tách - đèn flash lóe sáng, cậu trai bị dọa sợ, trong nháy mắt lẩn xuống biển.

Một lát sau, người cá vẫn chưa hoàn hồn bơi trở lên: "Vừa rồi là cái gì thế?"

Kang Daniel xin lỗi về bức ảnh vừa rồi và thử chạm vào mái tóc của cậu ấy: "Quên tắt đi... nhìn bức ảnh này xem, đẹp chứ?"

Trong ảnh, cậu trai trẻ bị ánh sáng bất ngờ chiếu đến nhắm tịt mắt trái lại, trong lúc hốt hoảng mở to miệng để lộ hai cái răng thỏ - trong nháy mắt Kang Daniel như bị đánh thẳng vào tim vậy.

"Tràn ngập linh khí." Kang Daniel nắm lấy vai của cậu trai, trái tim tựa như đã rất lâu rồi mới nóng lên như thế: "Cậu đúng là người cá."

Cậu người cá trẻ tuổi cảm thấy mình trong hình trông rất ngu, chẳng hiểu hắn nói gì, nhưng cũng biết đại khái là đang khen mình, liền phất tay với hắn một cái, xoay người bơi vào trong biển: "Thích là tốt, tôi phải về nhà rồi."

Kang Daniel lớn tiếng: "Cậu tên gì? Hình sau khi rửa xong tôi sẽ đưa đến cho cậu."

Cậu trai từ mười mấy mét ngoài hải lý ló đầu lên: "Mẹ đặt cho tôi một cái tên."

"Park Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro