Chào em, Phác Chí Huân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy có người bước vào, cậu liền di chuyển đôi mắt vốn đang thẫn thẫn thờ thờ đến cửa ra vào phòng bệnh.

Trừ bỏ cậu y tá vừa gặp kia thì hai vị này cậu đều không quen biết. Nhìn loại trang phục cậu nhận ra họ đều là bác sĩ. Lại thầm đánh giá diện mạo hai người nọ, cậu không khỏi cảm thán: Diện mạo 2 người nhìn tổng thể vô cùng vừa mắt, không, là phi thường hoàn mỹ 😱

Một người toát ra vẻ lạnh lùng lại xa cách, đường viền cằm góc cạnh mạnh mẽ, ngũ quan cân đối tinh xảo, dáng người cao ráo. Nói chung tổng thể "đẹp như tạc tượng". Người này khí chất không kém bất cứ 1 diễn viên nào; thậm chí nếu anh ta đi làm diễn viên thay vì trở thành 1 bác sĩ thì chắc không ai cướp được ánh hào quang đang tỏa ra trên người người này. Và chắc chắn rằng sẽ chẳng ông bầu hay công ty giải trí nào buông tha cho cái vẻ đẹp hoàn mỹ không tưởng này. Báo chí sẽ không tiếc giấy mực để ca ngợi nhan sắc của vị bác sĩ này trên các đầu báo đâu. Tất nhiên đó là nếu anh ta theo nghề diễn viên :))

Người còn lại so với người kia càng không kém cạnh gì. Dáng người cao ráo, thậm chí hơn hẳn người kia. Tỷ lệ cơ thể cân đối đến không tưởng. Nhìn đôi chân người kia xem: vừa thon lại vừa dài. Lại nhìn bờ vai kia xem: rộng tựa Thái Bình Dương. Khí chất cũng khác hẳn người kia, ấm áp hơn rất nhiều. Khuôn mặt kia cũng thập phần nhu hòa đi. Ngũ quan không góc cạnh như người kia: Đôi mắt một mí toát ra nét ấm áp, đôi môi đầy đặn mà quyến rũ. Nếu là một đứa trẻ chắc chắn nó sẽ sà vào lòng của vị bác sĩ này ngay lập tức, và cậu cũng vậy. Cậu không nhận mình là trẻ con nhưng thực sự cậu thích không khí khi gần người này- rất an toàn, gần gũi.

Lại nói, Khang Nghĩa Kiện cùng Ông Thành Vũ chạy đến phòng bệnh, vừa mở cửa bước vào thì lập tức nhìn thấy cậu bé nào đó ngây người nhìn họ. Cậu bé này sau khi tỉnh lại da dẻ hồng hào hơn trước, bờ môi vẫn còn nét nhợt nhạt lại thêm vào cái cơ thể thiếu thịt như vậy song so với khi còn bất tỉnh lại càng muốn đáng yêu hơn. Đơn giản vì đã có khí tức của sự sống trên cơ thể.

Ông Thành Vũ cũng ngẩn người ra bởi vẻ đáng yêu không cưỡng lại được của bệnh nhân này. 6 tháng qua không ngày nào là không nhìn nhóc này, cũng sẽ nhìn ra cậu rất đẹp trai nhưng vào thời điểm đó trông cậu nhu thuận nằm trên giường bệnh mặc y tá chăm sóc, cả ngày không ăn uống gì mà chỉ truyền dịch dinh dưỡng khiến cơ thể cậu gầy đi không ít da dẻ lại xanh xao nhợt nhạt càng nhìn càng không ra đáng yêu ở chỗ nào. Mà giờ đây, vẫn con người đó, vẫn gầy như vậy nhưng làn da không còn xanh xao như trước lại còn nhìn họ như đang thầm đánh giá không chớp mắt khiến anh cảm thấy thập phần đáng yêu.

Nhưng anh cũng không nhìn chằm chằm cậu bé như Khang Nghĩa Kiện. Nhận thấy không khí có phần yên lặng, lại nhận ra trừ mình và cậu y tá thì 2 cái người kia cứ mắt to nhìn mắt nhỏ đến ái muội thì lập tức ho nhẹ lên tiếng:

" Hai người có thể nhìn ra chỗ khác được không?"Phác Chí Huân lúc này mới giật mình, vội dời đi ánh mắt đang dán chặt lên người khác đi. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu lại nhận ra cái người đang nói này khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài- rất biết tạo không khí a~

"Chào nhóc, anh là Ông Thành Vũ, là bác sĩ phụ trách ở khoa thần kinh"- Ông Thành Vũ cười đến vui vẻ. Chí Huân nhận ra khi anh ta cười lại gần gũi đến vậy. Thật không thể đánh giá người khác bởi ấn tượng đầu tiên được =.=' Cậu cũng thấy tâm tình bây giờ tốt hơn rất nhiều bèn lễ phép đáp lại lời chào kia.

"Chào anh"

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Khang Nghĩa Kiện lúc này mới lên tiếng, nói xong liền bảo y tá rời đi.

"Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là không rõ về thời gian" Cậu thành thật trả lời.

"À quên mất, giới thiệu với em tôi là Khang Nghĩa Kiện, là bác sĩ phụ trách bệnh tình của em. Ông Thành Vũ là bạn tốt của tôi. Vậy em tên gì?" Khang Nghĩa Kiện đột nhiên hỏi.

"Phác Chí Huân, hai người có thể gọi là tiểu Huân a " Tiểu Huân cười sáng lạn nhìn 2 người.

Bùm 💥 nụ cười kia làm cho quả bom trong người nổ tung. Thật không thể chịu nổi nữa rồi ,hai con người to xác kia âm thầm cảm thán 'đáng yêu quá'. Mấy thứ manh manh thực sự hại người mà.
.
.
.
.
.
'Cuối cùng cũng biết rồi.
CHÀO EM, PHÁC CHÍ HUÂN'

-----------------------------------------
Tớ quay về rồi. Cảm ơn những ai đã ủng hộ tớ. Tớ viết vẫn còn vụng về nên vẫn mong có thể nhận được nhận xét của các cậu để sửa chữa cho các chương sau này nhé. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro