Khang Nghĩa Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện anh năm nay vừa bước sang tuổi 27- độ tuổi bắt đầu lộ ra sự chín chắn, độ trưởng thành, biết gánh vác của một người đàn ông thực thụ. Anh là con một, đượ sinh ra trong một gia đình có niềm đam mê, yêu thích y học, đặc biệt là từ thời ông nội anh rồi đến bố anh.  Ba anh là Khang Đông Hạo, đã đạt đến chức danh tiến sĩ ngành giải phẫu. Ông không muốn học lên nữa 1 phần là vì ông muốn cống hiến nhiều cho mọi người hơn và 1 phần cũng là vì muốn rước mẹ anh về dinh sớm. Các luận án tốt nghiệp của ông đều đạt đến tính ứng dụng cao nhất về công nghệ y học. Nói chung ba anh là 1 bác sĩ giỏi.

Khi còn nhỏ, Khang Nghĩa Kiện thường xuyên được ông nội dẫn đến bệnh viện X- bệnh viện do Khang gia gây dựng nên để thăm ba. Tại sao lại thăm ba? Đừng hiểu lầm. Ba anh không bị bệnh tật gì đâu :) Khi đó ba anh mới chuyển từ bệnh viện công trước đây làm việc về tiếp quản bệnh viện của gia đình. Bệnh viện được xây dựng khang trang, thoáng mát lại đầy đủ trang thiết bị y học tiên tiến. Tuy nhiên về đội ngũ bác sĩ và nhân lực đều thiếu. Nhớ lúc đó ba anh cùng ông anh cũng vất vả lắm. Ba anh lại là người duy nhất trong bệnh viện theo học ngành giải phẫu nên gần như mọi ca phẫu thuật đều do ba anh thực hiện. Có những đêm ba anh phải lái xe đến bệnh viện vì có ca mới, vất vả lắm. Nhiều lúc cả ngày trời anh không có gặp ba. Nhiều ngày như vậy sinh ra nhớ, lại đòi ông dẫn đi thăm ba cho bằng được. Anh thường hỏi ba: "sao lúc nào ba cũng bận rộn thế? Con muốn gặp ba cũng khó. Nhớ a". Những lúc như vậy ba anh chỉ nhìn anh cười xoa đầu anh rồi nói:" đợi sau này khi trở thành bác sĩ con sẽ rõ." Quả thật sau này anh mới ngộ ra, niềm vui to lớn nhất của người làm bác sĩ là được chữa trị cho bệnh nhân của mình, được thấy họ ngày càng khoẻ mạnh, vô tư vô lo về bệnh tình, vậy thì vất vả cũng không sao. Sau này bệnh biện của ba bắt đầu đo vào hoạt động ổn định, cơ sở vật chất nhân lực mỗi năm đều được tu bổ đàng hoàng, tiếng thơm truyền xa. Nhiều người không quản đường xa đến bệnh viện X. Và quan trọng hơn ba cũng không vất vả như xưa nữa rồi.

Mẹ anh theo học khoa nhi ở ĐH, bởi vì mẹ yêu trẻ con và hơn cả là bà muốn chăm sóc tốt cho con của mình. Ba mẹ anh cùng làm tại bệnh viện gia đình nhưng công viêc của mẹ không nặng và thiếu ổn định giờ giấc như ba. Bà là người phụ nữ đảm đang, lại giỏi giang hiền lành nên rât được lòng người khác giới. Sau này nghe ông kể lại, ba mẹ anh là thanh mai trúc mã, sinh ra lớn lên cùng nhau, làm gì cũng dính nhau, lâu ngày sinh hảo cảm lúc nào cũng không hay.

Có được 1 gia đình toàn vẹn như vậy, có thể coi anh rất may mắn đi. May mắn nhất trong những người may mắn. Anh thừa hưởng được toàn bộ đam mê y học qua gia đình của mình. Cũng ngành giải phẫu, nhưng Khang Nghĩa Kiện lại quyết định chỉ học hết thạc sĩ. Các giáo sư trong trường hết sức ngạc nhiên khi biết điều này. Dựa vào thực lực của anh muốn học lên tiến sĩ không có gì khó khăn cả. Thậm chí nhờ đó con đường thành công sau này của anh cũng không chỉ bó hẹp trong 4 chữ "BÁC SĨ GIẢI PHẪU" nữa mà có thể nghiêm cứu khoa học, những điều tốt hơn thế. Đặc biệt anh cũng được nhiều người biết đến với vai trò bác sĩ khoa thần kinh. Điều đó càng để lại nhiều tiếc nuối cho các vị giáo sư. Tuy nhiên, ai cũng biết  1 khi đã nói ra, Khang Nghĩa Kiện anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Anh muốn quay về gánh vác giúp ba việc bệnh viện, bên cạnh đó là để thực hiện trách nhiệm cao cả của nghề này- Cứu người . Anh từ trong ra ngoài đều 1 vẻ nghiêm túc, chững chạc. Có lẽ so với ác bạn đồng niên ngoài kia thì có thể coi là "già dặn" hơn.

Sinh ra hoàn hảo như thế mà anh vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai. Ông Thành Vũ thường xuyên đem chuyện này ra trêu chọc anh, nói anh "ở giá" lâu vậy, rồi không ai yêu, mất giá luôn thì sao? Anh cũng chỉ cười thong thả nhả ra 3 chữ "chưa đến lúc" (:))) Anh đã từng theo ý mẹ đi xem mắt nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là anh từ chối. Lý do á? Vì "không hợp".

Tạm thời bỏ qua chuyện nhà. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ cùng với Ông Thành Vũ- bạn nối khố chung chăn từ bé tới giờ của anh, quyết định về bệnh viện Khang gia ổn định công tác.

Lại nói về cậu nhóc mà anh đang phụ trách trong bệnh viện. Lần đầu tiên anh phụ trách 1 ca khó như vậy. Lúc được đưa đến cậu nhóc này chỉ còn hơi thở thoi thóp. Hay có thể nói là tình trạng hết sức nguy kịch. Và may mắn thay ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Ấy vậy mà, không ngờ cậu lại ngủ lâu như thế. Tình trạng luôn chuyển biến tốt lên nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu tỉnh suốt nửa năm trời.
-"Sao mình lại vì bệnh nhân này mà suy nghĩ nhiều quá vậy?"
Chính bản thân anh cũng tò mò không tìm được lý do cho câu hỏi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro