Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là đâu?"- cậu thốt lên đầy kinh ngạc. Có lẽ là một căn phòng tối tăm không lối thoát hoặc cũng có thể là một khoảng không gian vô hạn đáng sợ nào đó đang nuốt chửng lấy cậu. Cậu thích nắng. Bởi vì nắng sưởi ấm tâm hồn cô đơn của cậu. Cậu chán ghét bóng đêm. Bởi lẽ cuộc đời cậu đã bị một màn đêm tối tăm bao trùm. Cậu sợ lắm. Và dường như cái không gian này đang dần co lại ép chặt lấy cậu. Tim cậu như muốn nổ tung vậy!

Mồ hôi bắt đầu túa ra, đôi mắt cậu hiện lên tia lo lắng xen lẫn bất lực tột cùng. Cậu không biết đây là đâu và làm sao cậu lại rơi vào đây được? Không gian xung quanh cậu ngày càng siết chặt hơn. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Không một lối thoát, cậu dần rơi vào tuyệt vọng. "Mình sẽ chết ở một chỗ như thế này sao?"- cậu cười chua xót.

Rồi bỗng nhiên có 1 luồng sáng rọi đến kéo lại một chút lí trí của cậu. Cậu nhận ra đó là một cánh cửa trắng toát. Cậu chạy, chạy thật nhanh đến đó mặc dù không biết rõ đằng sau cánh cửa đó điều gì đang chờ mình, là điềm tốt hay điềm xấu?

Mặc kệ. Cậu phải sống. Khi chỉ còn cách cánh cửa không quá 2 bước chân cậu bất chợt cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Cơ thể cậu bị luồng sáng bao quanh cuốn vào cánh cửa. Cậu hét lên "A...a..." rồi ngất lịm đi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Cậu mơ màng tỉnh lại. Ánh sáng đèn điện cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mắt, vào mũi khiến cậu có chút choáng váng. Cậu có thể khẳng định được đây là bệnh viện và ...cậu còn sống. Chẳng lẽ chuyện kia chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?? Cậu có thể thấy được trên người mình có bao nhiêu thiết bị phức tạp, có bao nhiêu vết chỉ khâu trên cơ thể này. Cậu đau nhưng lại chẳng thể phát được ra tiếng. Cổ họng cậu khô rát. Cậu khó khăn nói:
"N...ươ...c. Tôi... Tôi muốn nước". Lúc này y tá trực nghe cậu nói mới phát hiện cậu tỉnh lại. Vội vàng lấy nước , chăm cho cậu uống. Cậu ngơ ngác hỏi y tá trẻ:
"đây là bệnh viện nào vậy ?"
"Bệnh viện A "
"Vậy sao tôi lại ở trong này?"
"Cậu thực sự không nhớ vì chuyện gì mà cậu lại nằm viện sao?" Vị y tá hỏi ngược lại cậu.
"Tôi...tôi không...không rõ"-run run đáp lại. Có chúa mới biết lúc này cậu hoang mang cỡ nào. Từ giấc mơ kinh khủng đó, cái không gian đen tối đáng sợ đó rồi lại đến việc cậu "tự nhiên" nằm viện không rõ lý do. Chí Huân cảm thấy trong đầu mình thiếu sót 1 phần gì đó, 1 phần trí nhớ của mình.

Vị y tá thấy cậu tự ôm lấy đầu mình như gắng sức nhớ lại vội ngăn cản:"cậu bình tĩnh lại 1 chút đã, tôi lập tức đi kêu bác sĩ tới kiểm tra lại cho cậu." Hiểu được tình hình của bệnh nhân này, vị y tá trẻ không dám chậm trễ chạy 1 mạch đến phòng làm việc báo với Khang Nghĩa Kiện.
Vừa đến chỗ thang máy đã gặp bác sĩ Khang cùng với bác sĩ Ông đang ở đấy.

"Bác sĩ Khang, bệnh nhân phòng 2905 đã tỉnh rồi. Tuy nhiên cậu ấy hình như bị mất trí nhớ."

Nghe thấy vậy 2 người cấp tốc theo chân y tá chạy đến phòng bệnh. Cậu nhóc này là do anh phụ trách chăm sóc điều trị. Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hơi thở thoi thóp, mất máu nghiêm trọng. Anh là người phụ trách ca phẫu thuật này. Ở trong phòng phẫu thuật hơn 6 tiếng đồng hồ, anh không dám thay ca hay nghỉ ngơi bởi vì anh sợ nếu dừng lại thì cái mạng nhỏ này liệu có còn giữ được hay không? Và tạ ơn chúa, ca phẫu thuật đã thành công. Ấy vậy mà từ khi được chuyển đến phòng hồi sức thì cậu lại ngủ liền 6 tháng trời không tỉnh lại, cũng không thấy thân nhân của cậu đến chăm nom. Trong suốt 6 tháng qua, anh và 1 vài đồng nghiệp thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Ngày nào anh cũng ghé qua kiểm tra sơ bộ và nói chuyện với cậu dù chẳng biết cậu có  đang nghe hay không? Anh chỉ nghĩ là nếu không có ai bầu bạn thì cậu sẽ chán đến nỗi không thèm tỉnh dậy mất. Anh không biết tên cậu, chỉ gọi cậu là Thỏ con. Tạo sao lại là thỏ con? Bởi vì gương mặt cậu thật sự rất dễ thương, dễ thương như loài thỏ vậy. Tuy đang là bệnh nhân, lại ngày qua ngày chỉ chuyền dịch dinh dưỡng, làn da của cậu xanh xao hẳn ra nhưng mà anh vẫn thấy gương mặt này thật đáng yêu. Gương mặt cậu tản ra 1 sự bình yên đến lạ lùng và anh cũng thích sự bình yên này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro