Chương 23: Ái phi của Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đưa ta đến gặp Thái tử.


Phác Chí Huân hít sâu, dợm bước ra khỏi đình nghỉ mát, nhưng chưa đi được hai bước đã bị thị vệ cản lại.


- Xin Hoàng tử thứ tội, Thái tử hiện đang bận phê duyệt tấu chương, không thể gặp ai. – Doãn thái sư đứng phía sau lên tiếng, thị vệ nghe thấy vậy, lại càng nhất quyết cản Nhất hoàng tử.


- Ta muốn gặp hắn.


Chí Huân quay người, gằn giọng với Thái sư. Thấy y vẫn một mực lắc đầu, mà thị vệ xung quanh lại càng vây chặt, cậu nhíu mày nghĩ ngợi. Nhanh như chớp, Chí Huân cúi người, nhặt lấy một hòn đá có cạnh sắc dưới chân, đưa lên dằn mặt vào cần cổ.


- Ta nói rằng ta muốn gặp Thái tử ngay bây giờ, hoặc các người có thể gọi hắn đến chôn xác ta.


Đám thị vệ nhìn nhau lưỡng lự nhưng vẫn không dám lui nửa bước, Chí Huân liền dằn mạnh tay hơn, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn, máu đỏ lập tức rớm ra, thấm xuống cổ áo màu thanh thiên. Thấy vậy, chúng lại càng luống cuống hơn. Đích thân Thái tử đã căn dặn phải trông chừng Hoàng tử cẩn thận, một sợi tóc cũng không được tổn hại, mà bây giờ Hoàng tử lại làm như thế này... Thế nhưng đúng là Thái tử đang bận chính sự, quấy rầy Thái tử bây giờ là muốn rơi đầu hay sao?


Một tên thị vệ liền hướng mắt về phía Thái sư cầu cứu, lại thấy Thái sư bình thản phe phẩy chiếc quạt, cười đến là ôn hòa.


- Các ngươi cứ để Hoàng tử đi đi.


- Nhưng... bẩm Thái sư...


- Tội đâu Thái sư ta sẽ chịu hết. Các ngươi yên tâm.


-----------------------------------


- Bẩm Thái tử, đây là tấu chương từ Nội vụ phủ khai báo về tiến độ trùng tu xây mới Hoàng cung, còn đây là mật thư của Tư Mã Khả Lượng từ biên ải phía Bắc gửi về. Còn nữa...


RẦM!!


Cánh cửa Ngự thư phòng bị đạp mạnh, một bóng người lao như gió vào trong phòng, đứng trước bàn ngự thư của Thái tử mà thở dốc đầy giận giữ.


- Kẻ... kẻ nào? Ơ... - Thái giám tổng quản mới quát chưa được hai câu đã sững người – Này... này là... Hoàng... ơ không... Đông... Đông phi??


Phác Chí Huân tảng lờ đám thị vệ đang căng thẳng cầm kiếm sáng loáng vây quanh mình, định dợm bước tới trước mặt Khang Đan Ni Nhĩ, cuối cùng lại bị một câu nói của Thái giám tổng quản mà phân tâm.


- Ngươi... ngươi mới gọi ta là gì?


- Hạ thần... hạ thần... ơ Đông... Đông phi...


- Cái gì??


Thái giám tổng quản cúi thấp đầu, khẽ dịch tầm mắt về phía người mặc hoàng bào đang ngồi phía sau. Không ngờ vị phi tử mới được sắc phong chưa đến hai canh giờ này lại dám gây loạn ở đây. Nhưng cho dù có là ai đi chăng nữa, dám xông vào Ngự thư phòng thế này đều là phạm thượng rồi, ấy vậy mà Thái tử vẫn làm thinh ư?


- Ngươi ra ngoài đi. – Khang Đan Ni Nhĩ thong thả đóng triện lên một tấu chương khác, đoạn với tay lấy một tờ chiếu chỉ trên bàn đưa cho Thái giám tổng quản. – Mang chiếu chỉ này truyền ra bên ngoài cho ta. Dán thêm hai trăm cáo thị trong Kinh thành cho bách tính cùng được biết.


- Dạ... thần tuân chỉ.


Thái giám tổng quản cẩn thận lui ra, mắt vẫn là không nhịn được mà trộm liếc vị phi tử mới của Thái tử kia. Người này quả là dung mạo thanh tú xinh đẹp quá đỗi đi, nhưng tính cách lại ngang ngược như vậy... Thật tiếc.


- Các người cũng ra ngoài hết đi.


Đám thị vệ ái ngại nhìn thanh niên đang đứng giữa phòng, ngần ngừ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn tra kiếm vào vỏ, đoạn tản ra bên ngoài. Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại hai người, thế nhưng đối lập với cơn lửa giận của Chí Huân, Thái tử vẫn điềm nhiên phê duyệt tấu chương, dường như không để ý đến cậu chút nào.


- Thế nào? Một mực xông vào đây làm loạn rồi lại không nói gì. Lẽ nào... - Khang Đan Ni Nhĩ ngẩng đầu, hai mắt xoáy vào Chí Huân trêu chọc - ... là nhớ ta nên muốn gặp?


- Ta nhổ vào! Khang Đan Ni Nhĩ.. ngươi... rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? - Chí Huân lớn tiếng quát mắng, mặc kệ liệu cậu có bị mang ra chém vì tội phỉ báng Thái tử hay không.


- Ái phi nói gì ta không hiểu?


Phác Chí Huân trợn trừng mắt, dường như không thể tin nổi những gì hắn mới nói. Cậu lắp bắp.


- Ngươi... ngươi... mới gọi ta... cái gì...


Khang Đan Ni Nhĩ buông tấu chương xuống bàn, thong thả đứng lên tiến về phía Chí Huân.


- Lẽ nào lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng ư? – Hắn đứng sát trước mặt cậu, hơi cúi đầu, đem toàn bộ thân ảnh của Chí Huân thu vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nói thật chậm rãi. – ÁI PHI.


Phác Chí Huân mở tròn mắt, cổ họng bỗng nghẹn cứng lại không thể thốt lên nổi một tiếng nào. Hai chữ "Ái phi" cộng với mùi thảo mộc nhàn nhạt trên người Khang Đan Ni Nhĩ khiến tâm trí cậu đột nhiên hoảng loạn. Chí Huân bối rối cúi đầu tránh đi ánh mắt của người trước mặt, lại bị hắn bắt lấy cằm mình nâng lên.


- Hửm... này là bị thương?


Những đầu ngón tay lành lạnh có vết chai của Thái tử Tây Hạ đặt trên đường cằm của Phác Chí Huân, được truyền sang hơi ấm và chút xúc cảm mềm mại. Chí Huân giật mình lùi lại, đưa tay muốn đẩy Khang Đan Ni Nhĩ ra, đáng tiếc lại bị hắn dùng một tay khóa lại.


- Ngươi... ngươi... bỏ ra...


Khang Đan Ni Nhĩ như không để ý đến sự giận giữ của Phác Chí Huân, mà đang nghiêng đầu nhìn vết thương trên cổ cậu. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết cắt trên làn da trắng trẻo, thấm đỏ cả một mảng áo màu thanh thiên, trông đến là chói mắt. Hắn hơi cau mày, đưa ngón tay khẽ kéo vạt áo dính máu xuống, cuối cùng cúi đầu...


Liếm lên vết thương trên cổ Phác Chí Huân.


Chí Huân trợn tròn mắt, cảm nhận thấy rõ ràng một vật trơn mềm và nóng bỏng chạm vào cổ mình, chậm rãi liếm một đường lên vết thương. Lặp lại vài lần như thế, cuối cùng là hai cánh môi nhẹ nhàng áp lên, lưu lại thật lâu trên đó, không rõ là đang hút hết máu rỉ ra hay là một nụ hôn mờ ám. Hơi thở hắn phả vào cần cổ thanh mảnh của cậu nóng đến tê dại, mang thêm chút nhột nhạt như chiếc lông vũ phẩy nhẹ trên da.


Một tay Thái tử vòng ra sau lưng Chí Huân, ép chặt người cậu sát với người hắn, không để cậu vùng vẫy thêm. Một tay hắn nắm chặt hai cổ tay cậu, áp lên phía trên. Hai bàn tay Chí Huân ngăn trở giữa hai lồng ngực, mơ hồ cảm nhận thấy nhịp tim đập điên cuồng, chỉ không rõ là ở phía bên cậu, hay bên hắn.


Dây dưa một hồi như thế, thật lâu sau Khang Đan Ni Nhĩ mới rời khỏi cổ Phác Chí Huân, hướng mắt về phía khuôn mặt cậu.


Hai mắt Chí Huân mở lớn, tận lực nhìn ra nơi khác hòng tránh ánh mắt của hắn, bên trong hằn đỏ những tia máu cùng nước mắt long lanh. Hàng mi dày run rẩy phủ rợp lên đôi đồng tử, môi cũng bị cậu cắn cho thành trắng bệch. Một loại cảm xúc khuất nhục cùng giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt Chí Huân.


Thái tử Tây Hạ sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống, thả nhẹ tay Chí Huân ra, hắn dịu giọng.


- Trở về băng bó vết thương đi....


Lời còn chưa nói xong, một tiếng xé gió đã vang lên bên tai. Trong một chớp mắt, Khang Đan Ni Nhĩ đã chặn lại được bàn tay của Phác Chí Huân vung lên hướng đến mặt mình.


Con thỏ điên lên cũng có thể cắn người! Huống gì Chí Huân lúc này ngoài giận dữ còn có hận thù đến cực điểm.


- Đồ khốn... ngươi đừng nghĩ... ta sẽ bị khuất phục...


Chí Huân cố gắng khiến bản thân không quá suy sụp, thế nhưng giọng cậu lúc này đã có đến bảy phần run rẩy cùng nghẹn uất. Người trước mặt cậu lúc này, hắn đã giết cha cậu, khiến tiểu đệ của cậu phải lưu lạc không rõ sống chết, chiếm đoạt đất nước cậu, khiến bách tính rơi vào cảnh lầm than. Mà giờ đây hắn lại bày trò muốn sỉ nhục cậu, biến cậu thành trò cười cho thiên hạ. Một Hoàng tử vong quốc chẳng có lẽ lại phải cúi mình làm phi tử hầu hạ cho kẻ thù?


Cảm thấy nước mắt sắp không còn kìm nén lại nổi, Chí Huân khẽ hít sâu, giật mạnh tay khỏi Khang Đan Ni Nhĩ, quay đầu hướng ra cửa. Cậu không thể rơi lệ, và cũng sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù.


Khang Đan Ni Nhĩ nhìn theo bóng lưng của Phác Chí Huân đi xa dần, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ điều gì đó, đoạn phẩy tay sai bảo thị vệ.


- Các ngươi canh chừng Đông phi thật tốt. Không được để y tự hại bản thân...


-----------------------------------


Thái giám quản Đông cung đợi bên ngoài Chính điện đã hơn 3 canh giờ, nắng mùa thu không tính là quá chói chang nhưng cũng đủ làm lưng áo y ẩm ướt vì mồ hôi. Hôm nay Thái tử thượng triều suốt cả một buổi sáng, buổi trưa cũng không kịp dùng bữa mà phải xử lý tấu chương khẩn từ biên cương gửi về. Mấy tên tiểu quan đi qua Chính điện thỉnh thoảng lại hướng ánh nhìn khó hiểu về phía y. Đương lúc Thái tử bận rộn nghị sự lại đến thỉnh cầu làm phiền thế này, thật không biết lá gan to đến như nào nữa.


Thái giám lại tiếp tục cúi đầu dưới trời nắng, kiên nhẫn chờ đợi. Đám người đó làm sao hiểu được, vì cái vị quý nhân ở Đông cung kia, thì dù lá gan có nhỏ thế nào cũng phải liều mạng mà tới tìm Thái tử thôi.


Bên trong Ngự thư phòng, Khang Đan Ni Nhĩ đưa cuốn tấu chương cuối cùng cho Thái giám tổng quản, đưa ngón tay khẽ day mi tâm, tỏ vẻ mệt mỏi. Thái giám tổng quản phân phó mọi việc xong xuôi, nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã sắp lặn, mặc dù rất muốn để Thái tử nghỉ ngơi và dùng bữa, nhưng y đắn đo một hồi cuối cùng vẫn là rụt rè lên tiếng.


- Bẩm Thái tử... bên ngoài có Thái giám quản Đông cung xin cầu kiến...


Thái tử lúc này đang tựa người trên ghế, hai mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.


- Nghe nói... Đông phi ngã bệnh nặng... Y đã chờ bên ngoài từ sáng nay... Thần đã phái Ngự y qua bên đó rồi. Thái tử... hay là người dùng bữa trước rồi nghỉ ngơi một chút rồi mới tới xem sao...


Khang Đan Ni Nhĩ mở mắt, cảm thấy đầu hơi váng vất, nhưng vẫn đứng dậy để cung nữ mặc lại hoàng bào, đoạn phẩy tay bước ra ngoài.


- Đến Đông cung trước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro