Chương 22: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội cúi gằm mặt làm như đang chăm chú ăn cơm, Phác Chí Huân cảm thấy hai má đang nóng bừng lên, mà trong lòng lại rối loạn không thôi. Thật không hiểu nổi hàm ý trong câu nói vừa rồi, còn cả ánh mắt kia nữa, rốt cuộc là hắn đang toan tính điều gì?


Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong sự im lặng kì quái của cả hai người. Phác Chí Huân đã không còn chút hứng thú nào đoán định tâm tình của người trước mắt nữa, tay gắp miệng ăn nhưng thần trí thì không hề đặt vào những món ăn trước mặt. Mà Khang Đan Ni Nhĩ đã dùng bữa xong, hiện giờ đang yên lặng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đen thẫm điểm xuyết hàng vạn vì sao phản chiếu xuống mặt hồ Kim Liên lấp lánh, nhưng lại chẳng thể rọi vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.


Cung nhân nhanh chóng dọn thức ăn đi, và bày ra bàn trà cùng bánh ngọt và hoa quả. Phác Chí Huân nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt cùng rung động. Này không phải chính là những gì cậu đã từng bày ra tiếp đãi Thái tử Tây Hạ khi hai người cùng ngắm sao trên Lầu Tứ phương ngày đó ư? Lẽ nào... hắn còn nhớ?


Chí Huân cúi đầu uống một ngụm trà, cố gắng dẹp yên mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí. Hiện tại không phải lúc để cậu có những suy nghĩ hàm hồ như thế. Liếc mắt sang bên cạnh liền phát hiện thấy Thái tử lại đang yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Một suy nghĩ vẩn vơ bất chợt hình thành trong đầu Chí Huân, khiến cậu không nhịn được mà vô thức bật ra một nụ cười nhẹ.


- Có chuyện gì khiến Nhất hoàng tử vui như vậy sao?


- À, không có gì. – Cậu bối rối quay đi tránh ánh nhìn của hắn – Chỉ là... ta đang nghĩ rằng hai chúng ta, có thể nói như kẻ thù đi, mà cũng có lúc ngồi một chỗ nhìn về một hướng như thế này...


"Nghe mới thật đáng mỉa mai làm sao." Chí Huân nghĩ thầm. Vẫn là chốn cũ, nhưng thân phận đã tráo đổi thật khác biệt. Khang Đan Ni Nhĩ đã không còn là một vị khách đến thăm Đông Lãnh, còn cậu đã không còn là Nhất hoàng tử năm xưa.


- Ồ, tại sao lại không thể chứ? Bầu trời này, những ánh sao này đâu phải của riêng ai, làm sao không thể cùng nhìn ngắm? Vả lại, phàm là những thứ xinh đẹp như thế này...


Khang Đan Ni Nhĩ bỗng nhiên ngừng lại không nói tiếp khiến Chí Huân tò mò quay sang nhìn. Ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng thẳng vào mình.


- ... lại khiến người ta không kìm được mà muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.


Ánh mắt Thái tử đen thăm thẳm, lại như bất chợt phản chiếu ánh sao mà lấp lánh, xoáy sâu vào tâm hồn Chí Huân khiến cậu giật mình quay mặt đi không dám đối diện. Thật là đáng chết mà, cậu làm sao lại có thể ảo tưởng nên một chút tình ý dịu dàng trong mắt hắn cơ chứ?


Một trận im lặng đi qua, lại như nghe thấy tiếng gió thở rì rào bên ngoài cửa sổ, thổi vào bầu không khí gượng gạo trong phòng. Bất chợt Thái tử lên tiếng.


- Nhất hoàng tử không còn muốn biết vì sao ta giữ hoàng tử ở đây ư?


Chí Huân ngạc nhiên nhìn sang. Sao bỗng nhiên hắn lại muốn hỏi cái này? Nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đáp lời.


- Đã đến nước này, dù ta tò mò cũng đâu có ích lợi gì. Chi bằng cứ cho là như Thái tử nói, để ta lưu lại nơi này ít lâu, làm khách của Thái tử, tận hưởng một chút thời gian...


"...trước khi ngươi nảy ý muốn chém giết hay mang ta ra làm mồi nhử." Chí Huân nghĩ thầm.


- Nhất hoàng tử sao lại đa lễ như vậy – Khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên, không biết là hắn đang vui vẻ hay đang châm chọc. – Chừng nào Nhất hoàng tử còn ở lại nơi này, ta nhất định sẽ tiếp đãi hoàng tử chu đáo.


Khang Đan Ni Nhĩ đứng dậy, nhận kiếm từ cung nhân đem dắt vào thắt lưng, đoạn dợm bước đi ra bên ngoài. Chân mới đặt trên ngưỡng cửa, hắn chợt ngoảnh đầu, trên môi treo một nụ cười khó hiểu.


- Có điều, "nhập gia tùy tục". Có lẽ sau này sẽ không thể gọi một câu Nhất hoàng tử nữa rồi.


Nói xong lập tức rời đi. Phác Chí Huân ngồi yên lặng trên ghế, nhíu mày buồn bực suy nghĩ. Ý hắn là như thế nào? Cái gì mà "nhập gia tùy tục", cái gì mà "không thể gọi một câu Nhất hoàng tử nữa rồi"? Hắn là định đem cậu biếm xuống làm thứ dân rồi thỏa sức chà đạp lăng nhục? Hay định đem cậu đi thị chúng, cho bá dân chiêm ngưỡng vị hoàng tử vong quốc này?


Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến Chí Huân choáng váng một trận. Dứt khoát gạt bỏ mọi suy đoán, cậu đứng dậy phất tay ra hiệu cung nữ dọn bàn.


Thôi được, dù sao cậu cũng có đủ kiên nhẫn để xem Thái tử là đang muốn dở trò gì.


------------------


- Ta không muốn mặc cái này!


- Nhưng... nhưng... bẩm Hoàng tử....


- Ta nhất định không mặc, các người rõ chưa?


- Hoàng... hoàng tử...


Phác Chí Huân phiền muộn sải bước khỏi cửa phòng, để mặc cho một đám cung nhân đang hoảng hốt phía sau. Từ sau cuộc gặp với Thái tử Tây Hạ, không hiểu sao cậu lại được đối xử ân cần hơn hẳn. Không hẳn là ân cần, mà là chăm sóc kỹ đến phiền. Tối ngày bẩm Hoàng tử thế này, mời Hoàng tử thế nọ. Mới sáng mở mắt ra đã nhìn thấy một mớ y phục bằng lụa tím lụa xanh bóng lộn trước mặt, thật không cáu giận mới lạ.


Tuy nói như vậy, nhưng có vẻ việc canh gác cậu cũng được thả lỏng đi đôi chút. Thả lỏng ở đây đương nhiên không phải là để cậu tự do hoàn toàn, mà là cậu sẽ được qua lại vài nơi trong Cung điện với vài tên lính canh đi sau, chứ không bị giam cầm trong Đông cung nữa.


Vẩn vơ đi dạo một hồi trong hoa viên gần Chính cung, Chí Huân bị mỏi mà ngồi xuống bên trong một đình nghỉ mát. Tiết trời giữa thu mát mẻ đến dễ chịu, lại có thể mơ hồ mà hít thở được một chút mùi hoa sen nở muộn bay tới từ hồ Kim Liên. Chí Huân chán nản nhìn mấy tên lính canh vây xung quanh mình, định bụng ra lệnh cho bọn họ đứng cách xa một chút để cậu còn hô hấp trọn vẹn được một chút thì bọn họ đột nhiên lùi lại vài bước thật sự, thậm chí còn cúi đầu xuống rất thấp.


Chí Huân sửng sốt, thầm nghĩ có khi nào biểu cảm trên mặt cậu quá rõ ràng đến độ lính canh cũng có thể đọc ra được rồi không, thì chợt nghe thấy một tiếng gọi.


- Khấu kiến Nh... Khấu kiến Hoàng tử.


Chí Huân ngẩng đầu liền nhìn thấy Ưng Thành Vũ đang cúi chào cách đó không xa, cậu mừng rỡ định bước tới, liền chợt nhớ ra rằng xung quanh vẫn còn lính canh Tây Hạ, liền cố gắng đè nén tâm trạng, bình thản trả lời.


- Ờm... Ưng đại nhân...


- Hoàng tử là đang tản bộ hóng mát ư? – Ưng Thành Vũ không bước vào đình mà chỉ đứng bên bậc thềm, lễ phép nói chuyện với Chí Huân.


- À à... đúng vậy. Bên trong phòng ngột ngạt quá... nên ta ra ngoài một chút. Ưng đại nhân là có việc nên đi qua đây ư?


Bề ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tình trong lòng Chí Huân sốt ruột muốn chết, cậu rất muốn chạy tới hỏi thăm Ưng Thành Vũ tình hình bên ngoài và cả tung tích của Trấn Vũ nữa, nhưng cậu biết rằng tai mắt của Thái tử có ở khắp mọi nơi, nên đành phải ngồi diễn vở kịch an tĩnh trầm ổn này.


- Ồ, này chẳng phải Nhất hoàng tử Phác Chí Huân sao?


Một tràng những tiếng huyên náo tiến tới làm Chí Huân kinh ngạc đến đứng dậy. Một đoàn người mũ áo trang trọng bước tới gần, toàn là những gương mặt mà cậu đã quen từ lâu. Đó chính là những tên phản tặc đã bán đứng Phụ hoàng cũng như dâng cả Đông Lãnh này cho Tây Hạ.


- Vậy là chúng ta không nhìn nhầm người. Thực sự là Nhất hoàng tử.


- Đã lâu không gặp, Nhất hoàng tử. Trông người vẫn thật... mạnh khỏe nha.


- Đáng tiếc thay Nhị hoàng tử lại không được nhìn thấy hoàng huynh của mình vẫn sống thật tốt như này.


- Ta đã nói rồi, Thái tử Tây Hạ làm sao có thể bạc đãi Nhất hoàng tử nha?


Phác Chí Huân đứng lặng nhưng trong lòng đã nổi sóng, cậu nắm chặt hai bàn tay khiến móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn. Đám khốn kiếp này đã hại chết cha cậu, đã đẩy bách tính vào cảnh nước mất nhà tan, vậy mà giờ đây chúng vẫn còn dám đứng trước mặt cậu mà nói cười. Cơn giận giữ đã sục sôi đến đỉnh điểm, Chí Huân liếc đến thanh kiếm treo trên hông tên thị vệ đứng gần đó, lại nhìn đám phản tặc trước mặt, thật muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh.


Ưng Thành Vũ đứng cạnh khẽ lắc đầu, ánh mắt y như cầu xin cậu bình tĩnh lại. Phác Chí Huân nhắm mắt, run rẩy hít một hơi thật sâu, cất giọng nghèn nghẹt.


- Các ngươi... đuổi bọn chúng đi đi. Ta... muốn yên tĩnh.


Nghe được lời này của Chí Huân, đám người kia càng tỏ ra đắc ý, lại không che giấu gì mà hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu.


- Các ngài có nghe thấy gì không? Nhất hoàng tử giờ đã có thể sai khiến binh lính đuổi chúng ta đi rồi. Đúng là ôm được đùi vàng có khác.


- Phải đấy. Vốn ta cứ nghĩ rằng Nhất hoàng tử sẽ sống rất cơ cực sau khi bị bắt giam, vậy mà Hoàng tử lại một bước trèo lên long sàng thiên tử như thế, một chút cảm thông của ta lại thành ra vô dụng mất rồi.


- Hừ, các ngài nói gì lạ vậy? Đùi của thiên tử, long sàng của thiên tử ai lại chẳng muốn ôm, ai lại chẳng muốn trèo? Chỉ là ta thật ngạc nhiên rằng Nhất hoàng tử lại có thể khiến Thái tử Tây Hạ xiêu lòng đến vậy, hây dà...


Phác Chí Huân đứng nghe đám người kia cuồng ngôn, sắc mặt đã trắng bệch thêm vài phần. Cậu tưởng chừng như không thể nghe lọt tai được nữa, run rẩy cất tiếng.


- Các người... các người mới nói gì?


- Nhất hoàng tử sao lại giả ngơ nữa rồi? À mà chúng ta đâu thể gọi Nhất hoàng tử được nữa, mà phải gọi là Ái....


- Có chuyện gì ồn ào quá vậy?


Đám quan lại đang hỉ hả nói cười đột nhiên im bặt. Một bóng người từ phía sau bước tới đứng cạnh Nhất hoàng tử, trên tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ.


- Khấu kiến Doãn thái sư. Chúng thần là đang hầu chuyện Hoàng tử đây...


- Ồ, hầu chuyện Hoàng tử là chuyện tốt, nhưng hình như các người hơi ồn ào thì phải?


Doãn thái sư phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào đám người trước mặt, trong khi đôi môi vẫn đang mỉm cười hết sức ôn hòa.


- Bẩm... bẩm thái sư...


- Ta thấy Hoàng tử cũng không vui vẻ khi tiếp chuyện với các người đâu. Mau lui đi.


- Dạ... chúng thần xin lui....


Đám người kia còn chưa kịp hành lễ xong, Doãn thái sư đã quay người, lớn tiếng trách móc thị vệ.


- Nuôi các ngươi đúng thật tốn công. Đã đi theo Hoàng tử là phải phục tùng Hoàng tử. Từ nay kẻ nào không nghe theo mệnh lệnh của Hoàng tử, cứ việc bắt lại giam vào ngục cho ta. Rõ chưa?


Đám quan lại hoảng hồn, vội lùi đi xa, trong lòng hai phần khinh thường lại có đến tám phần sợ hãi. Ưng Thành Vũ cúi người hành lễ, ánh mắt buồn phiền hướng về Phác Chí Huân trong giây lát, rồi quay người đi mất.


- Bọn chúng... bọn chúng mới nói gì vậy? Ôm đùi vàng... là sao?


Chí Huân hoang mang đến cực điểm, cổ họng nghèn nghẹn hướng đến Doãn Chí Thanh thốt lên. Trong tâm trí cậu dường như đã mơ hồ nhận ra được điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị gạt ngay đi. Không thể như vậy! Chuyện này không thể như vậy!


- Bọn cẩu quan đó đúng là đáng chết mà. – Doãn thái sư thở dài, gấp quạt lại. – Là mệnh lệnh của Thái tử, đáng lẽ ra chúng không được phép lộng ngôn như vậy. Hạ thần... cũng không thể nói gì hơn cho Hoàng tử.


Mệnh lệnh của Thái tử? Khang Đan Ni Nhĩ hắn lại dám làm như vậy? Không được. Điều này không được phép xảy ra. Phác Chí Huân hít sâu một hơi, dợm bước ra khỏi đình nghỉ mát.


- Đưa ta đến gặp Thái tử. 



---------------------------------------


Hello everyone :') H is back :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro