Chương 21: Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... là ai?


Đáp lại câu hỏi của Phác Chí Huân, nam nhân lớn tuổi trước mặt cậu chỉ khẽ mỉm cười, gập lại chiếc quạt lụa vẫn phe phẩy trên tay, điềm đạm cất lời.


- Hạ thần nghĩ chúng ta vẫn nên vào bên trong rồi nói sau. Thời tiết vẫn còn lạnh, không thích hợp cho thân thể Hoàng tử.


Nói rồi, y nghiêm giọng hướng đám cung tần đứng phía sau Chí Huân.


- Các ngươi chăm sóc Hoàng tử kiểu gì vậy? Sao lại để Hoàng tử y phục mỏng manh đứng ở đây? Còn không mau đỡ Hoàng tử vào trong phòng?


....


Phác Chí Huân nâng bát thuốc trên tay uống từng ngụm nhỏ mà hai mắt vẫn không rời khỏi nam nhân đang ngồi trước mặt. Nhưng có vẻ y không để ý đến cậu nhiều lắm, lúc này y đơn thuần chỉ là nhìn ngắm xung quanh thư phòng, gật gù khen ngợi những bức thư pháp treo trên tường, rồi bật ra một lời nho nhỏ: "Hóa ra đây chính là Đông cung. Hạ thần được mở mang tầm mắt rồi."


Một lát sau, nam nhân rốt cuộc cũng chú ý đến cái nhìn tò mò của Chí Huân mà ngồi ngay ngắn lại, hơi cúi đầu tiếp chuyện.


- Hạ thần họ Doãn, tự Chí Thanh, là thầy dạy học của Thái tử.


Ánh mắt Chí Huân khẽ chấn động, người này là thầy của Thái tử ư?


- Ra vậy.... không biết Doãn thái sư đến đây có chuyện gì...


Phác Chí Huân không nóng không lạnh mà buông xuống một câu hỏi khách sáo. Kỳ thực cậu cực kì không muốn tiếp xúc nhiều với người của Tây Hạ, nhưng nụ cười ôn hòa và tính tình điềm đạm của nam nhân này không hiểu sao khiến cậu cảm thấy dễ chịu, vì vậy cậu cũng không tỏ ra bài xích gì quá. Dù sao thì nhân tiện trò chuyện đôi chút mà có thể thăm dò ra ý đồ của Tây Hạ cũng không tệ.


- Hạ thần tới đây cùng với Thái tử đã được mấy hôm, nhưng đến bây giờ mới có thời gian đến yết kiến Nhất hoàng tử, quả thật là có phần thất lễ... - Doãn thái sư ngưng lại trong giây lát, rồi khẽ nheo mắt cười với Chí Huân. - Hạ thần đã được nghe kể về Nhất hoàng tử rất nhiều.


Đối mặt với những lời này, Phác Chí Huân không còn cách nào khác ngoài cúi đầu cười nhẹ, trong lòng thật bối rối không biết nên trả lời ra sao. Không biết vị thái sư này chỉ là vô tình nhắc tới, hay đang cố ý châm chọc cậu về những lời truyền tai trong nhân dân về sự sa sút của thiên triều Đông Lãnh. Nghĩ đến đây, khí sắc trong mắt Chí Huân liền thay đổi. Cậu nghiêm mặt, tay vẫn nâng chén trà mà cất giọng khách sáo lạnh lẽo.


- Doãn thái sư xin đừng nói vậy. Ta đã không còn tại ngôi Hoàng tử nữa rồi. Thiết nghĩ so với tình cảnh hiện giờ, đến tư cách để bước chân vào đây ta còn không có, nào dám để thái sư giành phần thất lễ.


Trái với dự tính của Chí Huân, Doãn thái sư nghe xong những lời này lại không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ.


- Kìa, hạ thần nào dám có ý đó. Chẳng phải Nhất hoàng tử hiện đang ở Đông cung rồi đó sao? Chỉ cần Nhất hoàng tử còn ở đây ngày nào, tuyệt đối không ai khác có tư cách làm chủ Đông cung.


Chí Huân sửng sốt, không thể nào đoán nổi ý tứ trong câu nói của Doãn thái sư.


- Thái sư nói như vậy... là có ý gì?


Doãn Chí Thanh không vội trả lời. Y thong thả nâng chén trà uống một ngụm, rồi phóng tầm mắt về hồ Kim Liên bên ngoài, thư thái buông lời.


- Kìa, đã vào thu rồi mà hoa sen vẫn còn nở ư? Tươi tốt như vậy, vẫn là nên để chúng sinh nở trong hồ nước chứ không nên đem ra trồng bên ngoài, phải vậy không Hoàng tử?


Phác Chí Huân dường như đã hiểu ra, cậu nghiêng đầu, hướng về Thái sư mà trả lời.


- Hồ này trước giờ chỉ trồng sen, một thời gian dài không nhìn tới, nào ngờ bên trong đã mọc thêm rất nhiều hoa súng. Nếu đã như vậy, chi bằng mang trồng riêng hai loại ra, tránh cảnh chen chúc, hoặc là.... dứt khoát nhổ bỏ một trong hai, để loài còn lại tự do sinh nở.


- Nào có, hạ thần thấy hai loài hoa vẫn xen nhau đua nở thật đẹp đẽ đấy chứ. Mà hoa sen, không chừng cũng đã quen với nghịch cảnh mà chấp nhận chen chúc cùng một nơi với loài súng kia. Hơn nữa... ngoài hồ này ra, còn có thể mang sen đi đâu để trồng? Hồ Kim Liên vốn là để trồng liên hoa, hạ thần trộm nghĩ như vậy đấy.


Chí Huân cúi đầu, giấu đi niềm đau đớn vô hạn bùng lên trong đôi mắt, khẽ nói.


- Đúng vậy, quả là nghịch cảnh...


Doãn thái sư thấy Nhất hoàng tử im lặng như không còn hứng thú tiếp chuyện, bèn đứng dậy cúi người cáo từ. Người đã đi được một lúc lâu mà Chí Huân vẫn ngồi bất động trên ghế, trên tay vẫn là chén trà đã nguội lạnh. Cậu đứng dậy, chầm chậm bước ra bên ngoài.


Mặt hồ Kim Liên tĩnh lặng như tờ, hoa sen trắng muốt cùng hoa súng hồng đậm chen nhau nở khắp một góc hồ.


- Hồ Kim Liên vốn là để trồng liên hoa... - Phác Chí Huân khẽ thì thầm như đang nói với chính mình - ... cũng như Đông cung này chính là nơi giam cầm Nhất hoàng tử... phải không?


Bên trong những lời hoa mỹ, nào ngờ lại là sự thật tàn nhẫn. Hoa sen đã chịu nở chung một hồ với hoa súng, cậu còn không chịu chấp nhận rằng Đông Lãnh này đã là của người Tây Hạ? Ý của Doãn thái sư thật rõ ràng làm sao, Nhất hoàng tử vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại đây làm tù nhân đi.


...


Ánh hoàng hôn buông dần xuống Đông cung một màu vàng cam ảm đạm. Phác Chí Huân đứng bên cửa sổ, lặng yên nhìn lên những vì sao mọc sớm phía Bắc, để mặc cho đám cung nữ phía sau mang thức ăn tối vào phòng. Cho đến khi quay đầu lại, cậu không khỏi giật mình khi nhìn thấy cả một bàn mỹ thực đầy ắp, đừng nói hai người, đến bốn người ăn cũng không hề bị thiếu.


Chí Huân mới nhíu mày chưa kịp hỏi, Thái giám quản Đông cung đứng bên cạnh đã cung kính lên tiếng.


- Bẩm Hoàng tử, vừa rồi Thái tử có truyền sẽ tới ngự thiện tại Đông cung.


- Cái gì? Ta...


- Thái tử giá lâm!!


Chí Huân giật mình quay đầu, đã thấy Khang Đan Ni Nhĩ đứng nơi ngưỡng cửa. Hắn mặc áo bào Thái tử màu đen thêu chỉ vàng, hoa văn Tây Hạ lấp lánh ngay bên ngực. Ánh chiều đỏ rực phía sau nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân hắn. Ánh mắt thâm trầm của Thái tử Tây Hạ chậm rãi lướt quanh căn phòng, cuối cùng quyết đoán chạm vào đôi đồng tử của Phác Chí Huân. Hắn thả bước vào phòng trong khi vẫn giữ ánh mắt trên người Chí Huân, cuối cùng bình thản kéo ghế ngồi xuống bàn.


Cung nữ xung quanh nhẹ nhàng bước tới, chuyên tâm rót rượu cùng gắp thức ăn cho Thái tử, dường như không để ý tới Nhất hoàng tử vẫn đang đứng bất động gần đó. Khang Đan Ni Nhĩ vươn tay động đũa, nhếch môi buông một câu hỏi.


- Nhất hoàng tử không dùng bữa ư?


Phác Chí Huân không trả lời, quay người dợm bước định ra khỏi căn phòng. Loại vũ nhục dành cho kẻ thua trận này rất tiếc cậu không có chút hứng thú chịu đựng, lại càng không có ý định ở chung một thời khắc nào với kẻ thù của mình.


- Nhất hoàng tử không chăm sóc thân thể như vậy, nếu để bách tính cùng Nhị hoàng tử biết được, thử hỏi sẽ đau lòng đến thế nào đây?


Chí Huân đứng khựng lại ngay bên thềm cửa, bộ dáng như không thể tin được mà quay đầu lại trừng mắt nhìn người đang ngồi bên bàn. Khang Đan Ni Nhĩ an nhàn múc một thìa canh uống, khóe miệng như có như không nhếch lên như đang cười.


- Ngươi... ngươi đang nói cái gì?


Hắn có phải là vừa mới nhắc đến ba chữ Nhị hoàng tử đúng không? Hắn đang có ý gì đây? Là Vũ Trấn thực sự còn sống hay hắn đã bắt được đệ ấy rồi mang ra uy hiếp?


Thái tử Tây Hạ lười biếng ném một ánh mắt về phía Chí Huân, giọng nói vẫn lạnh băng.


- Ta nói, Nhất hoàng tử nếu muốn biết được tung tích của Nhị hoàng tử, thì chẳng phải là nên sống khỏe mạnh cho đến lúc đó sao?


Ý tứ đe dọa cùng châm biếm quá rõ ràng khiến Chí Huân nghẹn lời trong giây lát. Khe khẽ thở dài, cậu quay người bước về phía bàn ăn, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống. Coi như là cậu thức thời, đang trong tình cảnh bị giam cầm mà thuận theo ý của hắn. Huống hồ, cậu còn chưa biết Tây Hạ có ý đồ gì với mình, Vũ Trấn còn sống hay đã mất mạng, mà bản thân lại vội vàng tìm đến cái chết thì quả là ngu ngốc.


Vả lại, cậu cũng thật muốn sống cho đến ngày nhìn thấy kết cục thảm bại xứng đáng của Tây Hạ.


- Nhất hoàng tử quả thật thức thời. Ta còn đang lo lắng Hoàng tử nghĩ ngợi nhiều đến không muốn ăn, truyền ra ngoài bách tính lại cho rằng là do Tây Hạ không chăm sóc Hoàng tử tốt.


Đầu đũa mới nâng lên lại lơ lửng giữa chừng, Phác Chí Huân âm thầm cười khẩy trong lòng, hắn là đang muốn cậu không nuốt nổi bữa cơm này ư, mới không có chuyện đó đâu.


- Ta nào dám có ý đó. Quốc vương Tây Hạ đã có lòng lưu lại cái mạng này cho ta thì chí ít ta cũng nên biết rằng ta còn có một chút giá trị đối với Tây Hạ chứ. Thái tử nói có phải không?


Khang Đan Ni Nhĩ thong thả nâng chén rượu lên, đưa mắt nhìn thẳng vào Chí Huân một hồi lâu, bên trong đôi đồng tử đen thẫm tựa hồ lóe lên vài tia sáng phức tạp. Cho đến khi Chí Huân cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa tức giận lại bối rối không thôi, hắn mới rời mắt đi. Uống cạn chén rượu trong tay, Khang Đan Ni Nhĩ nhếch môi hướng Chí Huân buông lời, lông mày khẽ nhướng lên giống như nhìn ra được một chút tâm tình vui vẻ.


- Nhất hoàng tử đúng là rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro