Chương 20: Thất tịch mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười ngày kể từ sau cuộc tái ngộ tại căn phòng nhỏ của Lãnh cung, Thái tử Tây Hạ rốt cuộc không quay lại lần nào nữa. Nhất hoàng tử cũng đã từ bỏ thói quen đứng bên cửa sổ mà trông ngóng về phía Chính cung mỗi ngày.


Nhất hoàng tử ngồi tại bàn đá trong sân Lãnh cung, tỉ mẩn cầm dao nhỏ chuốt từng thanh trúc cho đến khi tất thảy đều sáng bóng. Khi vị Hoàng tử lãnh đạm không còn giấu mình trong phòng nữa, mà bước ra ngoài yêu cầu mang tới vài món đồ, các thị vệ canh giữ bên ngoài đã vô cùng ngạc nhiên. Thái giám quản cung cũng rối rắm một hồi, cuối cùng quyết định chiều theo ý Hoàng tử. Chỉ cần Hoàng tử nguyên vẹn yên ổn ở trong tầm mắt của họ, thì sao cũng được.


Những đồ vật Hoàng tử yêu cầu cũng không mấy phức tạp. Chỉ là vài thanh trúc tươi, vải trắng, bút mực cùng hồ dán. Sau khi thị vệ mang tới liền thấy Hoàng tử chăm chú say mê làm việc đến quên trời đất.


Trong tiết trời mát mẻ dịu dàng của mùa thu, cảnh một thanh an tĩnh cúi đầu cầm con dao nhỏ chuốt từng đoạn trúc, rèm mi rũ bóng xuống khuôn mặt gầy gò thanh tú, mạt trúc nhẹ như bông bay theo ngón tay trắng trẻo rơi xuống mắc lại trên y phục, thật sự là đẹp như tranh vẽ. Đám thị vệ đứng canh gác xung quanh không kìm được mà trộm ngắm đến ngây ngẩn.


Phác Chí Huân đặt thanh trúc đã được chuốt cẩn thận qua một bên, nắn nắn ngón tay đã bị hằn lên đỏ ửng vì dùng dao quá lâu, ánh mắt không cẩn thận lại ngước về hướng Chính cung sáng rực ẩn hiện sau hàng cây phía trước, chỉ một chút rồi lại nhanh chóng rời đi.


Kể từ ngày Thái tử Tây Hạ đến Hoàng cung, Chí Huân đã không còn ngây người nhìn ngắm mái ngói lưu ly nơi Chính điện như một kẻ ngốc. Nơi đó không còn là ngưỡng vọng xa xôi của cậu nữa, mà là một vết dao chém thật sâu vào tim như nhắc nhở rằng người bên trong đó là kẻ thù của cậu, cũng như của cả đất nước này.


Huống gì, đêm nay đã là Thất tịch.


Nhẹ tay nhúng bút lông vào nghiên mực, Chí Huân cẩn thận vẽ những cánh hoa đào lên chiếc đèn lồng trắng trước mặt. Xong việc, cậu cẩn thận đặt chiếc đèn lên trên mặt bàn đá, thỏa mãn lui ra ngắm nhìn. Thật không dễ dàng gì để làm một chiếc đèn lồng chỉ bằng vài thứ đồ không được như mong muốn, nhưng dù sao thì như vậy cũng là tốt lắm rồi.


....


Đêm nay Thất tịch, mưa phùn.


Màn mưa mỏng manh giăng khắp mọi nơi, phủ xuống một màu u buồn ảm đạm. Trời không trăng cũng không sao, nhìn lên chỉ thấy một màu bóng tối đặc quánh lại.


Trời đã về khuya. Phác Chí Huân nhẹ nhàng nâng chiếc đèn lồng trong tay, bước ra ngoài sân ngước đầu nhìn trời. Lãnh cung bốn bề vắng lặng, không còn thấy một bóng dáng cung nhân nào còn qua lại. Đêm nay Chính cung có đại tiệc mừng Thái tử tới tiếp quản Đông Lãnh, đèn đuốc rực sáng cả một góc trời, xua tan phần nào sự ảm đạm của cơn mưa, nhưng lại chẳng thể chạm tới Lãnh cung cô quạnh xa xôi.


Phác Chí Huân cẩn thận thắp ngọn nến cắm bên trong đèn lồng, đợi khi nó dần trở nên nhẹ đi thì khẽ nâng tay đẩy lên trời. Chiếc đèn lồng màu trắng vẽ điểm những cánh hoa anh đào, cùng lời nguyện cầu dành cho đêm Thất tịch, từ từ bay lên cao. Giữa màn đêm u ám cùng cơn mưa phùn lạnh lẽo, một đốm trắng mỏng manh đang lững lờ trôi, đôi khi lại khẽ chao nghiêng như cánh hoa anh đào nằm trên mặt hồ nước.


Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, nhưng nền trời đen thẫm lại chẳng thể nuốt chửng nổi đốm sáng nhỏ bé kia. Phác Chí Huân đứng giữa khoảng sân, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa phùn đã làm ướt đẫm y phục thanh niên, chảy thành những giọt dài trên mặt, lại rơi vào đôi đồng tử long lanh, ướp đến cay xè. Cậu cứ vậy đứng bất động giữa màn mưa một hồi lâu. Nước mưa lạnh buốt nhưng Chí Huân lại cảm thấy bỏng rát trên mặt. Từng dòng nước chảy xuống cằm, lướt qua cổ rơi xuống y phục, chẳng rõ là mưa hay là lệ.


Mãi cho đến lúc chiếc đèn lồng đã biến mất hoàn toàn trên bầu trời, Chí Huân mới khẽ chuyển động cần cổ cứng mỏi của mình, đưa tay áo lên lau mặt rồi rời khỏi sân.Y phục của cậu đã hoàn toàn ướt đẫm, nước mưa thấm qua da lạnh buốt khó chịu vô cùng. Phác Chí Huân mò mẫm bước vào căn phòng nhỏ, vì không thắp nến nên bên trong vô cùng tối tăm không thể nhìn thấy chút gì. Cậu cẩn thận bước từng chút, tay men theo đồ vật trong phòng mà hướng tới giường ngủ. Trước mắt thoáng chốc có vài tia sáng lóe lên rồi lại nhòa đi, hai bên thái dương nhói lên từng trận đau đớn, Chí Huân bước hụt chân ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.


...


Chính cung đương yến tiệc, đèn đuốc sáng tỏ rực rỡ, tiếng người cười nói huyên náo cùng tiếng nhạc êm tai lấp đầy sự trống trải ảm đạm của màn mưa phùn. Chính cung đương huyên náo, mà Lãnh cung cô quạnh im lìm cũng lại đang trải qua một trận huyên náo khác.


Thái giám quản cung tiễn Thái y ra khỏi Lãnh cung một hồi lại như bị lửa cháy tà áo mà vội vội vàng vàng tự mình tới nhà bếp quản việc sắc thuốc. Nhất hoàng tử bị cảm nặng, giờ đang bất tỉnh bên trong kia. Nếu như không phải lính canh thấy cửa phòng mở toang nên đa nghi vào xem xét rồi tìm thấy Nhất hoàng tử đang nằm mê man trên sàn nhà thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mặc dù Thái y đã nói Hoàng tử là do bị sốt cao, lại suy nhược nên mới bị ngất xỉu, chỉ cần uống thuốc và xông tĩnh dưỡng là khỏi, nhưng dù sao cũng là lỗi do Thái giám y bất cẩn không trông nom mới khiến Hoàng tử nên nông nỗi như vậy. Chuyện này mà đến tai Thái tử thì ai dám chắc là y còn giữ được cái mạng nhỏ này?


Nhất hoàng tử sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Ánh nến nhỏ lay lắt trong phòng càng khiến sắc mặt Hoàng tử thêm phần yếu ớt. Thái giám quản cung phái một cung nữ khéo tay nhất tới nhẹ nhàng đút thuốc cho Hoàng tử nhưng năm lần bảy lượt đều bị Hoàng tử vô thức nghiêng đầu tránh né mà bị sánh ra bên ngoài. Vất vả một hồi mới đút hết nước thuốc cho Hoàng tử, nhưng ngực áo thanh niên đã lại bị ướt đến phân nửa.


Thái giám lệnh cho cung nữ lui ra bên ngoài, còn bản thân ở lại muốn tìm y phục để tự mình thay cho Hoàng tử. Mĩ nam tử nằm bất động dưới ánh nến, trên trán lấm tấm mồ hôi, làn da tái nhợt, nhìn sao cũng thấy đau lòng. Thái giám quản cung khe khẽ thở dài, cúi người xuống muốn lật chăn ra để cởi y phục đã ướt đẫm của Hoàng tử. Bàn tay mới chỉ chạm đến mép chăn, một mũi kiếm sắc nhọn đã từ đâu xuất hiện ghì lên cổ tay của thái giám. Y cả kinh, quay ngoắt lại phía sau liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đã đứng đó từ bao giờ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.


- Lui ra ngoài.


...


Phác Chí Huân có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu thấy Phụ hoàng cùng Mẫu hậu đang đi dạo ở Ngự hoa viên. Hai người cười nói thật vui vẻ, còn cùng nhau dừng lại bên một đóa hải đường nở rộ. Chí Huân muốn cất tiếng gọi, nhưng lại không thể nào mở miệng, muốn chạy theo, nhưng lại phát hiện ra mình đang bị trói chặt. Nước mắt tràn xuống hai bên má, không cách nào lau bỏ. Khung cảnh mờ dần đi, rồi cậu lại thấy mình trở lại những ngày thơ ấu, cùng Vũ Trấn lén lút tập bơi trong hồ Kim Liên. Vũ Trấn bơi thật nhanh, Chí Huân cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Hai cánh tay bỗng nhiên đau nhói không cử động được, cả cơ thể cậu bắt đầu chìm dần dưới làn nước. Điên cuồng vẫy đạp trong vô vọng, nước tràn vào mũi, vào miệng Chí Huân đến bỏng rát, cái lạnh lẽo thấm qua da thịt như có ngàn cây kim châm vào.


Vùng vẫy lâu thật lâu, tưởng chừng như sắp ngạt thở, bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng như được nhấc lên. Một bàn tay ấm thật ấm, khẽ vuốt ve đôi má lạnh ngắt của Chí Huân. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vầng trán, nấn ná thật lâu trên đôi môi tái nhợt, rồi chầm chậm đặt lên hàng mi run rẩy nhắm nghiền mà thấm đi những giọt nước mắt.


Cả cơ thể Phác Chí Huân như được vớt từ đáy hồ lạnh lẽo lên, lại như được ôm lấy, bao bọc trong một luồng khí tức ấm áp đến an lòng. Mùi thảo mộc cùng mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi như chất an thần phủ lên cơn đau đầu dữ dội của cậu. Chí Huân bất giác co người lại như muốn vùi cả người mình vào sâu trong nguồn ấm áp ấy, cả đời cũng không muốn dứt ra.


...


Khi Phác Chí Huân tỉnh lại, tựa hồ đã là mấy ngày sau đó. Cơn nhức đầu đã không còn, mà bệnh cảm mạo có vẻ cũng đã lui. Chí Huân chống tay ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt vì ngủ nhiều mà bây giờ vẫn còn hơi choáng váng. Cổ họng khô khốc đến khó chịu, Chí Huân bước xuống giường tìm nước uống. Thật lạ, mọi lần nước uống đều được đặt ngay cạnh giường, mà giờ lại đặt tận án thư bên cửa sổ, căn phòng này dường như cũng rộng ra hơn trước nhiều thì phải. Thanh niên vừa nghĩ ngợi vừa đưa chén nước lên miệng uống, rồi như chợt bừng tỉnh ra điều gì đó, giật mình thảng thốt mà đánh rơi chiếc chén xuống đất vỡ tan.


Chí Huân đứng giữa căn phòng, hoảng hốt nhìn xung quanh, như không tin nổi mà dụi mắt thật mạnh, sau đó cứ để chân trần mà lao ra bên ngoài phòng. Mặc cho cung nữ chạy theo sau năn nỉ Hoàng tử trở về, Phác Chí Huân đứng sững sờ giữa sân, mắt mở to hết cỡ.


Kia rõ ràng là cây hoa anh đào đứng nghiêng mình bên hồ Kim Liên xanh ngắt phẳng lặng như tờ, còn bên kia là đình hóng mát có treo chiếc chuông gió bằng trúc do Vũ Trấn làm, quay lưng lại ngước nhìn lên, tấm biển đề hai chữ "Đông cung" do chính tay Hoàng đế ban tặng, vẫn ngự trên khung cửa chính điện chưa hề suy suyển.


Đây chính là Đông cung! Chí Huân đang đứng ngay tại Đông cung! Chuyện này sao có thể? Không phải là cậu đang mơ đấy chứ?


Cảnh vật xung quanh dần trở nên nhòe đi qua làn nước đã dâng đầy hai hốc mắt Chí Huân, cuối cùng vỡ tan, chảy dài xuống hai bên má. Cảm giác mát lạnh từ nền đá dưới chân truyền đến, ánh nắng ấm áp mùa thu chiếu rọi lên da mặt, hương hoa sen nở muộn từ hồ Kim Liên thoảng tới, làm sao có thể nhầm lẫn? Cậu như thế mà lại được trở về Đông cung!


Đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện phía ngoài cửa cung, theo sau là vài thái giám và cung nữ, rõ ràng là đang hướng đến nơi Chí Huân đang đứng. Cậu đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt, nheo mắt nhìn. Nhưng Chí Huân còn chưa kịp nhìn rõ, thì người trước mặt đã lên tiếng trước.


- Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Hạ thần khấu kiến Nhất hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro