Chương 19: Vạn dặm xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái giám quản Lãnh cung nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng, mắt liếc thấy bàn thức ăn chỉ vơi đi chút ít đã nguội lạnh từ lâu, lại nhìn thân ảnh gầy gò của Nhất hoàng tử đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiều tà buôn xuống chiếu xuyên qua khung cửa, tạc khắc khuôn mặt thanh tú nhưng tiều tụy của thiếu niên. Hoàng tử đứng lặng yên, ánh mắt mông lung đưa về phía xa, không biết đang chất chứa tâm tư gì.


Từ ngày đến Lãnh cung này, dường như lúc nào Nhất hoàng tử cũng chỉ đứng bất động bên cửa sổ như vậy. Lệnh bên trên ban xuống không cho phép Nhất hoàng tử ra ngoài, lúc nào cũng có quân lính canh gác nghiêm ngặt, mà Hoàng tử cũng không lấy làm phiền lòng vì điều đó.


Hoàng tử không bát nháo, không làm loạn, cũng không u sầu suy sụp, chỉ lặng thinh bình thản, biểu cảm thập phần khó nắm bắt. Điều này khiến đám lính canh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ít ra Hoàng tử cũng có điểm an phận với cuộc sống không khác gì hoàng yến nhốt lồng này. Cũng khiến cho bọn họ bớt một phen phập phồng lo sợ khi bên trên có lệnh ban xuống phải canh chừng Hoàng tử cẩn thận.


Đợi cho người hầu đã dọn dẹp thức ăn xong cả rồi, Thái giám quản cung mới bước đến nói vài câu sáo rỗng hỏi thăm Nhất hoàng tử rồi cũng cúi người rời đi.


Cánh cửa đóng lại, thanh âm bên trong căn phòng nhỏ cũng như vậy mà gần như biến mất hoàn toàn. Phác Chí Huân vẫn bất động đứng lặng, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài, cổ họng ngâm nga một câu thơ nhỏ.


"Nào thấy bóng người cô quạnh bên lầu gác

Chẳng hay mùa xuân đang dần tàn.

Hoa đào còn đó tươi sắc thắm,

Chân tình chôn sâu đã nhạt phai..."


Từ khi đến Lãnh cung, Chí Huân ngày nào cũng đứng bên cửa sổ, ánh mắt đưa về nơi ngưỡng vọng xa xôi, chính là phần mái ngói lưu ly của Chính cung tỏa sáng rực rỡ dưới ánh tà dương.


Phác Chí Huân trong lòng cũng chợt thấu hiểu cảm giác của những bị phi tần thất sủng ở lại nơi này. Hẳn là các nàng ấy cũng như cậu bây giờ, lúc nào cũng chỉ trông ngóng về phần mái ngói lung linh rực rỡ ấy, ngưỡng vọng về một thời quá khứ huy hoàng xa xôi, mơ tưởng về nơi vinh hoa phú quý, về nơi rồng vàng phượng bạc thêu trên áo bào người Quân vương.


Gần ngay trước mắt, lại tựa như vạn dặm xa xôi không thể với được. 


Dường như là chán ghét đến độ ánh sáng phát ra từ nơi ấy chiếu tới cũng khiến mắt mỏi tim đau, nhưng dường như lại yêu thương đến độ không kìm được lòng muốn nhìn ngắm thêm một chút nữa.


Phác Chí Huân ngắm nhìn đỉnh cung xa xa, nhớ lại những hồi ức khi xưa, có lúc không kìm được mà khẽ mỉm cười, có lúc lệ lại tràn bờ mi rơi xuống đôi gò má lạnh buốt.


Nơi phía trước kia, là kí ức sau cùng đẹp đẽ nhất, cũng là bi thương nhất trong lòng cậu.


Ánh mắt hờ hững liếc qua những lính canh mặc trang phục Tây Hạ đứng đầy trong sân, Chí Huân nổi lên một cỗ chua xót trong ngực. Hoàng cung này, giờ đây đã không còn là của cậu nữa rồi.


....


Thái giám quản Lãnh cung như thường lệ đến thăm nom phòng Nhất hoàng tử mỗi buổi chiều. Y sai người chuẩn bị nước tắm, đồ dùng cho Nhất hoàng tử, lại để cung nữ bày cơm chiều, đợi Nhất hoàng tử dùng bữa xong mới rút lui.


Vốn dĩ một thái giám Tây Hạ như y cũng sẽ không quản nhiều đến chuyện một Hoàng tử vong quốc Đông Lãnh bị giam lỏng nơi lầu gác hiu quạnh này làm gì. Nhưng lệnh bên trên đã ban xuống phải chăm sóc Hoàng tử cẩn thận, vậy nên y cũng dốc lòng thực hiện cho tốt.


Huống gì đó lại còn là mệnh lệnh trực tiếp ban xuống từ Thái tử Khang Đan Ni Nhĩ.


Thái giảm quản cung kín đáo đưa mắt nhìn thân hình lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Từ khi gặp mặt, y liền thấy rằng vị Hoàng tử này thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh tú rực rỡ mà y chưa từng được nhìn qua ở bất cứ mỹ nhân Tây Hạ nào. Hoàng tử đứng nơi nào, nơi đó liền thành phong cảnh.


Chỉ đáng tiếc rằng, vị Hoàng tử kia lâm vào tình cảnh này, thật không biết nên tiếc thương hay đau buồn.


Thái giám hối thúc cung nữ mau chóng mang đồ ăn thừa đi ra bên ngoài cửa cung. Hôm nay trong Chính cung đang vô cùng náo nhiệt. Nghe nói nội trong ngày mai hoặc ngày kia là Thái tử sẽ tới Kinh thành. Vậy nên bên đó hiện thời đang vô cùng gấp rút chuẩn bị tiệc đón tiếp Thái tử. Lát nữa y cũng sang bên ấy xem một chút.


Cung nữ đi phía trước bỗng nhiên dừng cả lại rồi đột ngột quỳ xuống, khiến Thái giám quản cung đang mải miết suy nghĩ đằng sau giật mình nhìn lên.


Một thân hình cao lớn khoác hoàng phục đen thẫm viền vàng đứng nơi cửa cung, khắp người mang mùi hương lạnh lẽo uy nghiêm của bậc vương giả. Ánh dương chiều tà còn sót lại nơi chân trời len lỏi bao lấy từng đường nét trên mặt nam nhân, phác ra một vẻ tuấn tú cao ngạo đến bức ép người nhìn.


- Khấu... khấu kiến Thái tử.


Thái giám quản cung quỳ sụp xuống, trong lòng thoáng chút run rẩy. Không phải ngày mai Thái tử mới đến Kinh thành ư? Sao bây giờ Người đã ở đây rồi?


Thái tử Tây Hạ không liếc mắt đến những người đang quỳ dưới chân mình, bình thản lướt qua tiến vào bên trong. Thái giám quản cung hốt hoảng muốn đứng dậy truyền Thái tử đến thì đột ngột bị thị vệ của Thái tử ngăn lại. Y cúi đầu, khóe mắt trông thấy Thái tử không một tiếng động đi vào bên trong Lãnh cung.


....


Phác Chí Huân ngây ngẩn ngắm nhìn hàng cây phong phía xa đang dần nhuộm xuống một màu đỏ thẫm trong khi tiết trời mới chỉ là chớm thu. Nay đã là cuối tháng sáu, vậy thì chẳng mấy chốc là sẽ tới tháng bảy. Tiết Vu lan năm nay, không biết cậu có thể thắp một nén nhang, thả một chiếc đèn lồng cho Phụ hoàng và Mẫu thân được hay không.


Gió thu bên ngoài mát rượi thổi tới vị thiếu niên đang đứng trong cửa sổ, đùa giỡn mơn man trên gò má lại khẽ lay động hàng mi dày như tán quạt. Thoảng phía xa đưa tới có mùi cỏ thơm cùng mùi hơi nước dìu dịu, hòa lẫn trong đó là một mùi thảo mộc thanh mát, vừa xa lạ lại vừa thân quen.


Một cơn khí tức nặng nề đột ngột đè lên người Chí Huân, khiến cậu bỗng cảm thấy một tầng choáng váng cùng bất an dâng lên tới đỉnh đầu. Đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa phòng đang mở toang, Chí Huân hoảng hốt đến nghẹn họng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.


Thái tử Khang Đan Ni Nhĩ chiếu thẳng ánh nhìn sắc lạnh về phía thiếu niên đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen thẫm lại như vực sâu không đáy. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên, không biết là đang có ý mỉm cười hay có ý khinh thường xâm phạm.


Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại, không cách nào tiếp tục luân chuyển, lại phảng phất đâu đó một chút bi thương. 


- Phác Chí Huân, đã lâu không gặp.


Giọng nói trầm nhưng mang nét sắc lạnh đến thấu xương của Thái tử Tây Hạ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Ba chữ "Phác Chí Huân" găm thẳng vào lồng ngực Chí Huân đến đau nhói. Cậu đã không còn là Nhất hoàng tử ngày nào nữa, mà chỉ là một tên tù nhân không hơn không kém. Nay được Thái tử Tây Hạ nhả lời vàng ý ngọc gọi thẳng tên thật không biết là nên thấy vinh hạnh hay châm biếm đây.


Mặc dù trong nội tâm đang vô cùng hỗn loạn nhưng Chí Huân cố gắng không thể hiện ra bên ngoài. Thiếu niên im lặng không đáp lại, trực tiếp đứng thẳng người, đôi mắt hoa đào lóng lánh động, nhưng khóe môi lại vô thức run rẩy nhè nhẹ.


Khang Đan Ni Nhĩ một đường bước đến gần thiếu niên đang đứng nơi cửa sổ, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay. Ba năm không gặp, nhưng hắn vẫn không thay đổi gì nhiều. Đôi mắt như phủ một tầng sương mù không thấy đáy, ngang tàng chiếu thẳng vào người đối diện. Khắp người hắn ào ào tỏa ra một cơn khí tức lạnh băng bức ép người, lại hòa lẫn mùi thảo mộc thanh mát.


Thái tử lặng yên đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Cái nhìn chăm chú khiến Phác Chí Huân cảm thấy tê dại cả da đầu, suýt chút nữa không kìm được mà lùi lại. Ánh mắt của hắn như đang ghi nhớ, lại như tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cậu, dù có nhìn thế nào cũng không thể đoán định được hắn đang nghĩ gì.


Phác Chí Huân lúc này thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Ba năm trước, sau cái ngày Khang Đan Ni Nhĩ trở về Tây Hạ, cậu thực lòng đã mong nhớ hắn rất nhiều. Nhưng cũng chính vào giây phút cậu phải bước chân lên xe ngựa chạy trốn khỏi Hoàng cung, Chí Huân đã thầm tạc sâu trong lòng mối thù với Khang Đan Ni Nhĩ. Tâm trí cậu lúc này bỏng rát muốn rút kiếm chém một đường vào người trước mặt, nhưng trong tim lại dịu êm tựa như có một dòng nước mát lành chảy qua.


Hai mắt Chí Huân không cẩn thận mà nóng bừng lên, một cơn nghẹn ngào chặn ngay thanh quản. Thiếu niên chật vật cắn chặt môi đến bật máu, không để bản thân trở nên thất thố trước mặt kẻ thù của mình, cũng không thể để rơi xuống dù chỉ nửa giọt nước mắt.


Cậu không biết bộ dáng cậu lúc này có bao nhiêu phần kiên cường kiêu ngạo, lại có bao nhiêu phần yếu ớt mỏng manh.


Khang Đan Ni Nhĩ khẽ nhướn lông mày, liền không do dự đưa bàn tay hướng đến mặt Chí Huân mà chạm lên.


Những ngón tay có chút thô ráp mang đầy vết chai của người cầm kiếm tung hoành nơi sa trường nâng cằm thiếu niên, nhẹ lau đi vệt máu mới bị cắn rách ra trên môi. Ánh sáng chiều tà qua khung cửa hắt lên sườn mặt của Thái tử, phác lên một vẻ đẹp tuấn tú uy nghiêm, nhưng lại chẳng thể soi rọi ra bên trong đôi mắt hắn đang ẩn chứa điều gì.


Xúc cảm lành lạnh khi ngón tay miết trên môi khiến Chí Huân khẽ rùng mình.


Thần trí như bừng tỉnh sau cơn mơ, cậu gạt mạnh bàn tay của người kia khỏi mặt mình, lại tỏ vẻ căm giận mà nâng tay áo chùi mạnh lên môi, trừng mắt nhìn hắn.


Cậu chính là bị điên mới nghĩ đến chuyện hắn ôn nhu với cậu!


Khang Đan Ni Nhĩ không hề để tâm đến hành động phản kháng của cậu, cũng không để ý đến vệt máu từ môi Chí Huân vẫn đang thấm trên đầu ngón tay mình. Hắn chỉ nhướn mày nhìn bộ dáng như con mèo nhỏ xù lông của thiếu niên trước mặt rồi không nói lời nào mà quay lưng rời khỏi.


Bóng lưng Thái tử vừa rời khỏi cũng là lúc Phác Chí Huân run rẩy ngồi xuống ghế, cố gắng kìm cho bản thân bình tĩnh lại. Một trận đau đớn truyền từ trong tim lan ra khắp cơ thể khiến cậu đến hít thở cũng thấy khó khăn. Máu từ vết thương ngấm vào đầu lưỡi mang một mùi tanh ngọt khó chịu.


Bên ngoài cửa cung, Khang Đan Ni Nhĩ vô thức liếc vết máu nhàn nhạt trên ngón tay, lại nhìn về cánh cửa gỗ nặng nề phía sau. Hắn trở bước ra ngoài, nơi con chiến mã và đám thị vệ vẫn đang đứng yên lặng chờ, ra hiệu hồi Chính cung.


Thái giám quản cung kín đáo nhìn theo, thấy cảnh tượng đó thì không khỏi giật mình. Thái tử mang theo cả chiến mã lẫn thị vệ, lại mặc nguyên một thân y phục dày dặn như vậy tới đây...


Lẽ nào... lẽ nào là Thái tử mới đặt chân đến Hoàng cung đã mau chóng tới nơi này luôn?


Thái giám quản cung trong lòng nổi một tầng gió lạnh. Xem ra thân phận của vị Hoàng tử trong kia không hề nhỏ, từ nay y nhất định phải cẩn thận hơn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro