Chương 18: Trở lại Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi... ngươi mới nói cái gì?


Phác Chí Huân kinh ngạc, mắt mở to như không dám tin, nhưng cuối cùng là vẫn không nơi lỏng cảnh giác mà tiếp tục ấn chiếc đũa vào yết hầu Ưng Thành Vũ.


- Đừng hòng man trá, ngươi đã đầu hàng Tây Hạ, sao còn tới đây tìm ta? Ngươi có mục đích gì?


Ưng Thành Vũ vươn tay, đánh gẫy chiếc đũa nhỏ đang chặn cổ mình. Trước sự thất thế của Phác Chí Huân, y chỉ đơn thuần ngồi dậy, rồi bất ngờ đặt đầu gối quỳ xuống trước Chí Huân.


- Đúng như Nhất hoàng tử nói, nếu như đã thực lòng theo Tây Hạ, thần sẽ không đời nào quay lại đây. Nhưng kỳ thực mọi việc đều có uẩn khúc, thần đến đây để báo tin, cũng là để xin Nhất hoàng tử một ân huệ nghe thần giải trình.


Chí Huân nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt mình, cẩn thận suy nghĩ. Dù sao cái mạng nhỏ này của cậu cũng đã nằm trong tay Tây Hạ rồi, thôi thì hãy cứ nghe hắn nói xem sao. Biết đâu....


- Nói đi.


Ưng Thành Vũ hít sâu, chậm rãi kể.


- Sau khi đoàn quân của Ưng tướng quân, tức phụ thân của thần, bị thất thủ trước quân Tây Hạ, người đã bị bắt giam thành tù binh và được giải về Kinh thành chờ xét xử. Nhưng phụ thân thần không ngờ rằng khi người được giải về đây, lại nghe được tin Nhị hoàng tử đã chạy thoát thành công, bọn phản loạn đã lục soát rất kĩ khắp nơi nhưng không thể tìm thấy. Người lại nghe thêm tin Nhất hoàng tử đang bị giam giữ trong đại lao này, nên phụ thân thần đã suy tính cẩn thận, và quyết định đầu hàng Tây Hạ, mong có ngày sẽ rửa được mối hận quốc vong.


Ánh đuốc bên ngoài vẫn leo lét chiếu sáng, nhưng chẳng thể tới được góc ngục nơi Chí Huân đang đứng. Cậu lặng yên nghe người trước mặt nói, khuôn mặt chìm vào bóng tối, không thể nhìn ra biểu cảm.


- Vốn dĩ trước đó, khi đoàn quân của thần lọt vào bẫy phục kích của quân Tây Hạ, trong khi giao tranh, thần đã bị thương nặng, sau nhờ binh lính trung thành mở đường máu mà chạy thoát. Hạ thần hôn mê bất tỉnh suốt ba tháng trời, sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở Kinh thành, vừa lúc phụ thân mới dâng sớ xin hàng. Nhưng phía Tây Hạ quản rất chặt, Quốc vương Tây Hạ cử một vị Quận công sang Đông Lãnh cai quản tạm thời, cho nên nhưng quan lại Đông Lãnh dù đã dâng sớ xin hàng cũng vẫn bị giam lỏng.


Phác Chí Huân đứng lặng yên hồi lâu trong bóng tối, dường như đang suy nghĩ rất kĩ những lời vừa nghe được. Một lát sau, cậu khẽ nói:


- Vậy ý ngươi là, Nhị hoàng tử chắc chắn còn sống ư?


- Bên ngoài dân chúng hiện nay đều lan truyền tin Nhị hoàng tử còn sống, hạ thần đã sai người đi nghe ngóng kĩ càng, nhưng đều không phát hiện ra tin đồn bắt đầu từ đâu. Những quan viên Đông Lãnh xin đầu hàng trước đó đã bị Tây Hạ cai quản rất chặt, sau khi có tin đồn này lại càng khắt khe hơn nữa. Hạ thần đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể vào được đây để báo tin cho Nhất hoàng tử.


Phác Chí Huân khẽ thở dài.


- Ngày ta cùng Hoàng đệ chạy trốn khỏi Hoàng cung, Hoàng đệ đã bị thương rất nặng. Khi đó ta bị bắt lại, còn Hoàng đệ không rõ là có thoát khỏi vòng vây truy đuổi của quân phản loạn hay không. Nay có tin đồn rằng Hoàng đệ còn sống, có vẻ như là thật. Xem ra ta cũng không phí phạm ngần ấy thời gian sống lay lắt trong ngục tối này để chờ tin tốt lành. Có điều, bên phía Tây Hạ chỉ có một chút phản ứng như vậy thôi ư?


Ưng Thành Vũ trầm giọng.


- Theo như hạ thần được biết, có vẻ Quốc vương Tây Hạ cũng bất an trước tin đồn này, cho nên mấy ngày trước liền cho sứ giả đến thông cáo rằng, Thái tử Tây Hạ sẽ đích thân tới Đông Lãnh cai quản. Đồng thời cũng ra lệnh trông coi Nhất hoàng tử cẩn thận hơn.


Vết thương lâu ngày trong lòng Phác Chí Huân nay lại vì bốn chữ "Thái tử Tây Hạ" liền xước ra chảy máu. Thiếu niên cảm giác như họng nghẹn lại đến khó thở, vành mắt không tự chủ mà cay xè. Tuy vậy, cậu vẫn cứ đứng yên lặng nghe Ưng Thành Vũ nói.


- Hạ thần biết được tin này liền vô cùng lo lắng, muốn tới đây báo ngay cho Hoàng tử. Tây Hạ giam giữ Người đã lâu như vậy mà không động tới, chỉ e lần này lành ít dữ nhiều. Kính mong Hoàng tử hãy đề phòng cẩn thận.


Lắng nghe những lời này xong, Phác Chí Huân chỉ đứng trầm mặc không nói gì. Tuy không biết Ưng Thành Vũ có còn thực lòng với cậu, với Đông Lãnh hay không, nhưng chí ít y đã liều mạng tới đây báo tin cho cậu. Xem ra cậu có thể tin tưởng y đôi phần. Dù vậy, cậu cũng sẽ không ngu ngốc đến độ tiết lộ luôn cho Ưng Thành Vũ tất cả những chuyện xảy ra vào đêm trốn chạy ấy.


- Bao giờ thì.... người từ Tây Hạ tới?


- Theo như hạ thần biết thì có lẽ là hai mươi ngày sau.


Thấy Phác Chí Huân lại lặng im không nói, khuôn mặt chìm sâu vào bóng tối không thể đoán định, Ưng Thành Vũ cúi thấp đầu hơn.


- Thời gian lưu lại không còn nhiều, hạ thần xin phép cáo lui. Nhất hoàng tử xin hãy bảo trọng.


Chí Huân gật đầu, liếc mắt thấy Ưng Thành Vũ rời khỏi, lại khe khẽ thở dài. Trấn Vũ còn sống, Thái tử Tây Hạ đang trên đường tới Đông Lãnh, cậu thật không biết là nên vui hay buồn. Vết thương vẫn âm ỉ nhức nhối nơi trái tim suốt một năm qua, giờ lại đang rỉ máu đau đớn.


Xuân qua hạ tới, hoa đào phai sắc, cảnh vẫn còn nhưng lòng người đổi thay. Cậu và hắn, nay đã là hai kẻ thù không đội trời chung.


....


Tên lính quản ngục kính cẩn khép cánh cửa buồng giam lại sau khi Ưng Thành Vũ rời khỏi, sau cúi người nhận lại chìa khóa cùng một thỏi bạc trắng. Y nhanh chóng luồn ngay thỏi bạc vào ống tay áo, đoạn thì thào khe khẽ.


- Người trong đó.... hắn đã khai ra điều gì chưa ạ?


- Chưa có gì cả. Hắn biết ta đã quy phục Tây Hạ nên chỉ kích động không muốn nói chuyện. Dù ta có dỗ dành hay đe dọa cũng không thể moi được gì. Mà chuyện hôm nay... nhà ngươi nhớ phải giữ kín, nghe rõ chưa?


Tên lính cúi người dạ vâng, hấp tấp theo sau Ưng Thành Vũ bước ra ngoài cổng đại lao. Có tiếng gà gáy đâu đó vang vọng trong không gian, ngước đầu lên thì đã thấy ánh sao mai dần mờ nhạt, có lẽ trời cũng đã sắp sáng. Ưng Thành Vũ quay đầu nghiêm nghị nói với tên lính.


- Thái tử Tây Hạ đã truyền lệnh phải chăm sóc Nhất hoàng tử cẩn thận, vậy nên không thể để hoàng tử ở trong nhà lao tồi tàn như thế này được. Ngày mai ta sẽ sắp xếp để Nhất hoàng tử chuyển tới một nơi khác. Ngươi hãy liệu mà cắt cử lính canh gác cho tốt.


---------------------------------


Từ lúc Ưng Thành Vũ rời đi, Phác Chí Huân không thể chợp mắt thêm một chút nào. Dù đã cố gắng ép bản thân phải ngừng nghĩ ngợi và nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt lại là bao nhiêu suy nghĩ trăn trở liền kéo tới hỗn loạn trong đầu.


Phác Chí Huân thực tò mò muốn biết Tây Hạ đang suy tính cái gì. Một Hoàng tử vong quốc như cậu, tuy giờ đây chỉ là một tên tù nhân bị giam lỏng không hơn, nhưng nếu đem ra lợi dụng để gây áp lực cho Phác Vũ Trấn, thì quả là bất lợi. Cậu không sợ bị mang ra xử trảm, càng không sợ bị đưa đi khắp thành bêu riếu, chỉ sợ Hoàng đệ ngốc nghếch sẽ bị mắc mưu mà lỡ mất việc lớn.


Nếu vậy, Chí Huân kiên quyết, cậu nhất định sẽ tự sát trước khi bọn họ kịp làm điều đó.


....


Phác Chí Huân nhìn cánh cửa phòng giam mở rộng trước mắt, liếc qua hai tên lính đang làm động tác mời, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước ra bên ngoài. Cậu cũng không ngờ điều mà Ưng Thành Vũ nói lại xảy ra nhanh đến vậy. Mới qua vài canh giờ thôi mà cậu đã bị giải ra ngoài như thế này, thật không biết điều lành hay dữ.


Đến ngưỡng cửa nhà lao, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi khiến hai mắt Chí Huân đau nhức. Thiếu niên vội vàng nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhăn lại cố gắng thích ứng. Đám lính áp giải xung quanh cũng không hối thúc, cứ lẳng lặng đứng lại chờ Nhất hoàng tử bình ổn mới tiếp tục bước đi.


Thời tiết bên ngoài đang chớm thu, bầu trời một màu xanh trong điểm thêm vài cụm mây trắng nhẹ. Không khí tinh sạch tràn tới bên mũi khiến Chí Huân tham lam hít đầy một ngụm. Thiếu niên chậm rãi bước như đang bách bộ, khóe môi khẽ cong lên khi cảm nhận gió mát mơn man trên hai gò má.


Ngồi trong xe ngựa rung lắc, Chí Huân chống tay lên má, vẩn vơ suy nghĩ không biết sẽ được đưa đến đâu. Pháp trường? Tử lao? Hay đày ra biên ải?


Tấm màn che phía trước đôi khi sẽ thoảng theo gió và nhịp chạy của ngựa mà lay động, lộ ra một chút cảnh sắc bên ngoài. Chí Huân thẫn thờ nhìn những hàng cây, những hàng quán bé nhỏ ven đường trôi vụt qua tầm mắt, tựa như những ảo ảnh xa xôi.


Xe ngựa chuyển hướng, đi trên một con đường êm ái, tiếng vó ngựa đã không còn mang âm điệu khô khốc của đất sỏi nữa mà vang vọng trên lớp đá lát đường. Phác Chí Huân đột ngột chồm tới giật tấm màn che phía trước, hai mắt mở to như không thể tin nổi.


Phía xa xa, nổi bật trên nền trời xanh trong, là những lớp mái ngói lưu ly dát vàng của Hoàng cung. Lầu son, thành tía, vọng gác... tất cả vẫn uy nghiêm tồn tại, không hề tổn hại phai mờ, tựa như thiếu niên chỉ đơn giản là đi xa một thời gian nay đã quay trở lại. Ánh nắng mặt trời đổ đầy Hoàng cung, bao phủ trong một màu vàng chói đến mức khiến hai mắt Chí Huân không kìm được mà đỏ hoe dâng lệ.


Cậu đang trở về Hoàng cung! Chính là đang trở về Hoàng cung!


Thế nhưng xe ngựa không hề đi thẳng vào trong mà chỉ đi trên con đường bên mép ngoài, đi một hồi rồi cũng dừng lại trước một cánh cổng nằm sâu một góc Hoàng cung.


Chí Huân bước xuống xe, trong lòng vẫn còn kích động vì được trở về Hoàng cung. Cậu bước theo đám nô tài đang dẫn đường phía trước mà mắt vẫn vô thức nhìn về mái ngói ẩn hiện của Chính cung phía sau.


- Vì tình hình bên trong Hoàng cung vẫn còn đang lộn xộn, nên xin Nhất hoàng tử thứ lỗi mà ở tạm nơi này. Khi nào bên trong đã sắp xếp ổn thỏa, thần sẽ lập tức tới đưa Hoàng tử tới nơi ở mới.


Phác Chí Huân ngước nhìn biển hiệu treo trước cửa. Hai chữ "Lãnh cung" khắc sâu trên tấm bảng gỗ lạnh lẽo, đây hẳn là nơi ở của những phi tần đã thất sủng hoặc mang tội nên bị đày tới trước kia. Và bây giờ, lại trở thành nơi ở của một Hoàng tử vong quốc là cậu. Thật đáng mỉa mai thay.


Tên lính quản ngục sau khi đích thân đưa Nhất hoàng tử tới Lãnh cung, lại sắp xếp nô bộc hầu hạ chu đáo xong mới yên tâm mà lui ra bên ngoài. Y cho đóng cửa cung, điều tới một toán thị vệ mà dặn dò.


- Các ngươi nghe cho kĩ đây, từ bây giờ cho đến khi Thái tử Tây Hạ tới tiếp quản, các ngươi tuyệt đối phải trông chừng Nhất hoàng tử cho cẩn thận, rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro