Chương 17: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Huân khe khẽ mở mí mắt, nặng nhọc hít thở. Cơn đau nhức tràn đến từ khắp cơ thể, xộc thẳng vào đại não khiến cậu gần như là bật lên tiếng rên rỉ ngay sau đó. Một cảm giác thật khó chịu, cho dù nó lại là điều khiến Chí Huân chắc chắn mình còn sống.


Một mùi ẩm mốc lạnh lẽo cùng mùi máu tanh thấm sâu vào khứu giác, khiến cho thần trí của Chí Huân tỉnh táo trở lại. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên sàn một gian nhà lao tối tăm. Không gian xung quanh lặng yên như tờ, văng vẳng xa xăm tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng đuốc cháy lép bép.


Cắn răng vận hết sức lực để ngồi dậy, lưng tựa vào tường đá lạnh lẽo, Chí Huân cố gắng điều hòa nhịp thở. Cúi xem một vòng thân thể, cậu chợt nhận ra rằng những vết thương trầy xước khi bị truy đuổi đã sớm được băng bó lại cẩn thận, thậm chí y phục cũng đã được thay mới.


Phác Chí Huân còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe phía cuối hành lang có tiếng xì xào, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần gian nhà lao nơi cậu ngồi. Tên lính canh vừa mở ổ khóa, một nhóm người ăn mặc theo kiểu nô bộc tiến vào. Chúng nhanh chóng tới gần Chí Huân, một người giữ cậu lại, một người lần lượt tháo các băng vải, một người lại theo đó mà bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận.


Bọn nô bộc thao tác rất nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối cũng chẳng hé miệng lấy nửa lời. Xong việc, chúng để lại một bàn gỗ nhỏ bày đầy thức ăn còn nóng và một bình nước rồi cứ vậy mà lui ra ngoài.


Chí Huân ngây ngẩn hết nhìn quần áo trên người mình lại nhìn đồ ăn đang bày sẵn trên chiếc bàn gỗ kia. Đây rõ ràng đâu phải cách đối xử với một tên tù như cậu? Rốt cuộc trong lúc cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?


Dù sao thì, bọn chúng đã có lòng đối đãi thì cậu cũng có tâm tiếp nhận. Cứ an tâm tĩnh dưỡng trước đi đã, để xem chúng có âm mưu gì rồi hãy tính đến chuyện thoát khỏi đây sau. Nhất là khi cậu vẫn chưa biết được liệu Vũ Trấn có thoát khỏi đám phản loạn an toàn hay không.


-----------------


Nơi Phác Chí Huân đang bị giam cầm là một nhà lao tối tăm, mùi rơm ẩm mốc cùng mùi máu tanh lúc nào cũng quanh quẩn trong không khí, gây nên một mối sợ hãi mơ hồ cho các phạm nhân. Chí Huân chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi này thuộc Hình bộ, chuyên dùng để giam giữ và tra hỏi những quan lại phạm trọng tội trong triều đình.


Gian ngục vắng lặng, dường như chỉ có một mình Phác Chí Huân bị giam giữ tại đây. Thiếu niên cũng đã quen với cảnh lũ nô bộc đi vào bên trong đưa cơm, quần áo, nước rửa mặt cùng dọn dẹp những thứ xú uế ra bên ngoài. Bọn chúng cư xử với cậu hết sức cung kính, nhưng luôn luôn câm lặng, thậm chí biểu lộ nét mặt cũng không. Cậu cũng không hề bài xích mà an nhiên hưởng thụ toàn bộ sự đãi ngộ chăm sóc ấy. Người đã bị giam ở đây rồi, cũng không thể chạy đi đâu, cứ giữ được cái mạng nhỏ này đã rồi tính sau.


Bên trong nhà lao, ban ngày cũng như ban đêm, đều không được ánh mặt trời rọi tới, lúc nào cũng chỉ có ánh sáng tù mù của đuốc. Bị giam giữ lâu trong bóng tối, phạm nhân dần dần sẽ đánh mất đi khái niệm thời gian, lòng kiên trì bị mài mòn triệt để. Cuối cùng, hoặc là nôn nóng mà khai ra tội trạng, hoặc là phát điên phát dại mà nghĩ quẩn.


Bên ngoài bỗng có tiếng chìa khóa lanh canh chạm vào ổ, tiếp theo là tiếng bước chân nhè nhẹ của người quản ngục trên nền đá. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay y chui qua song gỗ, chiếu sáng đến tận góc phòng giam nơi Phác Chí Huân đang nằm. Đứng soi xét một hồi không thấy có gì bất ổn, y quay lưng bước ra bên ngoài. Tiếng chìa lanh canh chạm vào ổ khóa lại vang lên rồi im bặt, nhường chỗ cho sự vắng lặng nơi ngục tù.


Chí Huân mở mắt, khẽ trở mình. Vậy là đã đến giữa canh ba rồi ư. Thiếu niên đã bị giam lâu đến độ thuộc lòng giờ đổi gác trong ngục này. Một ngày sẽ đổi lính gác ba lần. Một lần vào giữa buổi sáng, một lần vào xế chiều, một lần nữa là nửa đêm. Hai lần đổi gác trước đều trùng vào giờ đưa cơm, lính canh sẽ mở cửa ngục và giám sát bọn nô bộc cho đến khi chúng xong việc. Nhưng lần đổi gác vào giữa canh ba này, đích thân quản ngục sẽ cầm đuốc đi xem xét một lượt.


Rút một cọng rơm bên dưới tấm nệm đang nằm, Phác Chí Huân loay hoay buộc thêm một nút vào sợi dây bện bằng rơm nơi cổ tay. Việc đếm ngày trôi qua bằng cách buộc dây này, thiếu niên đã bắt đầu ngay từ khi mới tỉnh lại. Mỗi một ngày qua đi, cậu sẽ bện thêm một cọng rơm vào dây cho đến khi tròn bốn mươi chín ngày thì lại bện một sợi dây mới.


Chí Huân làm vậy để ngăn bản thân không bị rơi vào bóng tối tưởng chừng như dài bất tận nơi ngục tù, cũng là không để tâm trí vì mất phương hướng mà suy nghĩ lệch lạc.


Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt cậu đã bị giam ở nơi này gần một năm rồi.


Phác Chí Huân vốn dĩ không hề có tư tưởng rằng bản thân sẽ bị giam cầm ở đây cho đến chết. Lúc nào cậu cũng nghĩ rằng Phác Vũ Trấn sẽ sớm đưa quân giành lại giang sơn, trả thù cho Phụ hoàng, đưa cậu rời khỏi chốn lao tù này. Sống trong hoàn cảnh tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào, lại càng phải tạo ra cho mình một niềm tin để bám víu lấy. Nếu không cậu sẽ sớm tuyệt vọng mà chết dần chết mòn.


.....


Tiếng chìa khóa lanh canh chạm ổ khiến Phác Chí Huân bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mới chỉ vừa ập đến. Lẫn trong tiếng cửa ngục mở kẽo kẹt là tiếng nói chuyện khe khẽ bên ngoài, cùng lúc đó ánh sáng của lửa đuốc xuất hiện, hắt một vệt dài lên nền đá.


Người quản ngục chỉ vừa tuần tra qua đây một lúc trước thôi, và lính canh sẽ không mở cửa ngục cho đến giờ đổi gác vào sáng mai. Không lẽ có chuyện gì đột xuất nên hắn phải quay lại?


- Ngươi chờ ở đây. Để mình ta vào nói chuyện với hắn là được rồi.


Chí Huân thoát hẳn khỏi cơn ngái ngủ, dỏng tai lắng nghe giọng nói rất nhỏ vừa mới vang lên nơi cửa ngục. Nơi này chỉ giam giữ một mình cậu, vậy nên người kia hẳn là muốn nói chuyện với cậu. Nhưng nói chuyện gì? Lại vào giữa canh ba như thế này? Không lẽ chúng tới ép cung cậu? Hay chúng đã bắt được Vũ Trấn rồi?


Tiếng giày vải bước đi sột soạt càng lúc càng gần, lửa đuốc in xuống một cái bóng đen dài trên nền đá lạnh ngắt của nhà ngục. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Phác Chí Huân mở mắt trừng trừng, chờ đợi con người chuẩn bị xuất hiện phía sau song gỗ kia.


- Nhất hoàng tử.... Là ta, Ưng Thành Vũ.


Chí Huân sững sờ nhìn nam nhân một thân y phục chỉn chu đang đứng trước mặt.


- Ưng.... Ưng huynh? Tại sao huynh lại tới được đây?


Không sai, trước mặt Chí Huân lúc này chính là Ưng Thành Vũ, người mà cậu cứ ngỡ đã bỏ mạng nơi tiền tuyến xa xôi hơn một năm về trước. Năm đó khi đoàn quân của Ưng tướng quân bị phục kích bất ngờ, trước khi hai vị hoàng tử phải bỏ chạy khỏi Hoàng cung, Chí Huân đã được báo tin rằng Ưng tướng quân bị thương nặng, còn cánh quân của Tả thị lang Ưng Thành Vũ toàn bộ đều thiệt mạng.


Phác Chí Huân vui mừng đến độ chân không thể đứng vững, cứ vậy lảo đảo dựa vào những thanh chấn của nhà ngục, cố gắng hít thở bình tâm lại. Trong tình cảnh giam cầm đang dần đẩy cậu đến bờ vực phát điên, cư nhiên lại có thể gặp lại bằng hữu, không những thế, lại còn có thể cứu cậu thoát khỏi nơi này.


- Ưng huynh, làm sao huynh lại có thể vào đây? Ta nghĩ rằng huynh đã...


Mặc cho Chí Huân vui mừng đến nghẹn ngào, Ưng Thành Vũ vẫn giữ nguyên một biểu tình trầm lặng, thậm chí là có đôi chút lưỡng lự. Y dường như là tranh đấu trong tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng, khe khẽ thở dài, rút một vật từ bên hông áo, chìa ra trước mặt Chí Huân.


- Ta vốn dĩ tới được đây, là nhờ cái này....


Phác Chí Huân im bặt, trân trối nhìn vật đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nổi bật dưới ánh đuốc mờ nhạt của nhà ngục. Đó là một lệnh bài mà chỉ có các tướng lĩnh mới được Hoàng đế trao cho, phải nói là vô cùng vinh dự. Có điều, lệnh bài này, lại là lệnh bài của Tây Hạ. Từng hoa văn trang trí, cho đến chữ triện in nổi trên bề mặt, toàn bộ đều là dấu ấn riêng của Tây Hạ, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.


Bàng hoàng ngước mặt nhìn người phía trước, Chí Huân toàn thân run rẩy đến không thể nói thành lời.


- Ngươi.... ngươi...


- Ta... – Ưng Thành Vũ thở dài một hơi, biểu cảm trên mặt thập phần khó đoán – Chúng ta đã đầu hàng Tây Hạ rồi.


Nếu như muốn miêu tả cảm xúc của Phác Chí Huân lúc này, có lẽ sẽ tựa như trong đêm đông giá lạnh tìm được một bếp lửa đang cháy rực, nhưng còn chưa kịp ủ ấm đã bị tát ngay một gáo nước lạnh. Lời nói của Ưng Thành Vũ như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cậu, bóp nghẹt niềm hoan hỉ mới chỉ có được vài khắc trước đó. Thù hận cùng tuyệt vọng lại thêm cảm giác bị phản bội khiến Chí Huân đau đớn đến hóa điên.


Chí Huân đập tay vào thanh gỗ đến rướm máu, hét lớn vào mặt Ưng Thành Vũ.


- Khốn... khốn kiếp, ngươi còn dám quay lại đây nhìn mặt ta? Ngươi.... ngươi.... QUÂN PHẢN BỘI!


Nghe thấy tiếng động, tên lính quản ngục vội vàng cầm bó đuốc chạy tới kiểm tra.


- Đại... đại nhân....


- Ta không sao – Ưng Thành Vũ khẽ phất tay – Hắn chỉ là đang bị kích động một chút thôi, ngươi cứ lui ra ngoài đi.


Tên quản ngục do dự một chút rồi cũng dứt khoát quay đầu bỏ đi. Ưng Thành Vũ nhìn Phác Chí Huân đang giận dữ tuôn trào, nhưng vì quá kích động mà không thể đứng vững, nên phải ngồi xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo của nhà ngục. Y rút từ tay áo ra một chiếc chìa khóa, mở cánh cửa gỗ nặng nề giam giữ Chí Huân ra, rồi bước vào bên trong.


- Nhất hoàng tử....


- Cút đi.


Chí Huân nâng hai mắt đỏ ngầu chĩa thẳng vào nam nhân cao lớn trước mặt, hận không thể có trong tay một thanh đoản kiếm tại đây mà lao vào đâm hắn.


Ưng Thành Vũ thở dài, ngồi xuống bên cậu, nhỏ giọng.


- Nghe này.... mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu...


Phác Chí Huân bất chợt lao nhanh đến, đè ngã Ưng Thành Vũ ra đất, đầu gối bên phải chặn trên ngực y còn một tay cầm chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ mà cậu đã sớm mài nhọn, kê lên yết hầu. Cậu biết mình không có thân thủ phi phàm như tên họ Ưng này, nhưng đây là chiêu thức trấn áp người duy nhất mà cậu học được từ Vũ Trấn. Nghĩ đến đây, Chí Huân lại hung hăng ấn chiếc đũa mạnh hơn một chút.


Trái lại, Ưng Thành Vũ lại không hề kháng cự mà rất bình tĩnh nằm yên trên nền đất để Chí Huân trấn áp, thậm chí còn nâng cánh tay lên để tránh đè vào chân cậu.


- Nhất hoàng tử, xin hãy nghe ta nói đã. Nghe xong người muốn đâm muốn giết gì ta cũng không kháng cáo.


Chí Huân mặc dù vẫn còn nghi ngờ Ưng Thành Vũ, nhưng thấy y hoàn toàn không hề có ý định chống trả, bèn im lặng nhìn hắn như đang chờ đợi xem y sẽ nói cái gì.


- Nhất hoàng tử, ta là tới đưa tin....


-...


- .... Nhị hoàng tử vẫn còn sống.  




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro