Chương 16: Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đô đốc đâu rồi? 


- Dạ bẩm, Đô đốc Đại nhân hiện đang dẫn theo cẩm y vệ trấn áp cổng Hoàng cung rồi, thưa hoàng tử.


- Mau cho người gọi Đô đốc về đây. Ngay lập tức.


Phác Chí Huân đi lại một hồi trong Ngự thư phòng, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, mặc dù mồ hôi lạnh đang từng đợt túa ra ướt đẫm lưng áo.


- Đại thái giám....


- Vâng, thưa hoàng tử.


- Hãy cho người đuổi theo đội quân đang trên đường đến biên giới Tây Hạ kia.... nói với thống lĩnh chuyển hướng hành quân....


- Sa.... sao ạ?


- Đây là chỉ dụ của ta. Mau cho người đuổi theo, nói là lệnh của ta.... ngay lập tức chuyển hướng đoàn quân tới vùng phía Nam.... và ở yên đó chờ mệnh lệnh tiếp theo.


- V... vâng, thưa hoàng tử.


- Còn nữa, đây là chìa khóa kho ngân khố, cho người mở ra và mang theo nhiều vàng bạc nhất có thể, bí mật chở đến vùng núi phía Nam. Ngươi hãy đi cùng đoàn xe đó luôn.


Đại thái giám nhận chìa khóa và lệnh bài trong tay mà nét sửng sốt hiện lên trên mặt không cách nào che giấu. Đoàn quân mà Nhất hoàng tử điều đến biên giới phía Tây để chi viện cho Ưng tướng quân bây giờ rút về phía Nam, lại còn lấy hết vàng bạc trong ngân khố chuyển tới đó nữa. Thật sự không hiểu Nhất hoàng tử đang có mục đích gì.


- Đại thái giám.... – Phác Chí Huân đặt tay lên vai người thái giám già nua, hơi cúi người, nét mặt hiền hòa trầm tĩnh – Cảm tạ ngươi đã chăm lo cho Hoàng cung suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ thì đi đi.


....


Khi Bùi Trân Ánh bước vào thư phòng, đã thấy Phác Chí Huân đang bình thản đứng bên cửa sổ ngắm sao trời. Toàn thân thiếu niên vẫn một bộ dáng thong dong chỉn chu, không có vẻ gì là kinh hoảng hay vội vã.


- Bùi Đô đốc, thời gian còn lại là bao nhiêu?


- Theo ước đoán của hạ thần, chỉ nửa canh giờ nữa thôi là bọn phản loạn sẽ tràn vào Hoàng cung, thưa hoàng tử.


- Được rồi, vậy ta ra lệnh cho Bùi Đô đốc hãy nhanh chóng hộ tống Nhị hoàng tử thoát khỏi Hoàng cung an toàn. Trong túi gấm trên bàn kia là lệnh bài và ấn ngọc của Hoàng đế Đông Lãnh, ngươi....


- Nhất hoàng tử nói vậy là có ý gì?


Bùi Trân Ánh lạnh lùng cắt lời Phác Chí Huân.


- Người định ở lại nơi này để cố thủ ư? Liệu điều đó có xứng đáng để Người làm vậy không?


Chí Huân quay phắt lại, tóm lấy cổ áo Bùi Trân Ánh mà gay gắt gằn lên từng câu, cảm xúc như bùng nổ từ đại não lan ra khắp toàn thân.


- Ngươi nói cái gì không xứng? Cung điện này, thư phòng này, từng nơi từng chốn đều là do bao đời vua của Đông Lãnh gây dựng nên, ngươi nói ta bỏ? Tại sao ta phải hèn nhát chạy trốn khỏi đám phản loạn khốn kiếp đó? Tại sao ta phải bỏ lại đất nước này cho lũ giặc ngoại đạo đến giày xéo? Ngươi nói xem? NÓI XEM????


Phác Chí Huân cúi đầu thở dốc, nước mắt tí tách rơi trên nền đất, mười đầu ngón tay bám trên áo Bùi Trân Ánh run rẩy đến đáng thương.


- Khốn kiếp....


- Nhất hoàng tử, xin hãy nghe thần nói.


-....


- Người phải đi khỏi nơi này, Người nhất định phải sống. Vì Nhị hoàng tử, vì con dân Đông Lãnh còn phải trông cậy vào Người.


Chí Huân khẽ hít một hơi thật sâu, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, thẳng người cất giọng.


- Bọn phản loạn một khi tràn vào Hoàng cung nhất định sẽ điên cuồng chém giết, vậy nên hãy cho sơ tán hết cung nữ và nô bộc đi để tránh bị thảm sát. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tiến về phía Nam.


---------------------


Phác Vũ Trấn giật mình tỉnh giấc khi bọn nô tài đang nhẹ nhàng đặt mình lên một chiếc cáng vải và cẩn trọng khiêng ra bên ngoài.


Đám nô tài sau khi đặt Nhị hoàng tử vào bên trong một chiếc xe ngựa đã được lót đệm êm ái thì vội vàng rời đi không hề nói một lời nào. Phác Vũ Trấn nằm yên lặng trong không gian tối tăm của chiếc kiệu, lắng nghe những âm thanh huyên náo bên ngoài. Mùi hoa sen, mùi cỏ thơm mùa hạ, mùi ngựa, mùi đuốc dầu đang cháy, lại thoảng đâu đó có mùi tanh nồng của máu.


Loáng thoáng bên ngoài có tiếng nói xì xầm, một lát sau có bóng người vén rèm bước vào trong xe ngựa.


- Hoàng huynh.... cuối cùng thì.... chúng ta phải rời đi ư?


Phác Chí Huân im lặng hồi lâu, tay cầm một chiếc khăn ướt đắp lên vầng trán nóng hổi vì sốt cao của Vũ Trấn.


- Bỏ đi thế này.... Phụ hoàng sẽ đánh đòn chúng ta mất....


Không đợi Chí Huân đáp lời, Vũ Trấn nghiêng đầu nhìn ra khoảng trời đêm bên ngoài ô cửa sổ xe ngựa, một dòng nước mắt lấp lánh chảy xuống, thấm vào vết thương nơi gò má, cảm giác đau xót vô cùng.


- Thưa Hoàng tử, xin hãy mau lên đường trước khi quân phản loạn tràn đến.


Tiếng Bùi Trân Ánh bên ngoài nói vọng vào, Chí Huân vén rèm xe bước ra, đôi mắt lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh, cố gắng tạc ghi vào trong lòng.


- Đi thôi.


--------------


Đêm nay là một đêm mùa hạ không có trăng, nhưng bầu trời đã được lấp đầy bằng những vì sao lấp lánh. Tuy ánh sao không thể tỏ rõ bằng ánh trăng, nhưng cũng đủ chiếu sáng cho đoàn người đang mò mẫm trong rừng sâu.


Bùi Trân Ánh cùng hai cận vệ khác cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, còn lại tám cận vệ khác bảo vệ phía sau xe ngựa. Đã là hơn một canh giờ từ lúc rời khỏi Hoàng cung, có lẽ bây giờ bọn phản loạn mới phát hiện ra sự vắng mặt của nhị vị Hoàng tử. Nhưng dù thế thì đoàn người cũng đã cách xa Hoàng cung đến hơn chục dặm, nên khả năng bị truy đuổi là không cao.


Con ngựa kéo xe chở hai vị Hoàng tử bỗng vấp chân, khiến chiếc xe chao đảo một chút. Bùi Trân Ánh ra hiệu cho đoàn người dừng lại, rồi xuống ngựa đi đến kiểm tra. Thấy một chân sau của con ngựa hơi co lại, y ngồi xuống nắn một lúc thì phát hiện móng của nó đang lung lay và sắp bị tuột ra. Đang định đứng dậy ra lệnh thay con ngựa khác kéo xe thì y bất chợt cảm thấy điều không ổn. Y vội cúi xuống, áp một bên tai lên nền đất ẩm ướt trong rừng, yên lặng nghe ngóng.


Tiếng vó ngựa huyên náo từ xa truyền đến rõ mồn một, làm rung động toàn bộ bên tai áp xuống đất của Bùi Trân Ánh.


Y sửng sốt, bật dậy đi tìm một cái cây cao gần đó, nhanh như chớp leo lên ngọn, phóng tầm mắt về phía xa.


Cách đó khoảng gần một dặm, một vùng trời đêm bỗng sáng rực lên một mảng, giống như được rất nhiều đèn đuốc thắp sáng. Và vùng sáng đó đang di chuyển ngày một nhanh về phía đoàn người chạy trốn.


Bùi Trân Ánh cúi đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao bọn phản loạn lại có thể biết được phương hướng mà truy tìm đến đây nhanh như vậy. Ngay đúng lúc y định nhảy từ ngọn cây xuống mặt đất, thì một thứ kì lạ đã lọt vào tầm mắt y.


Một vệt sáng màu xanh lục rất mảnh, hơi mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy trong đêm, nối từ đuôi xe ngựa kéo dài về phía sau, cứ như một sợi chỉ mảnh phát sáng để chỉ điểm những nơi đoàn người đã đi qua.


Phác Chí Huân thấy xe ngựa dừng lại một hồi rồi mà vẫn không thấy đi tiếp, liền vén rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy Bùi Trân Ánh đi qua xe ngựa, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy y bước về phía mấy cận vệ đằng sau, rồi lạnh lùng rút kiếm chém chết một người.


Chí Huân kinh ngạc, xuống xe đi tới phía sau, liền thấy Bùi Trân Ánh nâng trên tay một túi vải, bên trong chứa thứ bột lân tinh có thể phát sáng.


- Bẩm Hoàng tử, tên vừa bị xử tử là phản tặc, chính hắn đã lén rắc thứ này xuống đất để dẫn lối cho phản loạn đến chỗ chúng ta.


Chí Huân sầm mặt, giao túi bột cho một cận vệ.


- Ngươi hãy đi về phía Tây và rắc bột này xuống để đánh lạc hướng bọn chúng.


Bùi Trân Ánh ngay lập tức cho đoàn người khởi hành. Bọn phản loạn đã phát hiện ra hướng chạy trốn của hai vị Hoàng tử, dù đã đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng vẫn không được để mất cảnh giác. Có trời mới biết liệu bọn chúng có bị đánh lừa mà đi hướng khác hay không.


Phác Chí Huân ngồi trong xe ngựa, nhẩm tính chỉ còn vài dặm nữa là sẽ ra khỏi rừng, chỉ cần qua được thượng nguồn sông Trường Giang rồi phá hủy cầu qua sông là có thể cắt được sự truy đuổi của bọn phản loạn, và đoàn người sẽ thuận lợi tiến về vùng núi phía Nam.


- Mau đi nhanh hơn, chúng ta cần phải qua sôn....


Lời còn chưa kịp nói xong, một con dao nhỏ sắc lẹm đã sượt qua mặt Chí Huân, cắm phập vào thành xe ngựa.


- Có thích khách!


- Hộ giá hai vị Hoàng tử!


Phác Chí Huân ngồi bên trong xe ngựa không biết rõ tình hình bên ngoài, nhưng nghe tiếng kim loại va vào nhau, tiếng người rên la lẫn mùi máu tươi tanh nồng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi.


Bỗng một thanh kiếm chọc xuyên qua lớp rèm xe, giật đứt tung tấm vải ra, sau đó một tên thích khách bên ngoài nhảy lên cáng xe, định vào trong lôi hai vị Hoàng tử ra ngoài. Phác Chí Huân vội vơ lấy chiếc ấm trà bằng sứ bên cạnh, ném vào tên thích khách. Thừa dịp hắn mất đà ngã xuống đất, cậu liền vội vàng nhoài người ra giật dây cương ngựa.


Con ngựa bị bất ngờ, phi nước đại lao trúng vào đám người đang chém giết gần đó, vô tình bị chém một đường vào đùi. Bị đau, con ngựa chuyển hướng, nhưng cỗ xe phía sau quá cồng kềnh khiến nó mất đà. Chiếc xe ngựa đâm mạnh vào gốc cây to gần đó, một bên bánh xe rơi ra, gần như là hư hỏng hoàn toàn.


Phác Chí Huân vội vã kéo Vũ Trấn ra khỏi xe, không nghĩ ngợi gì mà rút Bảo kiếm chém đứt hết dây thừng, tháo ách gỗ, giải phóng cho con ngựa.


Bùi Trân Ánh từ phía sau phi ngựa tới, cúi người đỡ Nhị hoàng tử lên yên. Đợi Phác Chí Huân leo lên con ngựa kia xong, liền lập tức chạy vào rừng.


....


Hai con ngựa phi nước đại băng băng qua rừng cây, nhưng chỉ được một lúc là tốc độ lại bị giảm dần. Bùi Trân Ánh vì còn phải giữ chặt Nhị hoàng tử bị thương nặng nên không thể để ngựa chạy quá nhanh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xương cốt. Còn con ngựa của Phác Chí Huân đã bị thương một bên đùi và đang không ngừng chảy máu.


Phía sau tiếng huyên náo mỗi lúc một to, xem ra không chỉ đám thích khách đang truy đuổi bọn họ mà cả bọn phản loạn cũng đang dồn về hướng này. Ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu sáng cả một vùng sau lưng họ, chứng tỏ đám người đuổi theo đang tới càng lúc càng gần. Tiếng chó săn sủa vang vọng khắp rừng khiến Chí Huân rùng mình sợ hãi. Không xong rồi, lũ chó săn có thể lần theo mùi ngựa và mùi máu để dẫn hướng, mà con ngựa của cậu đã chảy máu suốt cả quãng đường vừa rồi.


Có lẽ.... chỉ còn một cách....


Ra hiệu cho Bùi Trân Ánh dừng lại, Phác Chí Huân nhanh chóng cởi lớp áo bên ngoài ra, dùng như một chiếc đai buộc chắc người Phác Vũ Trấn vào người Bùi Trân Ánh. Sau đó gỡ chiếc túi gấm vẫn đeo bên người, trao cho Bùi Trân Ánh.


- Trong này là lệnh bài và ấn ngọc của Hoàng đế Đông Lãnh, hãy giữ thật kĩ bên người. Tiếp tục đi ra khỏi rừng, qua sông và tiến về vùng núi phía Nam, ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi ngươi sẽ gặp Đại thái giám cùng toàn bộ đoàn quân chi viện ở đó.


Nhận thấy nét phản đối hiện lên trên mặt Bùi Trân Ánh, Chí Huân nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt y, nói rõ từng từ.


- Đây là lệnh của ta, ngươi không được phép chống đối. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra, ngươi hãy tiếp tục đi, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ tìm cách chạy thoát đến vùng núi phía Nam. Còn nếu không.... hãy phò tá Nhị hoàng tử thành lập một đội quân mới giành lại Đông Lãnh, rửa quốc nhục. Ngươi.... đã hiểu chưa?


Đêm mùa hạ đầy sao phản chiếu vào trong mắt Nhất hoàng tử long lanh đến lạ kì, khiến Bùi Trân Ánh vô thức gật đầu theo dù trong thâm tâm y đang không ngừng phản đối.


- Huynh.... Hoàng huynh.... không được....


Phác Vũ Trấn mở mắt, yếu ớt lên tiếng. Vũ Trấn đã nghe thấy toàn bộ những lời hoàng huynh mình vừa nói, và cậu không thể để điều đó xảy ra.


- Huynh.... đi theo đệ, không được....


- Ngoan nào, Vũ Trấn....


Phác Chí Huân vỗ nhẹ lên gò má tiểu đệ mà dỗ dành, nén nước mắt dặn dò.


- Hãy trả thù cho Phụ hoàng, cho Đông Lãnh, và.... cho ta nữa. Mau đi đi.


Bùi Trân Ánh ngay lập tức quất ngựa phóng đi. Phác Vũ Trấn cố gắng quẫy đạp, bám chặt vào cánh tay Bùi Trân Ánh mà cào xé, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm ngực áo.


- Khốn kiếp.... ngươi quay lại, mau quay lại cho ta!! Hoàng huynh ta đang ở đó.... không được bỏ huynh ấy ở đó!! Khốn kiếp.... Phác Chí Huân.... huynh ấy không thể.... ngươi mau quay lại....


Phác Vũ Trấn gào khóc điên cuồng như một đứa trẻ, Phụ hoàng đã rời bỏ cậu rồi, bây giờ hoàng huynh cũng rời đi như vậy thì cậu phải biết làm sao....


- Nhị hoàng tử xin thứ lỗi....


Không còn cách nào khác, Bùi Trân Ánh đánh vào gáy Vũ Trấn để cậu ngất xỉu, rồi quất mạnh dây cương, lao nhanh trong đêm tối.


------------------


Phác Chí Huân cho ngựa chạy về phía Tây, cách thật xa đường thoát của Bùi Trân Ánh. Tiếng vó ngựa cùng tiếng chó sủa không ngừng vang vọng phía sau, dường như bọn phản loạn đã đuổi tới rất gần rồi. Cậu vội cho ngựa chạy nhanh hơn, nhưng con ngựa vốn dĩ đang bị thương khá nặng nên mỗi lúc một chậm lại.


Đến gần một triền dốc khá cao, con ngựa bị trượt chân, ngã khuỵu và hất văng Chí Huân đang ngồi trên. Cậu bị ngã mạnh xuống dốc, lại lăn mấy chục vòng, người va vào sỏi đá đau điếng. Cuối cùng, cậu bị mắc lại trong một bụi cỏ, quần áo rách tướp, người trầy xát tím bầm.


Chí Huân cố gắng cử động tay chân nhưng không được, toàn thân cậu đều rã rời đau nhức. Máu từ vết thương ở trán chảy tràn qua một bên mắt, khiến cho bầu trời đầy sao phía trên trở nên nhòe nhoẹt, run rẩy đẫm máu.


Tiếng huyên náo ồn ào đã ở rất gần, có vẻ như bọn họ đã đuổi kịp tới đây và đang chia nhau ra tìm kiếm Nhất hoàng tử.


Phác Chí Huân nhìn lên bầu trời đầy tinh tú lộng lẫy, môi vẽ lên một nụ cười yếu ớt, đôi mắt mỏi mệt từ từ khép lại.


- Phụ hoàng, Mẫu hậu, con đến với hai người đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro