Chương 15: Nội phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hoàng đế đã tử trận rồi, thưa Hoàng tử.


Tiếp nối câu nói là cả một khoảng lặng kéo dài. Ánh nến nhảy nhót linh động trong đôi con ngươi mở bừng ngơ ngác của Nhất hoàng tử. Thiếu niên ngay cả hít thở cũng khó khăn, miệng mở ra khép vào mấy hồi cũng không cách nào phát ra tiếng nói. Bàn tay vì nắm chặt lại mà hằn sâu những vết móng tay đỏ ửng.


Hít sâu một hơi, Phác Chí Huân cất giọng nghèn nghẹn.


- Kể cho ta.... tất cả mọi chuyện....


Bùi Trân Ánh cũng không quá vội vàng. Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn đĩa đèn dầu, bình tĩnh sắp xếp lại câu chuyện dài mà y chuẩn bị kể cho người trước mặt.


- Kì thực lần giao chiến sắp tới này, Hoàng đế đã đưa ra kế sách chia quân thành hai cánh, một cánh tấn công bên tả, một cánh tấn công bên hữu. Hai cánh quân này sẽ hành quân bí mật khi tối trời, đi vòng qua chân núi sau đó tấn công bất ngờ vào doanh trại Tây Hạ để bọn họ không kịp trở tay. Cánh quân bên tả của Nhị hoàng tử đã khởi hành từ chiều muộn để kịp tới vị trí đóng quân của Tây Hạ trước nửa đêm. Còn cánh quân còn lại do Ưng tướng quân chỉ huy sẽ khởi hành sau đó vài canh giờ. Hạ thần được chỉ thị mang quân tinh nhuệ tấn công trực diện và cắt đứt đường lui của địch.


Không biết có phải tại thời tiết đêm hạ oi bức hay không, mà lưng áo Phác Chí Huân đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cái cảm giác y phục dấp dính nóng nực dán vào da thịt nhưng tay chân lại không thể tự chủ mà run rẩy lên từng hồi như cảm mạo này thật khó chịu vô cùng. Tuy vậy cậu vẫn cắn chặt môi mà tiếp tục ngồi nghe.


- Sau khi đoàn quân của Nhị hoàng tử đã khởi hành được quá một canh giờ, Hoàng đế đột nhiên triệu hạ thần tới diện kiến riêng. Người ra lệnh cho thần khẩn cấp đưa quân tinh nhuệ tới trợ giúp Nhị hoàng tử, còn đặc biệt dặn dò.... bằng mọi giá phải phò tá Hoàng tử trở về bình an. Ngay sau đó, hạ thần liền lập tức khởi hành.


Đêm hôm đó là một đêm không có sao trời, mọi thứ xung quanh đều một màu yên tĩnh tối đen. Khi Bùi Trân Ánh đưa quân tới gia nhập vào đoàn quân của Nhị hoàng tử thì chỉ còn hơn một canh giờ nữa là tới nửa đêm. Phác Vũ Trấn khi nghe nói lại về mệnh lệnh của Hoàng đế thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng mọi chiến thuật đều đã được thống nhất an bài, nên chỉ có thể tiếp tục án binh bất động chờ ám hiệu tấn công.


Mặc dù vậy, Phác Vũ Trấn vẫn sai người bí mật đi thám thính bên doanh trại Tây Hạ để chuẩn bị giao chiến. Khi quân do thám trở về báo cáo rằng phía Tây Hạ yên ắng một cách lạ thường, thì cũng là lúc Nhị hoàng tử nhận được tin doanh trại Đông Lãnh bị phục kích. Quân lính Tây Hạ tràn vào tấn công bất ngờ khiến quân ta trở tay không kịp, tên lính báo tin đã phải rất vất vả mới có thể thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến để tới cầu viện Nhị hoàng tử.


- Vừa nghe tin xong Nhị hoàng tử đã ngay lập tức ra lệnh cho đoàn quân trở về. Thế nhưng ngay giữa đường lại bị phục kích. Bọn chúng rất đông và dường như đã có chuẩn bị từ trước, ào ạt lao vào tấn công với mục đích rất rõ ràng là chặn đường cứu viện tới doanh trại Đông Lãnh. Nhị hoàng tử buộc phải để đội quân tinh nhuệ ở lại để kiềm chân kẻ địch, sau đó dẫn số quân còn lại mau chóng trở về. Khi đoàn quân về tới nơi, doanh trại Đông Lãnh chỉ còn là một bãi chiến trường đổ nát hoang tàn. Thây người ngã xuống la liệt khắp nơi, máu đỏ chảy lênh láng từng vũng, cảnh tượng chết chóc đến rợn người. Lúc quân Tây Hạ tràn đến thì cánh quân của Ưng tướng quân vẫn đang còn ở doanh trại nên đã kịp thời đẩy lui được địch, nhưng vì bọn chúng tấn công quá bất ngờ nên thương vong vẫn là vô cùng lớn. Nhị hoàng tử vừa xuống ngựa liền được báo tin rằng Hoàng đế bị sát hại trong trận chiến, Người đã vô cùng đau đớn. Sau khi an táng Hoàng đế trên đỉnh núi, trời vừa sáng hẳn, Nhị hoàng tử liền dẫn lính lần theo đường rút lui của quân Tây Hạ hòng trả thù cho Hoàng đế.


Bùi Trân Ánh dời ánh mắt từ đĩa đèn dầu xuống hai bàn tay, nơi loang lổ những vết máu đã khô, nhưng toàn bộ đều không phải là máu của y. Cả đời Bùi Trân Ánh có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Nhị hoàng tử quỳ sụp xuống, ôm lấy thi hài nguội lạnh của Hoàng đế mà gào khóc như một đứa trẻ, sau đó lại như hóa dại mà cầm kiếm lao tới quân địch điên cuồng chém giết, máu nhuộm đỏ toàn thân đến không thể nhận ra hình hài.


- Trong trận giao chiến vừa rồi với đoàn quân do Thái tử Tây Hạ chỉ huy, Nhị hoàng tử đã bị thương rất nặng, lại bị quân địch gắt gao truy đuổi, vậy nên hạ thần đã cùng vài hộ vệ khác hộ tống Nhị hoàng tử trở về Hoàng cung chữa trị. Hiện giờ đội quân của Ưng tướng quân đã suy yếu đi rất nhiều, có lẽ sẽ không thể chống chọi thêm được bao lâu.


Ngoài trời đang dần hửng sáng, mùi hương hoa sen đang nở rộ từ hồ Kim Liên quấn quýt bay vào Ngự thư phòng, thoang thoảng dịu dàng đến nao lòng. Phác Chí Huân vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cứ ngồi im lặng như vậy một hồi, cho dù câu chuyện của Bùi Trân Ánh đã kết thúc từ lâu và đĩa đèn dầu trước mặt cũng đã gần cạn.


- Ngươi.... ra ngoài đi....


Bùi Trân Ánh cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Một lúc sau thì đèn vì cạn dầu nên cũng tắt phụt, khiến cho cả căn phòng chìm vào bóng tối.


Phác Chí Huân chầm chậm ngẩng đầu, hai lòng bàn tay đều ướt đẫm nước mắt cùng máu. Cậu vì không muốn để người khác nhìn thấy mình rơi lệ nên mới dùng tay che mặt, lại càng không muốn bản thân bật ra những tiếng rên khóc nên mới gắt gao cắn chặt môi đến bật máu. Hiện tại, những tiếng nức nở đầy thống khổ bi thương ấy mới được bộc phát, nghẹn ngào vang lên trong căn phòng rộng lớn hiu quạnh. Nước mắt mặn chát chảy xuống bờ môi bị cắn rách, hòa cùng máu tanh. Phác Chí Huân khóc đến không kịp thở, khóc đến ướt đẫm ngực áo. Cậu ngồi thu người lại trên chiếc trường kỉ, đưa tay tự bao bọc lấy mình, tựa như con thú bị thương mà rên rỉ đau đớn.


Phụ hoàng.... Người nói sẽ trở về bình an.... vậy mà tại sao.... lại thất hứa với con rồi? Bây giờ.... chúng con biết phải làm sao đây?


----------------------


Nhị hoàng tử sau ba ngày ba đêm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, tính mạng được bảo toàn, khiến các vị Thái y đều thở phào mừng rỡ.


- Tất cả.... là lỗi của đệ....


Phác Chí Huân tự tay đỡ lấy bát cháo nóng bỏng từ cung nữ, vờ như không nghe thấy tiếng thì thào của Hoàng đệ, bình thản khuấy khuấy cháo cho nguội bớt.


- Nếu như.... đệ không nóng vội xuất quân đi quá sớm như vậy.... nếu như.... đệ ở lại doanh trại cùng Phụ hoàng.... nếu như.... đệ trở về kịp.... Tất cả.... tất cả đều là.... lỗi của đệ....


Chí Huân nâng thìa cháo lên miệng thổi nhẹ vài hơi, lại khẽ chạm vào môi dưới để kiểm tra xem cháo còn bỏng không, rồi mới đưa đến bón cho Vũ Trấn.


- Ăn đi.... còn uống thuốc, xong rồi đệ muốn nói gì thì nói.


Phác Vũ Trấn khẽ nghiêng đầu tránh thìa cháo, chật vật ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt.


- Hãy để đệ đi.... trả thù cho Phụ Hoàng....


- Phác Vũ Trấn đệ phát điên cái gì? Nhìn thân thể bầm dập rách nát này của đệ xem, đừng nói là ra trận, ngay cả lết ra cửa đệ cũng không đủ sức đâu! Ta sẽ tìm mọi cách để đối phó với Tây Hạ! Đông Lãnh là máu thịt của ta, dù có phải chết ta cũng sẵn lòng mang ra đánh đổi!


Chí Huân hít sâu một hơi, nhắm chặt đôi mắt cay xè, cố gắng bình ổn lại cảm xúc giận dữ vừa bộc phát. Bây giờ không phải là thời điểm để tỏ ra yếu đuối hay mất bình tĩnh, vậy mà vừa rồi cậu lại suýt chút nữa thì rơi nước mắt ngay trước mặt tiểu đệ. Suốt mấy ngày nay trước mặt người khác, cậu đều cố gắng tỏ ra thật bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng bên trong nội tâm thì gần như đã đổ sụp vì đau đớn dày vò.


- Vậy.... bây giờ.... huynh đã có kế sách gì chưa.... – Uống xong bát thuốc đắng ngắt, Phác Vũ Trấn ngoan ngoãn nằm xuống, cố lờ đi cảm giác nhức nhối khi máu lại bắt đầu rỉ ra từ những vết thương chưa lành.


- Chuyện đệ bị thương nặng và được đưa trở về hiện đã bị lan truyền ra khắp Hoàng cung rồi, ta cũng không cách nào can thiệp. Nhưng trước mắt để trấn an triều đình thì chúng ta đành phải che giấu chuyện của Phụ hoàng một thời gian, đợi khi nào tình hình chiến trận khá hơn mới công bố. Ta cũng đã cho triệu tập một đội quân khác, hai ngày sau sẽ khởi hành. Hy vọng mọi chuyện không quá muộn màng.


---------------------


Phác Chí Huân đứng trên Lầu Tứ phương, yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm mùa hạ đầy sao sáng lấp lánh. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua lay động vạt áo thiên thanh, xua đi không khí nóng nực, nhưng lại chẳng thể xua đi muộn phiền trong lòng Nhất hoàng tử.


Từ khi còn nhỏ, Phụ hoàng thường kể rằng, khi con người chết đi, linh hồn họ sẽ hóa thành một vì sao sáng. Chí Huân và Vũ Trấn của những năm ấy, đã từng đêm nào cũng ngẩng đầu nhìn lên trời sao phía trên, tìm xem đâu là vì sao của mẫu hậu hóa thành.


Cậu đã đứng trên lầu cao này rất lâu, nhìn lên khoảng không đầy tinh tú lộng lẫy phía trên cũng đã rất lâu, nhưng lại chẳng thể xác định vì sao nào là của Phụ hoàng.


Tất cả những vì tinh tú kia, tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta không kìm được mà chìm đắm mê say, nhưng lại vĩnh viễn không thể với tới, mà chỉ có thể tiếc nuối ngắm nhìn cùng vọng tưởng.


- Hoàng.... Hoàng tử! Cấp báo.... cấp báo!


Đại thái giám gần như ngã quỵ sau khi vắt hết sức lực chạy lên mấy trăm bậc thang của Lầu Tứ phương, lão quỳ sụp hẳn xuống đất mà thở dốc, khuôn mặt già nua hiện lên những nét kinh hoàng.


- Nhất hoàng tử.... Người.... người phải rời khỏi đây ngay....


Phác Chí Huân cúi người đỡ Đại thái giám đứng dậy, ra lệnh cho lão bình tĩnh lại.


- Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh rồi hãy nói.


- Tin Hoàng đế tử trận và đoàn quân của Ưng tướng quân bị đánh bại.... đã lan truyền về tới đây.... Quân Tây Hạ đã chiếm đóng khắp vùng biên giới và chuẩn bị tiến về Kinh thành rồi....


- Ngươi nói cái gì?


- Vừa rồi thị vệ trở về cấp báo.... Một số quan lại trong triều đình.... bọn họ đã làm phản rồi.... Lý Tể tướng bị sát hại, phủ Tể tướng cũng bị đốt cháy rụi.... Bọn phản loạn.... bọn phản loạn đang kéo về Hoàng cung.... Chúng muốn bắt sống hai vị Hoàng tử.... để giao nộp cho Tây Hạ.... Đô đốc Đại nhân nói.... người phải rời khỏi đây ngay....


-....


- Nhất hoàng tử.... Xin người cùng Nhị hoàng tử hãy ngay lập tức rời khỏi Hoàng cung.....


Mặc cho Đại thái giám quỳ dưới đất khản giọng cầu xin, Phác Chí Huân tựa như bị rút sạch linh hồn, cứ như vậy đứng chết lặng, ánh sáng lấp lánh từ bầu trời tinh tú phản chiếu trong đôi mắt chợt dâng đầy lên rồi vỡ vụn, hóa thành dòng nước mắt chảy dài xuống hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro