Chương 14: Tử chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân cẩn thận mặc lên từng lớp áo cho Phác Vũ Trấn, nhẹ nhàng vuốt phẳng các góc vải, lại tỉ mẩn chỉnh trang áo giáp bên ngoài. Đưa tay gắn mão vàng lên búi tóc của hoàng đệ xong, Chí Huân lùi lại nhíu mày ngắm nghía một hồi.


Nhất hoàng tử đã thức trắng đêm để chuẩn bị hành lý cho Nhị hoàng tử, hiện tại tự tay mặc chiến phục cho tiểu đệ. Cả một dàn cung nữ xếp hàng ngay ngắn phía sau, lại không được phép động tay vào dù chỉ một chút.


- Hoàng huynh cứ như một vị đại thẩm khó tính đang chuẩn bị lễ phục cho ái nữ về nhà chồng vậy đó. Đệ chuẩn bị ra trận đánh nhau, chứ không phải đi tìm thê thiếp, không cần phải tỉ mỉ chau truốt như vậy đâu.


Phác Vũ Trấn nắm chặt hai tay hoàng huynh, mỉm cười tinh nghịch. Cùng là huynh đệ ruột thịt ở bên nhau bao lâu, cớ làm sao mà Vũ Trấn không nhận ra nỗi niềm lo lắng trong lòng người kia. Ngoài mặt huynh ấy tuy bình thản điềm tĩnh, nhưng ngón tay lại vô thức run rẩy, môi cũng bị cắn qua cắn lại đến trắng bệch. Chí Huân ngốc, huynh định qua mặt ai chứ làm sao qua mặt được đệ đệ này.


- Hoàng huynh hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ chiến thắng trở về. Đệ hứa đấy.


Phác Chí Huân gượng cười, ngước mắt nhìn tiểu đệ đã cao hơn mình tới nửa cái đầu. Cái vóc dáng cao to này, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh của người đã từng chính chiến trận mạc này, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này.... Nhìn sao cũng thấy thật nhỏ bé, thật non nớt, thật muốn đem đệ ấy giấu đi, thật muốn ôm vào lòng bảo vệ như ngày thơ bé.


- Đi thôi nào, Phụ hoàng đang chờ chúng ta.


----------------------


Nơi cổng Kinh thành rộng lớn, từng đoàn ngựa xe xếp hàng ngay ngắn, cờ trướng bay phấp phới đỏ thẫm một góc trời. Tuy tiết trời đã vào hạ nhưng hôm nay lại không phải là một ngày nắng chói chang. Từ sáng sớm trời đã âm u, những đám mây đen rầm rĩ kéo đến từ phía Tây, mang theo mùi hơi nước ngai ngái cùng những đợt gió mạnh. Tiếng sấm xa xa đôi lúc lại ì ùng gầm lên từng hồi, báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới.


Thiên Khải Hoàng đế mặc chiến phục oai phong, bên hông đeo kiếm vàng đầy uy nghi.


- Như đã ban lệnh từ trước, trong khoảng thời gian trẫm cùng Nhị hoàng tử, Ưng tướng quân và các binh sĩ chinh chiến nơi trận mạc, mọi quyền hành nhiếp chính sẽ do Nhất hoàng tử cùng Lý tể tướng đảm trách. Trẫm mong các khanh ở đây sẽ đồng lòng trợ lực, quản lý tốt nơi hậu phương để tiếp sức ra tiền tuyến!


Tất cả quần thần có mặt đều chắp tay hành lễ, cầu chúc Hoàng đế thắng trận trở về. Những dân thường đã sớm xếp hàng phía xa để tiễn đưa đoàn quân Đông Lãnh cũng quỳ rạp xuống.


Thiên Khải Hoàng đế bước đến gần Nhất hoàng tử, nhìn hài nhi trước mặt hai mắt đã sớm hoe đỏ. Ngài cười hiền từ, đưa tay vỗ nhẹ má Chí Huân. Ngài vẫn thường làm vậy để khen thưởng hoặc dỗ dành hai thế tử của mình từ khi còn nhỏ.


- Mọi việc ở đây.... trông cậy cả vào con.


Nhất hoàng tử cúi đầu, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống.


- Xin Phụ hoàng cùng Hoàng đệ bình an trở về.


Thiên Khải Hoàng đế quay lưng, lên yên ngựa, phong thái nghiêm khắc uy nghi vô cùng, lạnh giọng nói một câu.


- Khởi hành.


Phác Chí Huân ngước nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, yên lặng để gió thổi tới làm rơi nước mắt xuống đôi gò má nhợt nhạt. Đúng lúc này, một ngọn chớp lóe sáng, chia đôi bầu trời ảm đạm, tựa như muốn rạch đôi cuộc đời thiếu niên sang một hướng khác.


--------------------


Đại thái giám tay bưng một chồng tấu chương, nhẹ chân bước vào Ngự thư phòng, nơi có hai con người đang mải mê bàn luận triều chính.


- Khấu kiến Nhất hoàng tử, khấu kiến Lý Tể tướng. Đây là tấu chương từ Nội vụ phủ dâng đến, thống kê chi tiêu tháng này của Hoàng cung, còn có.... một lá thư gửi về từ biên ải.


Nhất hoàng tử vội vàng đón lấy lá thư từ tay Đại thái giám, mau chóng mở ra xem. Cuộc chiến Đông-Tây vẫn đang trong giai đoạn giao chiến ác liệt, cả hai bên đều bền bỉ tranh đấu không lùi bước, cứ như vậy dai dẳng kéo dài đến hơn một năm trời.


- Tình hình chiến sự sao rồi, thưa Nhất hoàng tử? – Lý Tể tướng nóng ruột hỏi dồn.


- Không có gì khả quan lắm. Đợt giao chiến trước bên ta đã thiệt hại khá nhiều nên phải tạm thời lui quân, án binh bất động. Hiện tại Hoàng đế cùng Nhị hoàng tử đang thảo luận chiến thuật mới cho trận đánh tiếp theo, cầu mong rằng tình hình sẽ tiến triển tốt hơn.


Bước nhanh về phía bàn mực, Nhất hoàng tử trải rộng một tờ giấy trắng, cẩn thận thảo một bức thư, đoạn gấp lại đưa cho Lý Tể tướng.


- Hãy ra lệnh tiếp tế thêm lương thảo cùng thuốc men ra tiền tuyến, không được phép chậm trễ. Ngoài ra hãy đưa bức thư này tới Hoàng đế.


Lý Tể tướng nhận lá thư, cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Phác Chí Huân tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu.


Thời tiết đang là giữa mùa hạ. Bầu trời xanh trong không một cụm mây, cái nắng oi ả của một ngày tháng sáu như nhuộm vàng mặt đất trong biển lửa, lại thêm tiếng ve kêu rền rĩ như muốn rút cạn hết sinh lực của nhân gian. Thời điểm này rất dễ bùng phát bệnh dịch, khó bảo quản dự trữ quân lương thuốc men, điều kiện nơi chiến trường lại vô cùng khắc nghiệt. Từng khắc từng giờ, không biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống. Đội quân Đông Lãnh gần như đã yếu thế đi rất nhiều, mà bên phía Tây Hạ cũng không hề khá hơn.


Thiên Khải Hoàng đế cùng Nhị hoàng tử hẳn rằng đang rất áp lực khi đặt nặng trên vai là tính mạng của hàng vạn quân lính, hơn thế nữa, là an nguy của bách tính, là sự tồn vong của cả một đất nước.


Mà Thái tử Tây Hạ.... không biết hắn ra sao rồi?


Phác Chí Huân lắc lắc đầu, đây không phải lúc để nghĩ tới con người đó. Hiện thời hai đất nước đang giao chiến như thế này, hắn và cậu.... vốn dĩ đã là kẻ thù từ lâu rồi.


Thiếu niên mở một cuộn tấu chương, cố gắng tập trung đọc những dòng chữ trong đó. Bàn tay theo thói quen gác lên một bên má, vô tình lại đem những kí ức xưa cũ trở về. Những ngón tay to lớn ấm áp đặt nhẹ trên má, một ánh mắt trầm ổn dịu dàng, một câu bảo trọng mang cảm giác an ổn đến khắc cốt ghi tâm. Tất cả cứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.


Phác Chí Huân mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cho dù cậu ngày đêm đều nhắc nhở bản thân phải lấy đại cuộc làm trọng, tuyệt đối không thể để tâm trí mất tỉnh táo, thì tận sâu trong lồng ngực này, thừa lúc cậu không thể khống chế được cảm xúc, trái tim lại được dịp dung túng mà nhói lên mỗi khi nhớ về hình bóng ấy.


Yêu thích một người, tựa như một dây tầm gửi, chậm rãi nảy mầm sinh sôi, chậm rãi cuốn từng vòng từng vòng quanh cái cây mà nó bám lấy. Đợi đến khi nhận ra, thì nó đã bén rễ thật sâu, cũng đã cuốn thật chặt, tựa hồ không thể bứt ra, cũng khó lòng mà nhổ bỏ.


....


Đại thái giám nhẹ nhàng đặt chén trà thơm lên bàn, ra hiệu cho người hầu trong thư phòng không được làm ồn kinh động đến vị hoàng tử đã ngủ quên tự bao giờ. Từ khi được giao cai quản việc triều chính, Nhất hoàng tử lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, chuyện gì cũng tự thân giải quyết, tấu chương ngập đầu, không một khắc nghỉ ngơi, thân thể sớm đã gầy đi một vòng.


Đại thái giám vươn cánh tay già nua, cầm chiếc quạt lông phe phẩy từng làn gió thoảng cho người đang nằm bò ra bàn mà ngủ kia. Lão không dám đánh thức Nhất hoàng tử dậy, sợ rằng sau khi Người thức dậy lại mải mê với đống tấu chương mà không chịu đi nghỉ ngơi. Phục vụ tận tụy trong Hoàng cung mấy chục năm, phò tá qua hai đời Thái tử, Đại thái giám đã được chứng kiến hai vị Hoàng tử lớn lên từng ngày. Nay nhìn thấy hai thiếu niên đang độ tuổi mười tám đôi mươi đẹp nhất đời, một người thì ra chiến trận bao nguy hiểm, một người lại bận rộn triều chính đến thân thể suy nhược, lão không khỏi đau lòng.


Năm đó loạn chiến Bắc – Tây – Đông trôi qua tới gần mười năm trời ròng rã mới kết thúc, thiệt hại tốn kém khủng khiếp biết nhường nào. Hy vọng rằng trận chiến này sẽ không dai dẳng kéo dài như vậy. Nhưng trước hết, khi mà mọi thứ vẫn còn đang tốt đẹp như bây giờ, thì Đại thái giám quyết định sẽ để Nhất hoàng tử nghỉ ngơi thêm một chút nữa, coi như là khoảng thời gian yên bình trước khi giông bão xảy đến.


Nhưng có một điều mà lão không ngờ tới, đó là cơn giông bão kia, đang tới rất gần rồi.


-------------------------


- Nhất hoàng tử! Hạ thần xin được diện kiến Nhất hoàng tử!


Phác Chí Huân ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Đĩa đèn dầu trong phòng chưa cạn được một nửa, vậy chứng tỏ là cậu mới chỉ ngủ được một canh giờ. Nửa đêm khuya khoắt, lại có kẻ dám đến trước phòng ngủ Hoàng tử quấy rầy, hoặc là có chuyện khẩn, hoặc là kẻ đó đã chán sống rồi.


Thiếu niên khoác tạm một lớp áo dài rồi đẩy cửa phòng ra, đã thấy Đại thái giám vẻ mặt hốt hoảng đang đứng chờ bên ngoài. Cậu mới nhíu mày chưa kịp hỏi có chuyện gì thì lão đã run rẩy cất tiếng.


- Bẩm.... bẩm, Nhị.... Nhị hoàng tử.... đã trở về rồi....


- Sao cơ? Đã trở về rồi? Đệ ấy đang ở đâu? Có đi cùng Phụ hoàng không? Lẽ nào.... chúng ta đã thắng trận rồi ư?


- Không.... chuyện này.... mời Nhất hoàng tử.... tốt nhất là nên đích thân đến tận nơi một chuyến.


....


Phác Chí Huân gần như là tông sắp rách cánh cửa, lao vào căn phòng nơi Hoàng đệ đang ở đó. Trong phòng thắp vô cùng nhiều đèn nến, một đám Thái y lố nhố đứng vây quanh một chiếc giường, khi thấy Nhất hoàng tử đến thì vội vàng dạt sang một bên nhường đường.


Phác Vũ Trấn nằm mê man trên giường, một thân quấn đầy băng vải lộn xộn loang lổ vết máu tươi, nặng nhọc thở dốc từng hồi. La liệt dưới chân giường, là những mảnh quần áo rách nát bẩn thỉu dính đầy bùn đất và những dải băng cũ đã được Thái y cẩn thận cắt ra để sơ cứu vết thương. Mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.


Chí Huân run rẩy bước lại gần quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Hoàng đệ mà khe khẽ gọi.


- Vũ Trấn.... Vũ Trấn....


Phác Vũ Trấn mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mặt mình, hốc mắt liền trở nên nóng rát đỏ bừng đong đầy nước mắt, cổ họng khàn khàn cố cất lời.


- Hoàng.... hoàng huynh....


Nhưng chỉ vừa nói được mấy từ, Vũ Trấn đã nghẹn lại, ngay sau đó phụt ra một ngụm máu thấm ướt cả ngực áo Chí Huân. Cậu vội vàng đứng dậy nhường bước cho Thái y chạy tới cứu chữa, sau đó lại như người mất hồn đứng câm lặng giữa phòng một hồi lâu. Mãi một lúc sau, khi Đại thái giám tới lay nhẹ, thiếu niên mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng vừa trải qua.


- Bẩm, có người muốn diện kiến Nhất hoàng tử, chính là người đã đưa Nhị hoàng tử trở về.


....


- Hạ thần Bùi Trân Ánh, Đô đốc Bộ binh, thiếp thân hộ vệ của Nhị hoàng tử, xin được diện kiến Nhất hoàng tử.


Phác Chí Huân ngồi trong căn phòng yên tĩnh, thầm lặng đánh giá ánh mắt người đối diện.


- Trước hết cảm tạ ngươi đã không quản hiểm nguy xa xôi đưa Nhị hoàng tử trở về đây. Có điều... chuyện gì đã xảy ra ngoài đó vậy? Tại sao Hoàng đệ lại bị thương? Phụ hoàng ta sao rồi? Người có bị thương không?


Bùi Trân Ánh ngẩng đầu, bình tĩnh mở lời.


- Những câu hỏi mà Nhất hoàng tử vừa đưa ra, e rằng đã không còn quan trọng nữa rồi. Hạ thần mạo muội muốn diện kiến riêng Người, là vì những điều mà thần sắp kể sau đây, Nhất hoàng tử phải được biết đầu tiên.


Phác Chí Huân bất giác ngồi thẳng người, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, chầm chậm lan ra khắp toàn thân.


- Lẽ nào....


- Hoàng đế đã tử trận rồi, thưa Hoàng tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro