Chương 13: Hồi đáp từ Tây Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần trăng = một tháng


Thấm thoắt đã qua gần một tuần trăng mà quan quân Đông Lãnh vẫn chưa bắt được kẻ thích khách đã đột nhập vào cung Chiêu Hòa đêm đó. Mọi cuộc điều tra lẫn truy bắt đều đi vào ngõ cụt, ngay cả một tia manh mối nhỏ nhoi cũng không thể lần ra. Cứ như tên thích khách đó không hề tồn tại, mọi cố gắng lùng bắt dò hỏi cũng đều là vô dụng.


Thiên Khải Hoàng đế lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tóc đã bạc đi một tầng. Thời gian một tuần trăng mà Thái tử Tây Hạ hạn định đã gần hết, thế nhưng tên thích khách vẫn biệt tăm biệt tích. Ngài tức giận ném một quyển tấu chương xuống sàn, nóng nảy đi đi lại lại trong Ngự thư phòng. Mặc dù đã thẩm vấn tra hỏi từng người một trong Hoàng cung về sự việc đêm hôm đó, cũng như treo thưởng lớn cho ai tiết lộ thông tin hữu ích về kẻ đã ám sát Thất công chúa và hành thích Thái tử Tây Hạ, mọi chuyện vẫn dần đi vào ngõ cụt. Cho tới bây giờ, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào nhị vị Hoàng tử Đông cung.


Để bảo đảm sự minh bạch, Thiên Khải Hoàng đế đã hạ lệnh cấm túc nhị vị Hoàng tử, không cho phép can thiệp vào cuộc điều tra này, lại cắt giảm quyền hành hết mức có thể. Mà hiện giờ triều thần Đông Lãnh đang vô cùng sục sôi, nội bộ lục đục chia năm xẻ bảy, người ủng hộ sự trong sạch của nhị vị Hoàng tử, kẻ lên tiếng buộc tội. Nếu như không sớm tìm ra biện pháp thì tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn.


Hoàng đế suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi tới Đông cung.


----------------------------------


Bởi vì lệnh cấm túc, cho nên phần lớn thời gian nhị vị Hoàng tử đều bị canh giữ ở Đông cung, cũng không được phép biết về cuộc điều tra kia. Vì vậy cả hai người đành chấp thuận cấm túc, kiên trì ở lại trong cung để chờ đợi được chứng minh vô tội.


Nhất hoàng tử ngồi trong đình nhỏ bên hồ Kim Liên, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt đã không còn dừng lại nơi con chữ mà hướng về phía mặt hồ phẳng lặng, đăm chiêu không biết đang nghĩ điều gì. Nhị hoàng tử vừa luyện tập kiếm pháp xong, tóc mai còn thấm ướt mồ hôi dính trên mặt, ngồi gác chân lên bàn đá, bảo kiếm ngang tàng để trên đùi, khẽ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Nghe cung nữ bẩm báo có Hoàng đế tới, cả hai vội chỉnh lý y phục, đứng dậy tiếp đón.


- Chẳng hay Phụ hoàng tới đây.... lẽ nào đã bắt được tên thích khách rồi ư? – Nhất hoàng tử lễ phép thưa hỏi.


Thiên Khải Hoàng đế khẽ lắc đầu, sắc mặt chùng xuống. Ngài đưa mắt nhìn hai thế tử, đau lòng thấy thần sắc hai người đều xanh xao mệt mỏi.


- Đều không tìm ra một chút manh mối nào chứ đừng nói đến bắt được người.... Ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa.... Thời hạn một tuần trăng đã sắp qua, mà quần thần cũng đang hỗn loạn lo lắng....


- Hừ! Chẳng phải cả hai Hoàng tử đã năm lần bảy lượt hết bị đưa ra đối chất lại đến thề độc, mà truy bắt điều tra suốt bấy lâu cũng không có chút manh mối nào đó sao? Rõ ràng là mớ chứng cứ đó không hề thuyết phục gì hết! Vào một đêm hỗn loạn như thế, tinh thần ai nấy đều cuống cuồng hoảng loạn, nếu có kẻ bày trò ngậm máu phun người, chẳng phải quá dễ dàng ư? Vậy mà cư nhiên một đám người vẫn cứ khăng khăng đổ lỗi về phía chúng hài nhi! Đây nào phải có ý tốt, mà là muốn mượn gió bẻ măng làm phản!! – Nhị hoàng tử bị giam hãm đã lâu, tâm sinh uất ức nên không kìm chế được mà trào phúng xả giận.


- Vũ Trấn! Không được cuồng ngôn! – Phác Chí Huân vội vàng khuyên can hoàng đệ - Chuyện đã đến nước này rồi, dù có nóng giận cũng vô dụng mà thôi. Điều quan trọng bây giờ là thời hạn một tuần trăng đã sắp qua rồi.... Không biết Phụ hoàng đã có cách nào khác để giải quyết sự việc này chưa?


Thiên Khải Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.


- Ta vốn định viết một thư cầu hòa rồi sai sứ giả mang tới Tây Hạ. Có lẽ Đông Lãnh chúng ta sẽ phải cống nạp nhiều đồ quý giá để đền bù cho cái chết của Thất công chúa, nhưng ta không tiếc gì cả, miễn sao có thể xoa dịu Hoàng gia Tây Hạ, không để hiềm khích giữa hai vương quốc xảy ra. Còn về chuyện mạng đổi mạng.... nhất định là không thể! Nhiều ngày qua ta đã nghĩ thông suốt rồi. Việc kẻ nào đó bày mưu ngụy tạo chứng cớ hòng hãm hại hai Đông cung Hoàng tử là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa tên thích khách còn chưa bị bắt, ta nào có thể hồ đồ mà đổ oan lên hai hài nhi của ta....


Nhất hoàng tử và Nhị hoàng tử nghe xong liền cảm kích quỳ xuống đất tạ ơn. Đỡ hai hài nhi đứng dậy, Thiên Khải Hoàng đế khẽ thở dài, hai bàn tay vỗ nhẹ lên vai hai người.


- Ta cảm thấy thật may mắn rằng hai hài nhi của ta đều là những người ngay thẳng liêm chính, vậy nên ta mới có thể không chần chừ gì mà tin tưởng hai con ngay lập tức. Bây giờ địa vị của hai con vừa cao quý vừa nguy hiểm, những kẻ tham lam lòng dạ hiểm ác nhất định sẽ gây cản trở. Nhưng hãy nhớ rằng các con nhất định không được lung lay ý chí mà phải kiên định chống chọi. Chí Huân, Vũ Trấn, cho dù là ai trong hai con đứng lên vị trí Thái tử, ta đều mong cả hai sẽ tương trợ đồng lòng bên nhau. Đó cũng là lí do mà ta để hai con cùng tới Đông cung này. Hai hài nhi của ta không thể tranh giành hãm hại nhau, mà phải là cùng nhau gánh vác, vì dù ở bất kì vị trí nào, thì điều chúng ta hướng tới đều là hạnh phúc của bách tính. Các con đã hiểu chưa?


Nhị vị Hoàng tử cúi người thật sâu, cất giọng thành kính.


- Chúng hài nhi đã ghi nhớ lời Phụ hoàng chỉ dạy.


-----------------------


- Khởi bẩm Hoàng thượng, sứ giả mang thư cầu hòa tới Tây Hạ vừa mới trở về....


- Tốt lắm! Nhanh như vậy đã trở về rồi. Mau mau đưa hắn tới gặp trẫm.


- Hạ thần e rằng.... có lẽ y không thể đến gặp Hoàng thượng ngay được....


- Có chuyện gì vậy? Sao lại không thể?


Đại Thái giám hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.


- Bẩm.... sứ giả khi mới trở về tình trạng vô cùng tồi tệ, nếu không muốn nói là thảm hại. Y bị thương khá nặng, thần trí cũng vô cùng hỗn loạn, hiện tại đang được chữa trị ở Thái y viện....


- Sao có thể như vậy? Không được! Trẫm phải tới tận nơi xem tình hình y ra sao.....


Thiên Khải Hoàng đế nóng vội định đứng dậy bước ra khỏi Ngự thư phòng thì Đại Thái giám chợt cản lại, hai tay dâng lên một phong thư bên ngoài lấm lem vài vệt máu đã khô.


- Xin Hoàng thượng trước tiên hãy xem qua phong thư này. Đây là vật sứ giả đã giao lại cho hạ thần khi y vừa mới trở về.


Hoàng đế đưa tay nhận phong thư, nhân tiện quan sát một chút. Tuy rằng bên ngoài phong thư có đôi chỗ dính máu nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra con dấu đỏ tươi mang hoa văn Tây Hạ ở chính giữa.


Là thư hồi đáp của Hoàng gia Tây Hạ?


Thiên Khải Hoàng đế vội vàng bóc phong thư, rút ra một tờ giấy trắng được đặt bên trong. Cẩn thận mở tờ giấy ra, ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại ngay khi vừa nhìn vào nội dung tờ giấy. Ngài đứng chết lặng hồi lâu, cảm giác da đầu tê dại, xung quanh vạn vật đều đảo lộn. Bám hai bàn tay run rẩy vào thành ghế để không bị ngã quỵ xuống, Ngài thì thào ra lệnh cho Đại Thái giám thông cáo cho các quan lại sáng mai thiết triều sớm.


--------------------------


Bên trong Điện ngọc uy nghi, phía trên là Hoàng đế, bên dưới có nhị vị Đông cung Hoàng tử cùng đầy đủ quần thần xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.


Thiên Khải Hoàng đế thần sắc mệt mỏi, bên trong đôi mắt vằn đỏ tựa như đã thức trắng cả một đêm dài.


- Ngày hôm nay, trẫm triệu tập các khanh đến thiết triều sớm vì muốn thông báo một chuyện quan trọng. Sứ giả đưa thư cầu thân tới Tây Hạ đã trở về chiều qua. Trẫm muốn sứ giả truyền đạt lại hồi đáp của Hoàng gia Tây Hạ ngay tại điện ngọc này để các khanh cùng được biết.


Bên dưới lập tức nổi lên tiếng xôn xao của các quan lại. Họ thầm hy vọng rằng Tây Hạ sẽ chấp nhận thư cầu hòa của Đông Lãnh và xóa bỏ hiềm khích không đáng có này. Ai ai cũng chờ mong sự xuất hiện của đoàn sứ giả, cho đến khi những người bước vào chính điện đã khiến vẻ hân hoan mong chờ trên khuôn mặt họ vụt tắt.


Hai thái giám cùng dìu một người toàn thân bị băng bó rất nhiều nơi, khó khăn lê từng bước chậm chạp vào giữa chính diện, sau lại mất khá nhiều công sức để y quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. Ai nấy đều cả kinh, ba vị sứ giả cùng một đoàn hộ tống được cử đi tại sao chỉ quay về đúng một người, hơn nữa lại trong tình trạng thảm hại như thế này?


Sứ giả khom người hành lễ Hoàng đế, sau lại được Ngài cho phép mà kể lại toàn bộ sự việc khi đến Tây Hạ.


- Bẩm Hoàng thượng.... thần.... khi chúng thần đến Tây Hạ, liền được mời đến diện kiến Quốc vương Tây Hạ.... Sau đó.... thần liền dâng lên thư cầu hòa mà Hoàng thượng đã giao phó. Quốc vương Tây Hạ.... sau khi đọc xong liền.... liền vô cùng tức giận mà xé tan nát chiếu thư.... Lại giận giữ hạ lệnh tống giam đoàn sứ giả vào ngục tối, bắt tra tấn suốt ba ngày đêm.... – Nói đến đây, y chợt rùng mình vì nhớ đến khoảng thời gian bị khổ nhục đau đớn. – Mà khi thần bị giam ở lao ngục.... có.... có được kể lại một chuyện.... Thái tử Tây Hạ trên đường quay trở về lại bị hành thích thêm một lần nữa nhưng không thành.... Bọn người bịt mặt đó ra tay vô cùng tàn độc, chủ đích là lấy mạng Thái tử chứ không phải là kẻ cướp bình thường.... Vì vậy cho nên.... phía Tây Hạ lại càng cho rằng.... là Đông Lãnh muốn giết người diệt khẩu....


Lúc này, quần thần bên dưới đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà xôn xao thì thầm với nhau về những gì sứ giả vừa nói. Thất công chúa bị ám sát, Thái tử bị hành thích tới hai lần. Mọi chuyện giờ đây đã chuyển theo hướng tồi tệ đến không thể cứu vãn được nữa rồi.


Vị sứ giả run lẩy bẩy, nuốt nước bọt một hồi cũng không thể nào khiến cổ họng thôi khô khốc. Y cố lên tiếng.


- Rồi.... Quốc vương Tây Hạ liền sai người đưa hạ thần tới.... đưa cho hạ thần một phong thư và.... và nói.... Tây Hạ sẽ chiến tranh với Đông Lãnh.... Sau đó còn hạ lệnh xử trảm tất cả đoàn sứ giả được cử tới.... chỉ để hạ thần và hai binh lính khác sống sót để.... trở về đưa thư hồi đáp cho Hoàng thượng.... Hai.... hai tuần trăng nữa.... quân đội Tây Hạ sẽ đến vùng biên giới để tiến binh vào Đông Lãnh....


Toàn bộ người đứng trong chính điện cảm thấy vô cùng bàng hoàng, ai nấy đều đứng trợn mắt hồi lâu mà vẫn không thể nào tin được những điều vừa nghe thấy. Đúng lúc này, Hoàng đế sai người mang lá thư hồi đáp của Hoàng gia Tây Hạ mở ra cho mọi người được nhìn tận mắt.


Hai chữ "Tử chiến" được viết bằng màu mực đỏ tươi hiện lên rõ ràng trên nền giấy trắng, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải run sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro