Chương 12: Bảo trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin Phụ hoàng hãy tin tưởng hài nhi! Chúng con tuyệt đối không làm chuyện đại nghịch đó!


Trong Ngự thư phòng, hai Hoàng tử đồng loạt quỳ xuống, cúi dập đầu, yên lặng giữ nguyên tư thế đó thật lâu.


Thiên Khải Hoàng đế mệt mỏi đưa tay bóp trán, từ lúc trở về từ cung Chiêu Hòa đến giờ Ngài vẫn chưa hề lên tiếng. Nội tình sự việc rối loạn đến mức Ngài cảm thấy bản thân như đang bị gió bão ào tới tấn công điên cuồng, nhưng tuyệt nhiên không thể kháng cự, cứ vậy mà mò mẫm trong bóng tối tìm lối thoát thân. Qua một lúc lâu, Hoàng đế thở dài tiến đến đỡ hai thế tử đứng dậy.


- Không phải rằng ta không tin... nhưng.... sự thể bây giờ vô cùng bất lợi cho chúng ta.... Bên Tây Hạ có đủ lý lẽ và bằng chứng để buộc tội các con ám sát Thất công chúa và hành thích Thái tử. Cho đến giờ.... ta thực không thể tin rằng mọi chuyện lại có thể tồi tệ như vậy....


- Nhất định là có kẻ khốn kiếp nào đó đã bày ra mưu kế này để vu oan giá họa cho chúng ta, cùng lúc muốn đẩy Đông Lãnh từ bằng hữu trở thành kẻ thù của Tây Hạ. Một khi bắt được kẻ đó, hài nhi nhất định sẽ không để hắn được chết toàn thây! – Phác Vũ Trấn nắm chặt chuôi kiếm, nghiến răng giận dữ.


Thiên Khải Hoàng đế khẽ lắc đầu.


- Nhưng ta cũng thực không hiểu.... Thái tử Tây Hạ lại không hề đề cập đến chuyện bồi thường hay đền mạng, mà chỉ một mực muốn đưa thi hài Thất công chúa về lại Tây Hạ, vậy là cớ làm sao?


Phác Chí Huân ngồi yên lặng trên ghế, hai bàn tay đan lại vào nhau khẽ run rẩy, ánh mắt rơi xuống nền đất, mơ hồ đờ đẫn không hề để ý đến câu hỏi của Hoàng đế. Phải đến khi Vũ Trấn lên tiếng gọi mấy lượt mới giật mình mà khôi phục lại thần trí.


- Kỳ thực... hài nhi nghĩ rằng chúng ta phải đa tạ cách xử trí của Thái tử nhiều.... Hiện giờ tên thích khách còn chưa bị bắt, lại càng không có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch cho hai Hoàng tử. Vậy nên quyết định trước hết đưa thi hài Thất công chúa trở về chính là để cho chúng ta thời gian để rửa sạch tội danh, hoặc tìm ra một kế sách hòa giải bồi thường cho Tây Hạ, hoặc là.... mạng đền mạng....


- Ra là vậy.... – Thiên Khải Hoàng đế trên mặt tựa như xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, nét mệt mỏi cùng bất lực hiện rõ ràng trong mắt. – Vậy thì.... chúng ta sẽ cùng đến tiễn Thái tử Tây Hạ.... và Thất công chúa trở về quý quốc....


------------------------------


Chân trời phía Đông ửng lên những vùng sáng mờ nhạt, chậm dãi đẩy dần bóng đêm tan đi. Những vì tinh tú trên cao tuyệt vọng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong những thời khắc cuối cùng trước khi bị bình minh che lấp.


Phác Chí Huân đứng yên lặng dưới gốc cây hoa anh đào bên hồ Kim Liên, mặc kệ từng đợt gió lạnh thổi qua từng lớp y phục, mang hơi buốt giá thấu tận tim gan.


Thiếu niên đưa tay ra, để từng cánh hoa mỏng manh đáp nhẹ xuống lòng bàn tay. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ hôn đêm hôm đó, hình như cũng mang một chút dư vị thơm dịu ngọt ngào, lại mềm mượt như những cánh hoa này vậy.


"Với lí lẽ và bằng chứng buộc tội của bên Tây Hạ đưa ra.... ta.... kì thực.... không thể không nghi ngờ hai con...."


Phải rồi, đến Hoàng đế Đông Lãnh còn nghi ngờ thì chắc chắn Thái tử Tây Hạ cũng tin rằng là do Nhất hoàng tử cùng Nhị hoàng tử lập ra mưu kế hãm hại. Ngay cả Phác Chí Huân lúc ở trong căn phòng đó, khi nghe những lời buộc tội vô cùng thuyết phục của Hiệu úy cấm vệ quân, cậu cũng không thể kháng cự lại dù chỉ là một lời. Tên thích khách chưa bị bắt, trong tay lại không hề có một bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh sự trong sạch.


Mọi thứ đã được sắp xếp quá hoàn hảo, một cái bẫy tinh xảo vô cùng.


Kỳ thực, Phác Chí Huân lúc đó lại vô cùng muốn hỏi Khang Đan Ni Nhĩ một câu, hắn có tin những điều buộc tội đó không? Hắn có tin cậu không?


Nhưng đến khi hắn mở mắt nhìn lên, một tia thất vọng cùng mệt mỏi nơi đáy mắt lạnh lẽo khiến lồng ngực thiếu niên khẽ thắt lại. Chỉ một ánh mắt đó thôi đã cho cậu câu trả lời.


Ánh sáng chậm rãi rải đều xuống vạn vật trong khi gió vẫn từng cơn thổi qua lạnh buốt. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày âm u không có ánh mặt trời.


Phác Chí Huân luyến tiếc thả những cánh hoa trong tay bay đi, đoạn quay đầu trở về Đông cung, chuẩn bị thay y phục tới đưa tiễn Thái tử Tây Hạ cùng Thất công chúa hồi quốc.


------------------------------------


Cũng như ngày chào đón đoàn khách Tây Hạ tới, Hoàng đế Đông Lãnh, nhị vị Đông cung Hoàng tử cùng các quan lại phẩm hàm cao đều tập trung nơi cổng Hoàng cung, chỉ khác một điều là không khí hôm nay lại vô cùng bi thương.


Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, miệng lẩm nhẩm những lời cầu siêu trước xe kiệu chở thi hài Thất công chúa, đoạn quay lại cung kính chào tiễn biệt Thái tử Tây Hạ.


- Xin Thái tử yên lòng, ta nhất định sẽ bắt được tên thích khách, đồng thời tìm ra kẻ chủ mưu, trả thù cho mối oan khuất của Thất công chúa. Cầu chúc Thái tử lên đường bình an.


Đáp lại lời chân thành của Thiên Khải Hoàng đế, Khang Đan Ni Nhĩ chỉ khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dừng lại nơi mái đầu đang im lặng cúi gằm phía sau Hoàng đế. Người nọ vẫn chưa hề lên tiếng, thậm chí không ngẩng đầu nhìn thẳng. Đôi mắt chợt tối sầm lại, hắn mím chặt môi, dứt khoát quay đầu bước lên xe ngựa.


Phác Chí Huân nghe tiếng bánh xe lăn cùng tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Hai lòng bàn tay thiếu niên đã đầy vết móng tay sâu hoắm cắm vào, những dấu vết tự tạo để cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Vừa rồi cậu không dám lên tiếng, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn lên.


Vì cậu sợ lại bắt gặp ánh mắt thất vọng cùng khinh thường của hắn.


Nhưng ngay lúc này, Phác Chí Huân cảm thấy hối hận vô cùng. Một lần ra đi này, biết bao giờ mới được gặp lại nhau? Vốn dĩ thế gian này bao nhiêu người cùng tồn tại, gặp được nhau đã là có duyên, cho dù là nghiệt duyên, nhưng lời ấp ủ chưa thể nói mà lại cứ vậy để mặc người đi. Huống gì giữa hắn và cậu lúc này, lại còn một tầng khúc mắc oan nghiệt.


Một chút rung động ngọt ngào mới chớm nở, giờ đây lại càng trở nên mong manh vụn vỡ hơn bao giờ hết. Có lẽ từ bây giờ, hai người đã trở thành kẻ thù. Mà thâm tâm thiếu niên ngàn vạn lần vẫn muốn hỏi hắn một câu có tin cậu không.


Phác Chí Huân cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng lao vụt đi.


Hiệu úy cấm vệ quân Đàm Hiệu Thanh đưa tay ra dấu cho binh lính tùy tùng dừng bước, đoạn y xuống ngựa, nhìn người vừa đuổi tới, cất giọng cảnh giác:


- Nhất hoàng tử đuổi theo tới đây là có chuyện gì vậy?


Phác Chí Huân thở dốc, đưa tay chỉnh lại y phục hỗn loạn.


- Ta.... ta có chuyện.... cần nói với Thái tử....


- Thái tử mệt mỏi cả đêm qua hiện đang nghỉ ngơi bên trong xe kiệu, nếu là chuyện không quan trọng lắm thì Nhất hoàng tử có thể nói với thần, thần nhất định sẽ bẩm báo lại với Thái tử.


- Cái này.... ta muốn....đích thân.... nói chuyện với Thái tử....


- Nhưng mà....


- Được thôi!


Đàm Hiệu Thanh đương lúc còn đang lúng túng không biết nên từ chối Nhất hoàng tử như thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ bên trong kiệu. Y còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy rèm kiệu bị vén ra.


Khang Đan Ni Nhĩ bước xuống kiệu, áo choàng lông màu đen khoác lên bờ vai rộng, che đi cánh tay bị thương. Hắn đi tới, đối mặt với Phác Chí Huân, chậm rãi nói.


- Nhất hoàng tử có chuyện gì cần nói với ta ư?


Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Gò má tái nhợt vì gió lạnh, viền mắt hoe đỏ ẩn chứa biết bao nhiêu bi thương, đôi môi run rẩy như lưỡng lự muốn nói ra điều gì. Lúc đuổi theo đoàn người, Phác Chí Huân không nghĩ gì khác ngoài việc nhất định phải đuổi theo Khang Đan Ni Nhĩ, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi hắn bị thương có nặng không, hắn có nghĩ rằng mọi chuyện đúng là do cậu bày ra không, hắn có tin vào những lời buộc tội kia không....


Hắn có biết.... cậu thực sự.... yêu thích hắn hay không....


Bao nhiêu điều muốn nói chen chúc nơi đầu lưỡi chỉ chờ được thoát ra, vậy mà hiện tại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thái tử Tây Hạ, bỗng chốc mắc nghẹn lại nơi cổ họng, khiến thiếu niên bất giác cảm thấy khó thở vô cùng. Hai mắt đã cay xè, nơi sống mũi nhức nhối khi những giọt nước mắt bị đè ngược vào trong. Chí Huân cắn môi đến bật máu, cố gắng mấy lần mới có thể cất giọng yếu ớt.


- Thái tử lên đường bình an....


Lời nói vừa dứt, cậu vội vàng cúi mặt xuống, che đi hàng lệ đong đầy trong mắt. Nhất định không được khóc, nhất định không được....


Một bàn tay dày rộng mang theo hơi ấm đưa ra, khẽ áp vào một bên má của Phác Chí Huân khiến trái tim cậu đột nhiên trở nên hoảng loạn. Bao nhiêu ấm ức bi thương bỗng chốc theo tuyến lệ ào hết ra bên ngoài. Chí Huân khẽ nức nở, mặc kệ cho dòng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gò má lạnh buốt, thấm ướt cả lòng bàn tay Thái tử.


- Thái tử.... có tin ta không?


Cậu nghiêng đầu, dụi má vào vùng ấm áp, cảm nhận hơi ấm như thấm qua từng lớp da thịt, thấu vào tận trong tim. Những ngón tay có chút ram ráp của Thái tử khẽ ve vuốt trên mặt thiếu niên, lau đi từng giọt lệ nóng hổi trào ra. Phác Chí Huân nhắm mắt lại, những mong ông trời đừng để thời khắc này trôi qua, cho cậu thêm một chút hưởng thụ cảm giác dịu êm này.


Khang Đan Ni Nhĩ cảm thấy bàn tay mình đã hoàn toàn bị nước mắt của thiếu niên thấm ướt. Hắn nhìn thân người nhỏ nhắn trước mặt, tâm trạng phức tạp vô cùng. Khẽ vuốt nhẹ gò má đào thêm một chút nữa, hắn cúi người thì thầm vào tai thiếu niên trước khi quay người rời đi.


- Bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro