Chương 11: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Lầu Thư pháp bỗng bùng cháy dữ dội khiến cả Hoàng cung một phen náo loạn. Nô bộc ra sức dập lửa đồng thời di dời các đồ vật chưa bị cháy hỏng tới nơi khác. Ngọn lửa lớn tới mức quân lính cùng thị vệ cũng được triệu tập tới để cản đám cháy lan tới những nơi khác trong cung.


Gần hai canh giờ sau, hỏa hoạn mới được khắc chế hoàn toàn. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm thì một hung tin nữa ập tới, nhấn chìm Hoàng cung trong bể sóng lớn.


Cung Chiêu Hòa có thích khách đột nhập. Thái tử Tây Hạ bị thương.


Khi Phác Chí Huân bước vào phòng đã thấy Thái tử Tây Hạ đang ngồi trên trường kỉ, cánh tay trái bị băng một đường dài, tựa hồ có thể nhìn thấy cả máu tươi đang chầm chậm rỉ ra, nhuộm đỏ tầng vải trắng. Y phục cùng tóc hắn lộn xộn như mới trải qua vật lộn, thần thái mệt mỏi hơn bao giờ hết.


- Thái.... thái tử không sao chứ? – Thiên Khải Hoàng đế lên tiếng hỏi thăm.


- Bẩm, Thái tử trong lúc giao tranh với tên thích khách đã bất cẩn bị hắn chém trúng, vết thương khá sâu nhưng đã được băng bó cẩn thận rồi. Hiện giờ.... Thái tử vẫn là đang có chút choáng váng.... vì mê hồn hương... – Một vị Hiệu úy cấm vệ quân người Tây Hạ, họ Đàm tên Hiệu Thanh, cung kính bước lên đáp lời.


- Mê hồn.... hương ư?


- Đúng vậy, tên thích khách đã thổi mê hồn hương vào phòng rồi lẻn vào định hành thích Thái tử nhưng may mắn rằng Thái tử nội công cao nên đã chống cự được cho đến khi thị vệ Tây Hạ tới hộ giá. Hiện giờ.... hắn đã tẩu thoát rồi, thưa bệ hạ.


- Mau truyền chỉ của ta triệu tập tất cả nô bộc cùng quân lính đốt đuốc đi tìm. Bằng mọi giá phải tìm được tên đó.


Thiên Khải Hoàng đế vừa nói xong liền vội vã định tới gần Thái tử Tây Hạ để xem vết thương ra sao thì bỗng khựng lại.


- Thất công chúa đâu rồi? Công chúa không sao chứ?


- Cái này.... thần nghĩ chắc hẳn nhị vị Hoàng tử biết rõ nhất.


Đàm Hiệu úy bỗng chốc bùng nổ thần sắc giận giữ, đưa ánh mắt thù hằn hướng về phía hai Đông cung hoàng tử, tựa như muốn lao đến cắn xé. Y cười khinh bỉ trước biểu cảm ngơ ngác không hiểu gì của những người trước mắt, chậm rãi bước ba bước về phía trước.


- Thất công chúa.... đã bị ám sát.


- Công.... công chúa đã bị.... ám sát ư....


- Ngay khi tên thích khách tẩu thoát, thị vệ Tây Hạ đã nhanh chóng đuổi theo và lục soát trong khuôn viên cung Chiêu Hòa. Nhưng thay vì tìm thấy tung tích tên thích khách.... – Đàm Hiệu úy cúi đầu, giọng nói nghẹn lại - .... lại chỉ thấy công chúa.... người bị sát hại vô cùng tàn khốc, một đường máu ngang cổ.... oan ức nằm trên nền đất lạnh....


Toàn bộ người trong căn phòng rơi vào trạng thái bàng hoàng đến tột cùng. Thất công chúa bị sát hại ngay gần cửa cung Chiêu Hòa. Hung tin này như đợt sóng lớn hung hãn tràn tới nhấn chìm cả Hoàng cung Đông Lãnh.


Qua một lúc, Nhất hoàng tử Phác Chí Huân khẽ lên tiếng.


- Xin hỏi.... vừa nãy.... Hiệu úy cấm vệ quân có nói.... chúng ta biết rõ tung tích Thất công chúa.... là ý gì?


Đàm Hiệu Thanh đưa một ánh mắt giận dữ về phía Nhất hoàng tử, đoạn ra lệnh triệu các tì nữ thân cận của Thất công chúa vào phòng.


Ba cung nữ bước vào hành lễ một lượt, ngay khi nâng ánh mắt lên nhìn thấy nhị vị Hoàng tử, liền trở nên vô cùng hoảng hốt, run rẩy lui về phía sau.


- Chính.... chính là hai.... hai Hoàng tử đã.... đã đến gặp Thất công chúa.... trước khi.... trước khi người bị.... chúng nô tì đã nhìn thấy.... nhất định là.... hai người này....


- Thật hoang đường. – Ưng Thành Vũ đứng phía sau vội lên tiếng. – Rõ ràng hai Đông cung Hoàng tử đã tới nơi hỏa hoạn để chỉ đạo quân lính nô bộc dập lửa. Tuyệt đối không thể có chuyện hai Hoàng tử đến cung Chiêu Hòa, lại càng không nói tới việc hạ sát Thất công chúa! Mong Hiệu úy cân nhắc lại suy đoán!


- Hừ! Vậy ngươi có dám cam đoan rằng hai Hoàng tử lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi không? Ngươi có dám bảo đảm rằng hai người họ không rời đi nửa bước không?


- Cái này....


Đàm Hiệu Thanh hất hàm ra lệnh cho mấy nô tì đang đứng run rẩy trong phòng nói tiếp.


- Thề có trời đất chứng giám.... khi đó Thất công chúa đang đi dạo trong hoa viên.... liền nhìn thấy bóng dáng nhị vị Hoàng tử.... đứng ở cửa cung.... nên.... nên người đã ra lệnh cho chúng nô tì.... lui về trước vì.... vì công chúa muốn nói chuyện riêng với hai Hoàng tử.... sau.... sau đó chúng nô tì.... không ngờ.... Thất công chúa lại oan ức mà chết đi như vậy....


- Khi thị vệ Tây Hạ đến hộ giá Thái tử, đã phát hiện ra rằng xung quanh cung Chiêu Hòa không hề có bóng dáng một cẩm y vệ Đông Lãnh nào. Những thị vệ Tây Hạ túc trực nơi cửa phòng đều đã bị đánh ngất. Khi chúng thần đuổi theo tên thích khách và phát hiện ra thi thể công chúa, liền nhận ra rằng người đã bị hạ sát từ rất lâu trước đó. Tuyệt nhiên không phải là do công chúa vô tình gặp tên thích khách nên bị hắn giết. Đây chắc chắn là âm mưu được suy tính trước, hạ sát Thất công chúa sau đó đột nhập hành thích Thái tử....


Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn giận dữ bước lên phía trước, cắt ngang lời của Đàm Hiệu úy.


- Cho dù nói như vậy, cũng không thể quy ra rằng chúng ta đã hạ sát Thất công chúa được! Huống gì ta và hoàng huynh không hề tới gặp công chúa! Sao có thể dựa vào lời nói mơ hồ của những tì nữ này để suy đoán như vậy?


- Ý của Nhị hoàng tử là những người tì nữ Tây Hạ này không đáng tin tưởng? Được thôi, vậy thần sẽ cho người được nghe lời từ chính người Đông Lãnh nói! – Dứt lời, Đàm Hiệu Thanh ra hiệu cho thị vệ đưa một nhóm cẩm y vệ người Đông Lãnh vào phòng. – Đây là những người đáng lẽ ra phải canh trực bên ngoài thì lại bị điều đi khắc chế hỏa hoạn, hoàng tử hãy nghe họ nói đi!


Một người trong nhóm cẩm y vệ cúi đầu hành lễ, đoạn e dè nói.


- Đúng là chúng thần đã được chỉ thị canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài cung Chiêu Hòa, nhưng khi xảy ra hỏa hoạn.... liền có chỉ thị khác truyền tới rằng toàn bộ cẩm y vệ tới dập lửa để tránh gây ra cháy lớn.... người thái giám đó.... người đó nói rằng.... là lệnh của Nhất hoàng tử.... ở đây sẽ được giao lại cho thị vệ Tây Hạ canh gác.... vậy nên.... vậy nên chúng thần liền lập tức rời đi.... Lúc đi tới Lầu Thư pháp.... trên đường có nhìn thoáng thấy bóng dáng.... của hai Hoàng tử đi hướng ngược lại.... chúng thần không hề nói dối nửa lời.... Đúng là có nhìn thấy.... nhưng trời quá tối nên không rõ mặt.... chỉ là trang phục vô cùng giống....


Nhất hoàng tử khẽ lắc đầu.


- Ta có ra lệnh đưa thêm người đến dập lửa thật, nhưng là triệu tập quân lính của Binh bộ, tuyệt đối không phải cẩm y vệ. Còn nữa, ta và Nhị hoàng tử không hề đến gặp Thất công chúa, có lẽ các người đã nhìn nhầm rồi.


Đàm Hiệu úy cười gằn một tiếng, đoạn nói lớn.


- Nhị vị Đông cung Hoàng tử là ai mà có thể bị nhìn nhầm được chứ? Cả Hoàng cung này liệu còn ai giống hai người? Đến nước này mà hai người còn chối được nữa ư? Vậy hãy nhìn xem đây là gì!


Y xòe bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ, trong lòng bàn tay lấp lánh một viên ngọc bội lục phỉ thúy vô cùng quý hiếm, được xâu lại bằng một dây lụa đỏ rất tinh xảo. Dưới ánh nến trong phòng, viên ngọc bội như phát ra thứ ánh sáng màu lục lành lạnh, lạnh đến mức khiến Phác Chí Huân bất giác rùng mình. Cậu vô thức đưa tay đến bên thắt lưng, lần mò qua lớp y phục.


- Theo như thần được biết, đây chính là ngọc bội bất ly thân của Nhất hoàng tử. Hoàng tử đi đâu cũng đều mang nó bên người, vậy tại sao lại xuất hiện trong lòng bàn tay nắm chặt của Thất công chúa? Còn nữa, Thất công chúa đã bị sát hại bởi một đường cắt vô cùng sắc nhọn và quyết đoán. Xin hỏi rằng lúc nào Nhị hoàng tử luôn mang theo kiếm bên mình đúng không? Với thân thủ kiếm pháp của Nhị hoàng tử, hẳn là cũng có khả năng lắm đi?


Đàm Hiệu Thanh nhìn ra sự bàng hoàng trong mắt hai vị Hoàng tử Đông Lãnh, liền đắc ý nói tiếp.


- Vậy chắc sự cố hỏa hoạn này cũng đều là có chủ đích cả rồi? Điều đi toàn bộ cẩm y vệ bên ngoài cung Chiêu Hòa với lí do cần thêm người khắc chế hỏa hoạn. Lại lợi dụng sự náo loạn để âm thầm đến đây hạ sát Thất công chúa rồi tới hành thích Thái tử. Với sự thông minh của Nhất hoàng tử, nghĩ ra một mưu kế chu toàn như thế này không hề khó khăn, cộng với thân thủ của Nhị hoàng tử lại hoàn toàn có thể ra tay mà không để lại manh mối gì đi? Thật không ngờ lại để xảy ra sơ suất như vậy.... E rằng cả Hiệp ước Giao thương này cũng chỉ là một kế để dụ Thái tử đến đây....


- Không phải vậy.... tuyệt đối không phải vậy....


Thiên Khải Hoàng đế bộ dáng tuyệt vọng, run rẩy lui về phía sau hai bước. Người thở dốc, hai mắt nhắm chặt lại đầy đau đớn, tựa như có một thanh kiếm đâm xuyên qua buồng phổi. Hai Hoàng tử.... hai hài nhi ngoan hiền của người.... tuyệt đối không phải như vậy.... Mọi chuyện tại sao.... tại sao lại thành ra như thế này....


Đàm Hiệu Thanh quỳ hai gối xuống nền đất, cúi đầu, che đi sự giận dữ cùng niềm căm hận trong đáy mắt.


- Vừa rồi chỉ là suy đoán mạo muội của hạ thần, nếu hai vị Hoàng tử có thể chứng minh sự trong sạch của mình, thần nguyện chịu chém đầu trừng phạt!


Phác Chí Huân im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về người đang ngồi trên trường kỉ. Hắn ngả đầu về phía sau, chân mày nhăn lại, tóc dài đen nhánh lộn xộn trượt qua làn da nhợt nhạt, xõa xuống bờ vai. Máu từ vết thương vẫn chầm chậm chảy ra, thấm ướt băng vải một màu đỏ chói.


Hắn đang nghĩ gì?


Có phải.... hắn cũng nghĩ rằng.... là cậu hạ sát Thất công chúa... và có chủ ý hành thích hắn không?


- Tất cả thôi đi....


Thái tử Tây Hạ chậm rãi nâng mi mắt, hướng ánh nhìn về phía những người trong phòng, ngữ điệu có phần mệt mỏi.


- Sau khi trời sáng.... chúng ta sẽ khởi hành.... đưa Thất công chúa.... về Tây Hạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro