Chương 10: Thất công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khang Đan Mộc Hàm đang cảm thấy vô cùng rối ren.


Kỳ thực lúc nhận lời Quốc vương Tây Hạ tới Đông Lãnh để chỉ định liên hôn, nàng không hề nghĩ sự thể lại khó khăn đến vậy. Việc Đông Lãnh có tới hai Đông cung hoàng tử nhưng Thiên Khải Hoàng đế chưa có ý định lập ai làm Thái tử, nàng đã biết qua. Lúc đó nàng đã suy tính rằng chỉ cần có thời gian quen biết lại dựa vào khả năng phán đoán sắc bén này, nhất định nàng sẽ chọn được một phu quân tốt.


Nhưng có lẽ Thất công chúa đã nhầm.


Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, Khang Đan Mộc Hàm đã cảm thấy rằng kỳ thực việc liên hôn này không hề đơn giản như nàng nghĩ. Hai vị Hoàng tử Đông Lãnh đều có ngoại hình xuất chúng cùng một phong thái quyền quý vương giả, gần như khiến Thất công chúa mê luyến chỉ sau một khắc.


Nàng vốn nghĩ rằng, chỉ cần phán đoán xem ai là người xuất chúng nhất trong hai vị Hoàng tử và có khả năng kế thừa ngôi báu lớn nhất, thì nàng sẽ chỉ định liên hôn với người đó. Chính vì tin tưởng vào tài trí của ái nữ nên Phụ hoàng mới cưng chiều mà giao cơ hội quý giá này vào tay nàng.


Thế nhưng, càng bỏ công sức quan sát hai vị Hoàng tử, Thất công chúa lại càng rơi vào nỗi rối ren đến cùng cực. Cả hai người đều tài trí như nhau, lại không ai có vẻ gì là có tình ý đặc biệt hay đối đãi ưu tiên với nàng.


Nhất hoàng tử Phác Chí Huân thông minh uyên bác, kiến thức sâu rộng tài giỏi vô cùng, dáng vẻ lại thanh cao hòa nhã, rất có tương lai trở thành một vị minh quân được người đời ngưỡng vọng. Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn anh tuấn dũng mạnh, tài binh lược xuất chúng, một người như vậy hoàn toàn có khả năng mở rộng bờ cõi cho Đông Lãnh thêm hùng mạnh.


Thất công chúa lại cùng lúc yêu mến cả hai vị Hoàng tử, trái tim cũng vì vậy mà phát ra những rung động khác nhau. Nếu như chọn người vì tài năng đã khó, vậy nếu chọn xem ai là người chiếm phần nhiều hơn trong tâm tư công chúa lại càng khó hơn.


Khang Đan Mộc Hàm thở ra một hơi đầy bực tức, đã vậy công sức nàng bỏ ra nghe ngóng tâm ý từ phía Thiên Khải Hoàng đế cũng không mang lại chút gì khả quan. Thiên Khải Hoàng đế đều yêu thương cưng chiều cả hai thế tử như nhau, không một phân hơn kém. Ngài để Nhất hoàng tử cùng bàn thảo chuyện chính sự hệ trọng cùng mình, lại dung túng cho Nhị hoàng tử một tay thao quản cả đội quân Hoàng gia lớn mạnh. Mới đầu còn thấy khó hiểu tại sao Đông Lãnh lại đồng ý điều kiện liên hôn nhanh đến vậy, nguyên lai là muốn dùng chiêu này để chọc tức Tây Hạ trong việc chỉ định phò mã đây mà!


Nếu Thất công chúa chọn đúng người sẽ kế vị Hoàng đế trong tương lai, nhất định với thân phận này và uy danh của Hoàng gia Tây Hạ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đường hoàng mà bước lên chiếc ghế Hoàng hậu. Còn nếu không, thì chức vị đầy quyền lực đó sẽ tuột khỏi tay nàng mãi mãi.


Đương lúc Thất công chúa còn đang đau đầu về hai lối rẽ khác nhau này, thì lại mọc lên một tảng đá cư nhiên chắn giữa đường đi, mà tảng đá này, lại vô cùng vô cùng đáng ngại.


Là Thái tử Tây Hạ.


Nhắc đến bốn chữ này, Khang Đan Mộc Hàm khẽ nhếch môi buông một tiếng cười khinh miệt.


Nếu như chuyện Đông Lãnh có tới hai Đông cung Hoàng tử khiến bách tính xôn xao thì chuyện Hoàng gia Tây Hạ trải qua hàng trăm năm coi trọng huyết thống hoàng tộc lại đưa một người như Thái tử Tây Hạ hiện giờ lên chiếc ghế vàng vạn người ước ao đó, thực sự đã gây kinh động rất nhiều.


Bởi Khang Đan Ni Nhĩ là một đứa con tạp chủng.


Mẫu thân của hắn không nói đến chuyện không hề thuộc Hoàng tộc, nữ nhân đó vốn dĩ không phải là người Tây Hạ. Trong Hoàng cung từ trước không hề có ai coi trọng hai người họ. Gì chứ, chỉ là một phi tần nhỏ bé lại không phải người Tây Hạ, thì dù có sinh ra tiên đồng đi chăng nữa vẫn cứ là tạp chủng. Vì vậy cho nên sau khi Khang Đan Ni Nhĩ ra đời, lại càng không được người trong cung để vào mắt.


Nhưng không hiểu sao Quốc vương Tây Hạ lại vô cùng sủng ái vị phi tần đó. Ngài lúc nào cũng quan tâm và coi trọng đến người nữ nhân mà Ngài đã ưu ái ban danh "Đông quý phi" này. Nhưng cho dù vậy cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng Khang Đan Ni Nhĩ sinh ra đã là một tiểu tạp chủng tầm thường bị ghét bỏ. Hắn không được phụ thân mẫu thân yêu thương, bị cô lập xa lánh bởi chính các huynh đệ của mình, lại càng không được người đời để vào tầm mắt.


Thế nhưng hắn cứ như một bông hoa sen chui khỏi làn nước đen mà phóng thẳng lên trời kiên cường nở rộ. Không, làm sao lại có thể so sánh một con người như hắn với hoa sen tinh khiết đó được. Hắn chính xác là một đóa huyết nguyệt điên cuồng xỏ xuyên qua nền tuyết trắng lạnh lẽo, bung ra thứ màu sắc chói rực như máu tươi, đẹp đẽ đến kiêu ngạo nhưng cũng nguy hiểm đến tột cùng với gai nhọn tua tủa giấu sẵn sau từng phiến lá.


Khang Đan Ni Nhĩ lớn lên trong tàn nhẫn cùng độc ác. Hắn bình thản dẫm đạp lên mạng người để sống sót, ghế vàng cùng mũ miện của hắn phủ đầy xương cốt máu tươi. Chẳng ai nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với tiểu hoàng tử tạp chủng vào cái đêm đầy tuyết và gió lạnh năm hắn mười tuổi đó, chỉ biết tâm tính hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người khác.


Hắn cứ thế từng bước từng bước, chậm rãi mà chắc chắn dọn đường đến ngai vàng, dùng tài trí xuất chúng hơn người cùng thủ đoạn tàn nhẫn để hạ bệ đối thủ, cùng lúc lập nên một thế lực hùng mạnh cho riêng mình, nhiều nhân tài cứ lần lượt về dưới trướng hắn, trung thành với hắn đến tột cùng. Từ một tiểu tạp chủng bị coi thường, hắn trở thành một con sói nguy hiểm ai ai cũng phải dè chừng. Đến Khang Đan Mộc Nam hoàng tử, đại huynh của Thất công chúa, đường đường là đại thế tử của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Hạ, cũng bị Khang Đan Ni Nhĩ dùng thủ đoạn đối phó đến suýt mất mạng, cuối cùng bị đẩy xuống một chức quan ngũ phẩm bình thường. Tham vọng của hắn thực quá to lớn đến mức đã nuốt chửng nhân tính hắn.


Năm Khang Đan Ni Nhĩ mười sáu tuổi, Quốc vương Tây Hạ bất chấp lời can ngăn của quần thần, truyền chỉ lập hắn làm Thái tử Tây Hạ.


....


Thất công chúa vừa buồn bực vừa khó hiểu vô cùng sau khi phát giác ra điều gì đó khác lạ giữa Khang Đan Ni Nhĩ và Nhất hoàng tử Phác Chí Huân.


Thái tử Tây Hạ trước giờ vô cùng cẩn trọng với việc tiếp xúc với người lạ, lại càng không nói đến việc động chạm. Chưa từng một ai có thể chạm vào người hắn, tựa như cơ thể chính là điểm yếu của hắn vậy. Cũng chính vì lẽ này mà xung quanh hắn ngoài tâm phúc nô bộc ra thì không hề có bóng dáng phi tần mĩ nữ nào.


Vậy mà đêm đó, hắn lại để Nhất hoàng tử ngang nhiên chạm vào mặt mình. Với hoàn cảnh đó, cho dù là Nhất hoàng tử đang say rượu đi chăng nữa, hắn hoàn toàn có thể ngăn người kia lại. Nhưng hắn lại buông tay Hoàng tử, để y chạm đến ranh giới bất khả xâm phạm đó mà không hề nổi giận dù chỉ một chút.


Sau sự việc đó, Thất công chúa lén quan sát cả hai, lại vô cùng bất ngờ khi thấy ánh mắt Nhất hoàng tử hướng về Thái tử Tây Hạ có đôi chút gì đó rất khác mà nàng không thể nghiệm ra được là gì.


Khang Đan Mộc Hàm giận giữ bóp mạnh chén trà trong tay, thật không ngờ là hắn còn dám qua mặt nàng để đi tới đài thiên văn ngắm tinh tú một mình với Nhất hoàng tử. Nếu không phải một hầu nữ thân cận đã bí mật bẩm báo lại thì có mơ nàng cũng không ngờ hắn lại làm như vậy.


Đêm qua khi nàng cảm thấy choáng váng và ra về trước khi tiệc tàn thì mới vừa rồi lại được bẩm báo lại rằng Thái tử Tây Hạ đã đặc biệt đưa tiễn Nhất hoàng tử về Đông cung. Trải qua cả một ngày lễ hội hôm nay, không lúc nào tâm trí nàng không cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn thấy rõ biểu cảm gượng gạo trên mặt Nhất hoàng tử mỗi khi đưa mắt nhìn Thái tử Tây Hạ, lại càng khiến nàng tò mò muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.


Rốt cuộc thì Thái tử Tây Hạ có mưu tính gì? Tại sao lại tiếp cận Nhất hoàng tử? Hai người họ đang cùng nhau cấu kết điều gì ư?


Thất công chúa quyết định nếu không thể biết được toan tính của hắn thì chi bằng đến gặp thẳng để uy hiếp hắn một chút cũng được. Nàng tuyệt đối không thể để mặc hắn cứ như vậy mà phá hỏng đại sự này. Thứ gì mà Khang Đan Mộc Hàm đã muốn có được, bằng mọi giá nàng phải giành được.


-------------------------------------


Khi Thất công chúa bước vào bên trong phòng, thấy ngay Thái tử đang thảnh thơi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao.


- Đã qua ba ngày lễ hội náo nhiệt mà Hoàng huynh vẫn chưa cảm thấy thấm mệt ư? Vẫn chưa đi nghỉ mà vẫn còn có tâm trí đứng đây ngắm nhìn sao trời?


Khang Đan Ni Nhĩ không hề quay đầu lại nhìn nàng, cũng không hề lên tiếng.


- Tinh tú Đông Lãnh thật đẹp phải không Hoàng huynh? Nếu được ngắm từ đài thiên văn của Nhất hoàng tử thì còn lộng lẫy vạn phần. Huynh nói xem, đêm hôm đó hai người đi riêng cùng nhau mà bỏ qua ta chắc là vui vẻ lắm? Đêm qua ta thấy rằng trăng sao cũng sáng tỏ lắm, hẳn là đứng từ Đông cung cũng có thể nhìn rõ đi?


Hắn đưa mắt nhìn người phía sau, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng thu liễm. Thất công chúa cười thầm trong lòng, trong giọng nói không kìm chế được lại ngập mùi đắc ý cùng uy hiếp.


- Hoàng huynh, huynh nên nhớ rõ rằng Phụ hoàng đã giao cho ta trọng trách vô cùng quan trọng này, ta không cần biết huynh có ý đồ gì, tốt hay xấu, chỉ cần huynh làm tổn hại dù chỉ một chút đến cuộc liên hôn này, ta nhất định sẽ không nể tình huynh muội mà để yên cho huynh đâu.


Khang Đan Mộc Hàm nói xong, lại phát hiện đôi mắt Thái tử chợt tối sầm lại, bá khí nguy hiểm trên người hắn tỏa ra ào ào như muốn bao chặt lấy nàng, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trên mặt hắn quá sức rõ ràng khiến nàng bất giác run rẩy. Vội vàng cáo từ, Thất công chúa bước ra cửa, trước đó không quên để lại một câu.


- Ngày mai, Thất công chúa ta sẽ tới gặp Hoàng đế Đông Lãnh để chỉ định liên hôn với một trong hai vị Hoàng tử, thiết nghĩ Hoàng huynh cũng nên biết trước.


------------------------------------------------


Rời khỏi phòng riêng của Thái tử Tây Hạ, Thất công chúa chưa về phòng nghỉ ngơi ngay mà lại thơ thẩn đi dạo bên trong khuôn viên của cung Chiêu Hòa, trong lòng không ngừng nghĩ về người mà ngày mai nàng sẽ tuyên bố chọn làm phò mã. Người đó.... chắc chắn phải là người đó....


- Ta thấy có tiếng ồn ào ở đâu đó, có chuyện gì vậy?


- Bẩm công chúa, nô tì nghe nói có hỏa hoạn xảy ra ở phía Đông nên người trong cung đang ra sức dập lửa.


- Ta cũng thấy lạ là không thấy bóng lính canh nào quanh đây, hóa ra là đã được điều đi khắc chế hỏa hoạn ư....


Trời về đêm dần lạnh hơn, ngay lúc nàng định trở về phòng nghỉ ngơi thì chợt nhìn thấy hai bóng áo vô cùng quen thuộc ở cửa cung Chiêu Hòa. Một thiên thanh, một đỏ sậm.


Hai vị Đông cung Hoàng tử ư? Tại sao hai người lại đến đây giờ này?


- Các người quay về trước đi, đừng đợi ta, bản công chúa muốn nói chuyện riêng với hai vị Hoàng tử.


- Chúng nô tì xin lui.


Khang Đan Mộc Hàm đợi cung nữ rời khỏi mới từng bước tiến về cổng cung Chiêu Hòa nơi hai vị Hoàng tử đang đứng đợi. Không hiểu sao hai người lại không mang đèn lồng theo nhưng nương theo ánh trăng sáng, nàng có thể nhận ra đó là Nhất hoàng tử và Nhị hoàng tử nhờ vào trang phục của họ.


Có khi nào là vì có hỏa hoạn nên mới vội vàng đến đây trấn an để nàng không lo lắng không?


Thất công chúa mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro