Chương 9: Uống nhầm một ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân tỉnh dậy, trong đầu vẫn hơi choáng váng vì men rượu còn đọng lại từ đêm hôm qua. Bên ngoài vẫn còn rất sớm, trời chỉ nhập nhoạng sáng, cơ bản là cậu mới ngủ được hơn ba canh giờ, lại bị thức giấc bởi cái lạnh xâm nhập. Ngồi dậy nhìn quanh, đã thấy chăn đắp bị đạp ra từ lúc nào, đèn dầu trong phòng đã tắt, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, trong không khí thoang thoảng mùi hoa anh đào.


Thiếu niên đứng dậy, đến bàn nhỏ trong phòng tìm nước uống, đoạn bước tới gương đồng tự vấn tóc, mặc y phục chỉnh tề, bước ra bên ngoài chủ ý dạo chơi một chút sáng sớm. 


Đông cung giờ này vẫn rất yên ắng, sương chưa tan hết, gió lạnh lùa tới từng đợt, khiến thiếu niên bất giác đưa hai tay tự bao bọc lấy mình.


Lạnh tựa như đôi mắt của Thái tử Tây Hạ vậy....


Phác Chí Huân không rõ bản thân tự khi nào đã ghi nhớ từng điểm trên người Thái tử Tây Hạ, đôi mắt lạnh lùng hờ hững, môi mỏng đầy kiêu ngạo, bờ vai rộng lớn được bao bọc bên trong lớp hoàng phục, một nốt ruồi lệ chí đa tình, một mùi hương thảo mộc đầy tính xâm lược.... Cả giọng nói trầm uy không chút biểu tình của Thái tử, lại văng vẳng bên tai câu hỏi đêm ấy trên Lầu Tứ Phương.... 


"Nhất hoàng tử, người nghĩ sao?"


Sự xuất hiện của Thái tử Tây Hạ như một cơn gió xa lạ từ phía Tây thổi đến, lật tung hết thảy vỏ bọc tâm tư của Phác Chí Huân, khiến thiếu niên không ngừng tìm cách tránh né, một mặt cố gắng bao bọc lại thật kĩ. 


Cho đến bây giờ, Chí Huân vẫn không hiểu, kỳ thực xúc cảm lạ lùng đang len lỏi trong tim này là gì. 


Tựa như là.... động tâm?


Đêm qua, khi cao hứng, Thiên Khải Hoàng đế đã nhắc đến việc chỉ định liên hôn của Thất công chúa. Phác Chí Huân khi đó, một mặt hiểu ra, lời nói của Thái tử thực tình chỉ là đùa giỡn. Khi biết người chỉ định liên hôn là Thất công chúa, đáng ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì tình cảnh náo loạn sẽ không xảy đến nếu như lời Thái tử nói là thật, thiếu niên lại có chút hụt hẫng đến khó hiểu. 


Thực khó chịu....


Phác Chí Huân đưa tay đè nén lại lồng ngực, cố gắng khiến bản thân không suy nghĩ miên man thêm nữa, rảo bước về phía Nội vụ phủ, chuẩn bị đại tiệc đêm nay vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc.


--------------------------------------------------


Ngày thứ hai của Lễ hội Hoa Anh Đào là ngày ngắm cảnh dạo chơi. Từng đoàn người đổ về những nơi có rừng hoa anh đào đẹp, ngắm hoa thưởng trà, tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm có trong năm. Già trẻ gái trai xiêm y đủ loại rực rỡ sắc màu, tựa như những cánh bướm đan xen trong rừng hoa tinh khôi. 


Trong Hoàng cung hiện giờ lại không được thảnh thơi như vậy. Từng đoàn người náo nhiệt đi lại, tất bật chuẩn bị cho đại yến tiệc mừng Hiệp ước đêm nay. 


Năm nay, Thiên Khải Hoàng đế vì tiếp đãi hai vị khách quý mà truyền lệnh tổ chức tiệc tại rừng hoa anh đào phía Đông vườn Thượng uyển. Thảm mềm trải dài trên bãi cỏ xanh mượt, từng bàn tiệc được sắp xếp tỉ mỉ công phu để quan khách sẽ dụng tiệc ngay bên dưới những tán hoa anh đào nở rộ.

Nô bộc cùng cung nữ một mặt vô cùng khẩn trương lo công việc, một mặt lại yên lặng không gây náo động đến những người đang tản bộ ngắm hoa gần đó. 


Thiên Khải Hoàng đế, hai vị Hoàng tử đích thân cùng Thái tử Tây Hạ và Thất công chúa đi dạo chầm chậm dưới những cây anh đào được trồng thẳng hàng, hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt. Trong ánh chiều tà, những cánh hoa rơi xuống, lả lướt bay theo gió, tựa như những cơn mưa tinh khôi, khiến hai vị khách quý vô cùng thích thú. 


Đêm xuống, cả rừng hoa như sáng bừng lên dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng. Quan khách vui vẻ dụng tiệc bên dưới những tán hoa hồng nhạt, sơn hào hải vị cùng mùi rượu thơm nồng hòa lẫn với hương hoa ngọt ngào thoang thoảng, vũ nữ múa hát đàn ca, thanh âm thánh thót như rót vào lòng người, khung cảnh diễm lệ vô cùng. 


Thiên Khải Hoàng đế vui vẻ mời rượu quan khách hết chén này đến chén khác, Hiệp ước Giao thương đã được thông qua, tình giao hảo giữa hai đất nước được gắn kết bền chặt, kết quả viên mãn, vậy nên không có lý do gì để không say đêm nay. 


Phác Chí Huân dù đã cố gắng giữ cho bản thân không đổ gục nhưng hết đêm qua lại tới đêm nay uống rượu cùng việc không tròn giấc ngủ đã khiến thần trí mơ màng tự lúc nào. Liếc mắt sang thấy Phác Vũ Trấn vẫn còn khá tỉnh táo liền nhẹ nhích qua, dựa vào cánh tay săn chắc của Hoàng đệ một chút. Thấy ánh mắt khó hiểu của Vũ Trấn nhìn mình, thiếu niên khẽ mỉm cười, thì thào hai tiếng: "Say rồi". Nhị hoàng tử cười haha rồi ngồi thẳng lên, để mặc cho Hoàng huynh dựa vào. Coi như để cảm tạ huynh ấy mấy ngày qua một tay lo lắng sắp xếp mọi việc chu toàn trong khi đệ đệ này vắng mặt đi. 


Thiếu niên mơ màng lén đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi Thái tử Tây Hạ ngồi. Hắn đưa ánh nhìn hờ hững về phía vũ nữ đang đàn hát, tay xoay xoay ly rượu, một biểu tình lạnh nhạt vô cùng. Vài cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, nhè nhẹ đậu lên vai áo hắn. Chí Huân khẽ cười. Cánh hoa mềm mại dịu dàng với một thân cao lớn băng lãnh đầy uy quyền, nhìn kiểu gì cũng thấy tương phản quá đi.


Tiết mục đàn hát kết thúc, lại một trận mời tửu đi qua, Phác Chí Huân đã lao đao đến độ phải mặt dày cầu xin Hoàng đệ uống giúp, nếu không sẽ đổ gục ngay tại đây mất. Tửu lượng của cậu miễn cưỡng lắm cũng chỉ sống qua được hơn mười ly, bây giờ đã gần đến giới hạn, tuyệt đối không thể dung nạp thêm được. 


Mà Phác Vũ Trấn, coi chừng cũng bị Hoàng huynh lay động, hào phóng uống thay, kết quả là qua thêm được hai trận nâng ly, đầu óc cũng có chút ngây ngốc. Mà đúng lúc này, Thiên Khải Hoàng đế lại yêu cầu một tiết mục gảy đàn múa kiếm. 


Phác Chí Huân nhìn sang ánh mắt cầu cứu của tiểu đệ, lễ phép lên tiếng:


- Phụ hoàng, chắc Hoàng đệ đến tám chín phần là thần trí không tỉnh táo nữa rồi, bây giờ dùng kiếm sẽ vô cùng nguy hiểm. Xin hãy để hài nhi biểu diễn Thiên Cầm thay phần Hoàng đệ. 


Được sự chấp thuận của Hoàng đế, Nhất hoàng tử có chút lảo đảo bước ra khoảng trống ở giữa, tiếp nhận Thiên Cầm đặt lên đùi, nhắm mắt lại tĩnh tâm đôi chút, tựa như đang nắm bắt lấy thanh điệu. 


"Ta yêu người chân thành đậm sâu

Người  lại hỏi ta tình yêu này lớn đến chừng nào

Trái tim này, chân tình này đều thật tâm không giả dối

Dâng trọn tất cả cho người

Có ánh trăng kia chứng giám lòng ta."


Cánh hoa anh đào rơi xuống, xoay vòng vòng trong không trung, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống những ngón tay đang lướt thuần thục trên dây đàn. Đêm tháng ba hoa nở, đèn lồng ấm áp tỏa trên cao, men rượu nồng quấn quýt trong huyết quản, một thân nửa tỉnh nửa say, Phác Chí Huân đàn đến không màng thế sự, nhất mực chìm đắm vào âm nhạc. 


Thiếu niên đàn đến điên cuồng, đẩy thanh âm lên đến cao trào, đầu ngón tay tựa như muốn bật ra vì dây dàn cọ qua. Tiếng đàn trầm bổng thánh thót như muốn xuyên qua nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. 


"Người hãy nhìn lên bầu trời cao

Ta yêu người có trăng sao chứng giám." 


_________________________


Tiệc tàn, các quan khách lần lượt đứng dậy ra về. Thất công chúa vì có chút mơ màng không tỉnh táo bởi uống rượu nên đã được cung nữ đưa về cung Chiêu Hòa. Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn thì khỏi nói, một thân say rượu chỉ thiếu nước đổ gục ngay tại bàn tiệc, còn chống đỡ mà ngồi thẳng được đã là quá gắng sức rồi. Phác Chí Huân bèn sai nô bộc dìu Nhị hoàng tử về Đông cung trước, tránh cho Hoàng đệ bị cảm lạnh. 


Cuối cùng, chỉ còn Thái tử Tây Hạ và Nhất hoàng tử đứng nhìn nhau. 


Phác Chí Huân còn chưa kịp mở miệng thì Thái tử đã đề nghị được tiễn Nhất hoàng tử về Đông cung. Thiếu niên bối rối vô cùng, kỳ thực thì bây giờ cậu đã say đến độ sắp nhìn ra hai Thái tử được rồi, nhưng vì lễ giáo phép tắc nên vẫn phải miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng theo lẽ thì cậu phải tiễn Thái tử về cung Chiêu Hòa mới đúng, sao bây giờ hắn lại muốn đưa tiễn cậu về?


Còn chưa trả lời thì Thái tử Tây Hạ đã lẳng lặng đi trước, thiếu niên không còn cách nào khác là đi theo. Trước mắt đã vô cùng mờ ảo không thể nhìn rõ, lại còn là ban đêm, chỉ dựa vào ánh sáng đèn lồng thì đương nhiên là không đủ, cho nên Phác Chí Huân đành cố gắng bám theo hình bóng của Thái tử, lại cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. 


Hai người cứ như vậy đi ra khỏi vườn Thượng uyển, theo một nô bộc chỉ đường mà hướng về phía Đông cung. Phác Chí Huân cơ bản là không thể làm gì khác ngoài giữ cho bước chân không quá lảo đảo nên không để ý mọi thứ xung quanh. Đến khi nhìn thấy hồ Kim Liên trước mắt mới giật mình nhận ra đã đi qua cả cửa cung vào bên trong từ bao giờ. 


Phác Chí Huân định mở lời nói Thái tử dừng ở đây được rồi, lại phát hiện ra ánh mắt hắn đang hướng về phía hồ Kim Liên, nơi có một cây hoa anh đào rất lớn đang nở rộ, cánh hoa rơi trắng cả dưới gốc cùng một vùng hồ nước. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn lại như chìm vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt là rực sáng. 


- Thái... Thái tử có muốn ngắm cảnh hồ một chút không? 


Trời đất mới biết vì sao lúc đó thiếu niên lại buột miệng đưa ra lời đề nghị điên rồ đó trong đêm lạnh như thế này. Mà cũng chỉ có trời đất mới biết vì sao Thái tử lại đồng ý theo Nhất hoàng tử đi tới bên cây hoa đào để ngắm cảnh hồ trong đêm. 


Phác Chí Huân ngẩng đầu, tay vô thức đưa ra hứng những cánh hoa đào rơi xuống. Gò má ửng hồng vì men rượu, môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, ánh trăng trên cao chiếu xuống đôi mắt hoa đào, rực rỡ đến mê người. 


- Thái tử xem này, hoa đào thật đẹp.


Thiếu niên quay sang nhìn Thái tử, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra, để lộ những cánh hoa đào hồng nhạt trong lòng bàn tay, đôi chân muốn bước lên lại bị vướng vào nhau, thêm tác động của say rượu, một thân ngã xuống nền đất. 


Vẫn là Thái tử Tây Hạ nhanh nhẹn, một tay đầy mạnh mẽ đỡ lấy Phác Chí Huân, lại thành thục đưa thiếu niên giữ chặt vào lòng, một lần nữa cứu cậu khỏi thảm cảnh bị ngã vì say rượu. 


Phác Chí Huân ngẩng đầu nhìn Thái tử, ánh mắt vừa mơ màng lại rực sáng như chứa cả một trời tinh tú, bàn tay bấu chặt vào ngực áo hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở. 


Thái tử khẽ thở dài.


- Xem ra.... thứ khiến cho Thái tử ta say ở Đông Lãnh này.... không phải là rượu. 


Nói dứt câu, cúi đầu xuống, ép môi mình vào môi thiếu niên. 


Phác Chí Huân lúc này ngoài ngây ngốc ra thì không còn nghĩ được gì khác. Chỉ cảm nhận được trên môi ấm nóng, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo siết chặt, một mùi thảo mộc đầy thân quen cùng mùi hương hoa anh đào dịu ngọt len lỏi vào khứu giác. 


Cảm nhận hai bờ môi bị ép lên, chà xát đến nóng bỏng, lại bị ngậm lấy, tỉ mỉ thấm ướt rồi cắn lên, nhấn nhá đôi chút rất mực dịu dàng. Lại cảm nhận đôi môi đang quấn quýt phía trên đang từng chút một tách khuôn hàm mình mở ra, một vật thể ấm nóng trườn vào, tựa như con rắn nhỏ mà khuấy đảo bên trong khoang miệng. 


Mùi rượu nhàn nhạt truyền qua, lẫn với một vị ngọt ngào không thể tả rõ. Hơi thở ấm nóng phả lên da mặt đến bỏng rát, lại như thấy lực đạo ở eo càng lúc càng mạnh, siết chặt hai cơ thể lại với nhau.


Phác Chí Huân nhắm mắt lại, đưa hai cánh tay vòng qua cổ Thái tử, ôm chặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro