Chương 8: Lễ hội Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất hoàng tử, người nghĩ sao?"


- Không nghĩ cái gì hết!!!!


Lý Đại Huy đang nắn nót luyện chữ thì bị giật mình, bút lông vẽ một đường dài trên trang giấy trắng. Y đưa mắt ấm ức nhìn bài phú khổ sở chăm chú viết cả canh giờ bị phá hoại, lại nhìn lên kẻ gây chuyện.


- Cái gì vậy nha? Huynh lại bị làm sao nữa nha? Hết suy nghĩ lung tung, thần trí rối loạn mơ hồ rồi lại tới thở dài nói nhảm một mình... Này, huynh thật sự không làm sao đó chứ? 


Phác Chí Huân thở dài, hứng chịu ánh mắt buồn bực ghê gớm của Đại Huy, cười khổ viện cớ đang bận rộn suy nghĩ về Lễ hội nên mới vậy. Trấn an tiểu đệ xong, thiếu niên đứng dậy bước về phía cửa sổ, ánh mắt phóng về phía xa xa, tâm trí lại không kìm được mà lại hướng về những lời nói của Thái tử Tây Hạ đêm hôm qua.


"Nếu ta nói, người tới chỉ định liên hôn là ta, Thái tử Tây Hạ, thì sao?"


Thì đâu có làm sao. Ở thời đại này, chuyện rước nam nhân về nhà lập thê thiếp đâu có phải chuyện gì kì lạ lắm đâu. Nhưng chỉ những người có nhiều tiền bạc, quyền lực lớn mới có thể đường đường chính chính làm điều đó. Mà Thái tử Tây Hạ.... lại thừa sức.... 


Nhưng điều đó sẽ gây ra một sự náo loạn vô cùng lớn.


Mặc dù Nhất hoàng tử và Nhị hoàng tử đều được đến ngự tại Đông cung - cung Thái tử, nhưng Hoàng đế vẫn chưa hề có ý định lập ai là Thái tử Đông Lãnh. Giả như việc Thái tử Tây Hạ nói là sự thật, thì cho dù là liên hôn với Hoàng tử nào, cũng đều là gián tiếp khiến người đó bị tước bỏ khả năng được lập Thái tử. 


Việc Thái tử Tây Hạ là người chỉ định hôn ước lại khác hoàn toàn với việc Thất công chúa là người chỉ định hôn ước. Liên hôn với Thất công chúa, sẽ được ở lại Đông Lãnh và vẫn có cơ hội được làm Thái tử. Còn liên hôn với Thái tử.... thì phải chấp nhận theo người về Tây Hạ, sống an phận mãi mãi trong cái danh "phi tử".


Nếu như chỉ định liên hôn đúng vào vị Hoàng tử mà Hoàng đế đã có tâm ý chọn làm Thái tử Đông Lãnh, thì sự việc còn rắc rối hơn nữa.  


Nhưng vì điều kiện của Hiệp ước Giao thương, cả hai Hoàng tử Đông Lãnh đều đã chấp thuận liên hôn, nếu như bây giờ lại từ chối, thì đương nhiên là Hiệp ước sẽ bị hủy bỏ, mối quan hệ giao hảo của hai đất nước cũng sẽ đi xuống. 


Rốt cuộc thì.... Hoàng gia Tây Hạ có ý đồ gì? 


Phác Chí Huân đưa tay nhay trán, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Đêm qua sau khi Thái tử Tây Hạ thốt ra câu hỏi đó, cậu như bị đóng băng, bao nhiêu ý nghĩ đều rối loạn một đoàn trong đầu. Trong lúc vẫn còn đang lúng túng không biết phải đáp lại ra sao, thì hắn đã nói đêm khuya đang dần lạnh hơn, muốn về nghỉ ngơi. Vậy là trong suốt cả chặng đường về lại cung Chiêu Hòa, hai người không hề trò chuyện gì qua lại cả, mà thái độ của Thái tử vẫn vô cùng bình thản ung dung, tựa như hắn chưa hề nói gì trước đó cả. Trước khi tạm biệt còn cư nhiên chúc Nhất hoàng tử ngủ ngon!


Hay là Thái tử chỉ muốn thử tâm ý của cậu thôi? Có thể đó chỉ là một lời đùa giỡn thôi?


Thiếu niên lại thở dài, hai hàng lông mày vẫn chưa chịu dãn ra. Dặn dò Đại Huy luyện xong bài phú rồi mới được nghỉ ngơi, bước chân liền vội vã rời khỏi Lầu Thư Pháp, một đường hướng Nội vụ phủ mà đi tới. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Lễ hội Hoa Anh Đào rồi, hơn nữa năm nay còn thêm cả Đại tiệc mừng Hiệp ước, nên phải nói là vô cùng bận rộn. 


Trong Hoàng cung tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt thậm chí còn hơn cả chuẩn bị Tiết Nguyên Đán. Thiên Khải Hoàng đế đã hạ lệnh tổ chức thật lớn, dán thông cáo cho toàn bách tính được biết để cùng vui mừng với không khí Lễ hội. Mà năm nay vì có thêm khách quý nên công cuộc chuẩn bị rõ ràng là công phu tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cũng vì thế mà Phác Chí Huân cũng đồng thời bận rộn hơn rất nhiều. Phác Vũ Trấn vẫn đang bù đầu với đợt tuyển binh mới, lúc nào cũng phải có mặt ở doanh trại, cho nên căn bản là không thể giúp được gì.


Xa xa, mái ngói đỏ tươi của cung Chiêu Hòa thấp thoáng ẩn hiện trong tán cây, khiến bước chân Nhất hoàng tử hơi châm lại. Ngập ngừng rẽ sang một lối đi khác để không phải ngang qua cửa cung Chiêu Hòa, Phác Chí Huân nhủ thầm trong lòng chỉ là cậu muốn đi tới Ngự trù trước khi tới Nội vụ phủ thôi, tuyệt đối không phải là do muốn tránh mặt Thái tử Tây Hạ đâu.


Có lẽ mấy ngày nữa.... cứ tạm thời mặc kệ hai người khách quý kia đi! Chuẩn bị Lễ hội là quan trọng nhất! 


-------------------------------------------


Ngày đầu tiên của Lễ hội Hoa Anh Đào, kỳ thực ngoài phố trấn vẫn sinh hoạt như thường ngày, chỉ khác là không khí đều náo nhiệt hơn rất nhiều, người người tấp nập đổ ra đường buôn bán, đi dạo chơi ngắm cảnh, vui tươi không tả xiết.


Trong Hoàng cung, Nhất hoàng tử đang hướng dẫn Thái tử Tây Hạ, Thất công chúa cùng một đám những tiểu sinh nhỏ tuổi mà thường ngày vẫn tới Lầu Thư pháp nghe giảng bài làm đèn hoa đăng. Nghi thức đầu tiên của Lễ hội Hoa Anh Đào chính là đêm hôm đó thả đèn hoa đăng tự tay làm, bên trên ghi điều ước nguyện lên trời. Mọi năm đều là Nhất hoàng tử cùng đám tiểu sinh cùng nhau làm, năm nay thì lại có thêm hai "đại sinh" khác. 


- Nhất hoàng tử, không biết các tiểu sinh này là từ đâu đến? - Thất công chúa tò mò hỏi.


- À, đây đều là những tiểu hoàng tử và các thế tử của quan lại phẩm hàm cao gửi vào cung học lễ nghĩa, thưa công chúa. Ngẫu nhiên sẽ có đôi lúc ta tới giảng sách nên bọn họ mới thân thiết với ta như vậy.


- Ra là vậy, Nhất hoàng tử thật là tài giỏi, kiến thức uyên thâm đã có thể tới dạy học rồi.


- Thất công chúa quá lời rồi. Chỗ này làm sai rồi, phải phết hồ dán lên rồi dùng tay miết lên.... như vậy.... đúng rồi....


Phác Chí Huân vừa hướng dẫn vừa rất nhanh đã làm xong ba chiếc đèn rất đẹp, lại dùng bút lông vẽ thêm họa tiết hoa anh đào lên trên. Cẩn thận gắn nến vào bên trong, rồi lại dùng giấy cứng cắt thành ba phần để dành viết điều ước nguyện chút nữa sẽ buộc vào đèn.


- Tại sao Nhất hoàng tử lại làm tới ba chiếc đèn hoa vậy? 


- Một chiếc là của ta, một chiếc của Nhị hoàng tử, kỳ thực giờ này Nhị hoàng tử vẫn rất bận rộn không có thời gian làm đèn nên ta đã làm giúp. 


Nhất hoàng tử đưa tay nâng chiếc đèn hoa đăng làm bằng lụa mỏng màu trắng tinh khôi, bên trên có vẽ hình một chiếc đàn tranh và những cánh hoa anh đào, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm, mỉm cười.


- Chiếc này là dành cho mẫu thân của ta.


- Ý Hoàng tử là Hoàng hậu ư? Dường như từ khi chúng ta đến vẫn chưa được diện kiến Hoàng hậu thì phải?


- Mẫu hậu ta qua đời đã lâu rồi, thưa công chúa. Sau đó Phụ hoàng không lập thêm Hoàng hậu nào nữa.


- Xin Hoàng tử thứ lỗi cho ta đã đường đột gợi ra kí ức đau buồn về Hoàng hậu....


- Không sao đâu, Thất công chúa xin đừng để tâm. Nào, để ta giúp công chúa gắn nến vào đèn....


-------------------------------------------


Khi bóng tối bắt đầu trùm xuống Đông Lãnh, trời rải đầy các vì tinh tú sáng lấp lánh, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng một vùng trời, bữa tiệc đầu tiên của Lễ hội Hoa Anh Đào trong Hoàng cung được diễn ra ở sân rồng. Mùi thơm của sơn hào hải vị, rượu quý hòa cùng tiếng nói tiếng cười rộn rã khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt, ngây ngất lòng người.


Năm nào cũng vậy, đúng giờ Hợi, Hoàng đế sẽ nâng đèn thả đầu tiên, sau đó đến hai vị Hoàng tử và các quan lại theo cấp bậc cao thấp. Rồi sau đó, bách tính cũng sẽ thả đèn theo, tạo thành một biển những đốm sáng vô cùng đẹp mắt.   


Đến đúng giờ, Thiên Khải Hoàng đế, hai vị Hoàng tử, Thái tử Tây Hạ, Thất công chúa cùng một số quan lại cấp cao đứng trên lầu cao nhất của Lưu ly điện, trong tay nâng đèn hoa đăng, chuẩn bị thực hiện nghi thức thả đèn.


Thiên Khải Hoàng đế nâng hai chiếc đèn trong tay, thầm thì những điều gì đó với bầu trời trên cao, lại khẽ vuốt ve hai chiếc đèn, rồi lần lượt thả từng chiếc một lên bầu trời. Chiếc đèn màu vàng của Hoàng đế, chiếc đèn màu trắng của Hoàng hậu, một trước một sau quấn quýt đuổi theo nhau. Người nhìn theo hai chiếc đèn trìu mến, đôi môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng. 


Tiếp theo đó, hai vị Hoàng tử cùng Thái tử Tây Hạ và Thất công chúa bước lên thực hiện nghi lễ thả đèn, các quan lại phía sau cũng đồng loạt thả đèn ngay sau đó. 


Bầu trời đêm rải đầy tinh tú lộng lẫy dường như bị loãng ra bởi các đốm sáng đầy màu sắc, rất nhanh sau đó, từ những ngôi nhà của bách tính phía dưới, vô số những đốm sáng khác cũng bay lên, làm bừng sáng cả một vùng không gian rộng lớn. Màn đêm như bị nhấn chìm trong một biển những chiếc đèn hoa đăng trôi nổi trong không trung, ngay cả mặt trăng trên cao cũng bị lu mờ. 


Phác Chí Huân ngẩng đầu ngắm những ngọn đèn đang bay chầm chậm trên không trung. Đôi đồng tử trong veo như thu gọn cả bầu trời đầy những đốm sáng rực rỡ ấy vào trong, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn nhanh trên gò má ửng hồng, thấm ướt bờ môi đang cong lên trong hình dáng một nụ cười.


Mẫu hậu, người có nhìn thấy đèn hoa đăng Phụ hoàng thả lên cho người không? 


Chí Huân hạ tầm mắt xuống bắt gặp ánh mắt Thái tử Tây Hạ đang chiếu thẳng vào mình. Hắn đứng đó lặng im, ánh sáng mờ ảo của trăng và đèn chiếu một màu nhợt nhạt trên bộ Hoàng phục, hắt lên một bên sườn mặt, khiến đôi mắt hắn như rực sáng trong đêm tối. Thiếu niên lúng túng vội cúi đầu lau đi vết lệ trên mặt, hai má không ngừng đỏ bừng lên. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Thái tử đang bình thản ngắm đèn hoa đăng, tựa như chưa từng hướng mắt nhìn ra nơi khác.


---------------------------------------------


Hai Đông cung Hoàng tử cùng tản bộ tiễn Thái tử Tây Hạ và Thất công chúa về cung nghỉ ngơi sau khi kết thúc nghi thức thả đèn hoa đăng. 


Phác Chí Huân vẫn chưa hề nói câu nào trên cả đoạn đường. Kỳ thực trong lòng thiếu niên đang vô cùng rối rắm ngổn ngang không biết phải cư xử làm sao. Câu hỏi đêm đó của Thái tử Tây Hạ vẫn không một khắc nào ngừng vang lên trong tâm trí, lại thêm khoảnh khắc rơi lệ yếu đuối bị hắn bắt gặp.... Thiếu niên cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo, dù tiệc đêm nay uống rượu vô cùng ít nhưng tâm trí vẫn cứ quay cuồng như đang say.


- .... Hóa ra điều ước nguyện của Nhị hoàng tử là như vậy, thật là ý nghĩa và cao cả, hơn hẳn điều ước nguyện trẻ con của ta, hahaha.... Còn Nhất hoàng tử thì sao? Hoàng tử đã viết điều nguyện ước trên đèn hoa đăng là gì vậy?


Bị hỏi bất ngờ trong khi đang mải mê suy nghĩ, Phác Chí Huân giật mình, và cũng thêm một chút bối rối cùng lúng túng trả lời.


- Chỉ là.... ta mong muốn.... Đông Lãnh cùng Tây Hạ, hai nước sẽ hòa hảo với nhau, giao thương thuận lợi....


- Ồ, điều ước nguyện của Nhất hoàng tử thật giống ta. - Thái tử Tây Hạ vẫn im lặng suốt đường đi bỗng lên tiếng - Thêm vào đó, ta cũng mong rằng hai đất nước có thể lập được một mối giao hảo bền chặt khác ngoài việc giao thương buôn bán, Nhất hoàng tử nghĩ sao?


Phác Chí Huân nghe những lời ám chỉ đầy rõ ràng này liền bối rối ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt Thái tử đang nhìn mình. Cũng như đêm hôm đó, đáy mắt hắn tối thẫm lại, vô cùng khó đoán, và đôi môi hắn như có như không khẽ nhếch lên như đang cười. 


Trong lồng ngực thiếu niên lúc này, trái tim không hiểu sao lại đập điên cuồng....


.


.


-----------------------------


Tâm hự một tí íhihi =))

4h sáng mới post fic mà đã thấy có mấy lượt đọc liền TvT Cảm động dâng trào từ dạ dày lên đến tim TvT  Không nghĩ là fic lại được nhiều chú ý đến thế TvT 

Để cảm ơn các chị thì bạn tác giả xin spoil là chương sau sẽ có chút cảnh thân mật đó ạ ahihi =))))

Các chị thích hôn không? =)) Hay thôi chỉ ôm tí tẹo cho trong sáng nhé? =))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro