Chương 7: Một trời tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi bữa tối vừa được dọn đi, một thái giám người Đông Lãnh tiến vào cung Chiêu Hòa xin yết kiến Thái tử Tây Hạ, gửi lời của Nhất hoàng tử đúng giữa giờ Hợi (*) mời Thái tử và Thất công chúa đến đài thiên văn ngắm tinh tú trời đêm. 


- Ta sẽ chuyển lời đến Thất công chúa sau.


- Đa tạ Thái tử, nô tài xin lui.


Khang Đan Nhi Nĩ sai người chuẩn bị nước nóng. Hắn ngồi thả lỏng trong bồn tắm lớn, nửa thân trên săn chắc để trần, cánh tay gác hờ hững lên thành bồn, mái tóc đen dài thấm hơi nước, gợi cảm đến cùng cực. Mi tâm khẽ nhắm hờ, trong tâm trí lại hiện lên một màu áo thiên thanh cùng một đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước.... lại thêm cả những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên dây đàn, môi mọng đỏ nhẹ cong lên, một thân không màng xung quanh mà cuốn hút cả tâm hồn vào âm nhạc. Những tiếng đàn thanh sắc mà êm ái ở đêm Đại tiệc như có như không lại vang lên trong tâm trí hắn. 


"Thiên Cầm quốc tửu, cùng ánh mắt người chìm đắm, như tỉnh như say..." 


Càng lúc.... càng thấy giống người đó....


Mi mắt mở ra, trong đồng tử đen thẫm từ khi nào đã hiện lên một tia tàn nhẫn sắc lạnh.


-------------------------------------


Đúng giữa giờ Hợi, cung nữ tiến vào phòng Thái tử Tây Hạ, bẩm báo rằng Nhất hoàng tử đã đích thân tới đưa đón, hiện đang chờ bên ngoài.


Thái tử Tây Hạ đứng dậy, không chút do dự hạ lệnh tắt hết đèn bên trong, lại dặn dò cung nữ nếu ai tới hỏi thì hãy nói Thái tử đã đi nghỉ sớm.


Bước ra bên ngoài, đã thấy Nhất hoàng tử một thân y phục gọn gàng tao nhã, tay cầm đèn lồng một mình đứng chờ. Ánh đèn vàng cam ấm áp phản chiếu lên sườn mặt Hoàng tử, tà áo khẽ lay động trong gió đêm, an tĩnh cùng dịu dàng đến lạ kỳ. 


"Tựa như lúc nào ngoảnh đầu lại, cũng thấy người ở đó chờ ta."


....


- Khấu kiến Thái tử Tây Hạ. Thất công chúa còn chưa chuẩn bị xong ư? 


- Hoàng muội cảm thấy mệt mỏi trong người cho nên đã đi nghỉ sớm, nhờ ta gửi lời tạ lỗi đến Nhất hoàng tử.


- À không hề gì. Có lẽ cả một ngày du ngoạn hôm nọ đã khiến công chúa mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng tốt, sắp tới chúng ta còn Lễ hội cùng Đại tiệc nữa, mong công chúa sớm bình phục để tham dự.


Nhất hoàng tử cùng Thái tử Tây Hạ cùng thong thả dạo bước trong hoa viên Hoàng cung, các Cẩm y vệ đi tuần xung quanh mỗi lần hai người đến gần đều nghiêm trang hành lễ rồi im lặng tiếp tục công việc. Ánh sáng đèn lồng tỏa sáng một vùng, cũng tỏa chút hơi ấm trong đêm tháng ba se lạnh. 


Hai người đi tới góc phía Tây của Hoàng cung, nơi đó chỉ có một thảm cỏ lớn, ở giữa đứng chơi vơi một công trình lầu gác rất cao, ước tính còn cao hơn cả Lưu ly điện nơi Hoàng đế ngự. Phác Chí Huân vươn tay đưa đèn lồng ra phía trước, bước chân vô thức nhanh hơn một chút, thanh âm ngọt ngào lại vang lên.


- Khi sang hạ, xung quanh đây chính là một cánh đồng hoa cải nở rộ vàng rực rất đẹp, thưa Thái tử. Vào mùa hạ bầu trời quang đãng hơn, dễ quan sát hơn, không như đêm tháng ba này, phải chờ muộn một chút để sương đêm tan dần, mây cũng mỏng hơn, trăng sao cùng hiện rõ. Lại phải làm phiền Thái tử vào giờ khắc nghỉ ngơi này rồi.


Nhất hoàng tử ra lệnh cho hai thị vệ mở cửa rồi đứng lại canh bên ngoài, bản thân lại giơ cao đèn tự mình đưa Thái tử Tây Hạ bước vào đài thiên văn. 


- Ta có thấy bên ngoài đề biển "Lầu Tứ Phương", đây chính là tên của đài thiên văn ư?


- Haha đúng vậy. Không giấu gì Thái tử, tên này là do ta đặt. "Lầu cao có thể quan sát được tứ phương", ngụ ý chỉ đơn giản vậy thôi.


Phác Chí Huân vừa trả lời vừa soi đèn cẩn thận từng bậc của cầu thang dạng xoắn ốc vô cùng dài bên trong Lầu Tứ Phương. Bậc cầu thang cũng được tính là rộng rãi, vậy mà giờ đây thêm thân hình cao lớn của Thái tử Tây Hạ đi bên cạnh bỗng trở nên chật chội vô cùng. Hai cánh tay chốc chốc lại hữu ý mà chạm vào nhau, mùi hương hoa anh đào cùng mùi thảo mộc khẽ vấn vít trong không gian. 


Đi đến bậc thang cuối cùng, mở thêm một lớp cửa nữa, là một khoảng sân hình vuông khá rộng, đặt sẵn mấy chiếc ghế mây, một bàn trà nhỏ, lại thêm một chậu sưởi ở giữa. Phác Chí Huân hơi thấm mệt, theo thói quen đưa tay chống lên hông, thở gấp, từng làn khói trắng nho nhỏ bay ra từ đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở.


- Đây đều là ta đã chuẩn bị từ trước, mời Thái tử ngồi.


- Nhất hoàng tử thật chu đáo, xin đa tạ. 


Thái tử Tây Hạ ngồi xuống ghế, lại nhận chén trà nhỏ từ Nhất hoàng tử. Hơi ấm từ thành chén truyền qua bàn tay nóng bỏng, mùi sen thơm ngát vấn vít nơi đầu mũi. Khoảng sân này không hề có mái che, chỉ cần hắn ngẩng đầu, là một bầu trời đêm rải đầy tinh tú lộng lẫy, trần trụi ngay bên trên. 


Đêm tháng ba, lại ở trên cao, không khí có chút lạnh hơn, nhưng lại vô cùng thanh khiết, không hề vướng bận một chút mùi tạp nào từ bên dưới. Thoảng qua chỉ là mùi trà sen, mùi thảo mộc thơm mát cùng mùi hoa anh đào ngọt ngào dịu nhẹ. Lại thêm một trời tinh tú bên trên, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được đầy một nắm những viên ngọc bảo lấp lánh kia. 


- Thái tử thấy thế nào? - Phác Chí Huân mỉm cười hỏi.


- Qủa thực rất đẹp, đây là lần đầu tiên ta được ngắm nhìn bầu trời thỏa thích đến thế. Xin đa tạ Nhất hoàng tử.


- Xin Thái tử đừng khách sáo. Đáng tiếc là Thất công chúa lại không thể cùng tới đây chiêm ngưỡng....


- Ta kỳ thực rất tò mò về những vì tinh tú trên bầu trời này. Người Tây Hạ chúng ta ở thảo nguyên rộng lớn cũng chỉ mặt điểm tên những vì sao, nhưng có lẽ không được tường tận như Nhất hoàng tử.


- Thái tử đừng nói như vậy, bất quá ta cũng chỉ là biết thêm một chút thôi, không dám so sánh với những người đi nhiều, thuộc bầu trời như thuộc lòng bàn tay, nhận đường chỉ hướng thành thục. 


- Hôm nay không biết Nhất hoàng tử có thể cho ta mở rộng tầm mắt về kiến thức thiên văn chiêm tinh của Đông Lãnh không?


Kỳ thực ngay cả khi trò chuyện khách sáo qua lại, Thái tử Tây Hạ vẫn thường một giọng trầm trầm uy quyền, cùng với bá khí sắc lạnh trên người hắn, lại vô tình mà tạo nên một vẻ ngạo mạn không hề che giấu. Mà bây giờ đây, trong giọng hắn lại vô cùng chân thực mà mang theo một chút mong chờ cùng một chút.... dịu dàng.


Phác Chí Huân bối rối quay mặt tránh ánh mắt hắn, ngẩng đầu lên nhìn trời sao, cố gắng bình tĩnh nói.


- Người Đông Lãnh cổ xưa có nhị thập bát tú, tức là hai mươi tám chòm sao, lại chia theo bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc hay chính là Tứ tượng Long - Hổ - Tước - Vũ. Kể ra tên hai mươi tám chòm sao này kỳ thực cũng mất rất nhiều thời gian. Bây giờ ta sẽ đi theo từng hướng, Thái tử xin hãy chú ý theo ngón tay ta. Về phía Đông, Thái tử có thấy chòm sao Liễu Thổ Chương đó không? Ngay bên cạnh theo hướng Đông Nam là chòm Tinh Nhật Mã. Về phía Tây, nổi bật nhất là hai chòm Cơ Thủy Báo và Đấu Mộc Giải, kỳ thực hai chòm này nằm cùng trong chòm sao Cung Thủ....


Nhất hoàng tử say mê nói một hồi về những vì tinh tú trên bầu trời, Thái tử Tây Hạ lặng yên nhìn theo, nhưng chỉ một chút sau là rời bỏ ánh mắt trên cao, đưa về phía bên cạnh. Thiếu niên hai má hồng hào, mi mục dày đen mượt như tán quạt đưa lên đưa xuống theo từng cái chớp mắt linh động. Ngón tay thanh mảnh trắng trẻo đưa lên không trung, vẽ theo đường nét từng chòm sao. Môi đỏ mọng khẽ hé mở theo lời nói, có lúc là cong lên mỉm cười, có lúc là vì hanh khô nên bị liếm ướt, có lúc lại là bị cắn nhẹ lên trong khi lần mò trong trí nhớ tên một chòm sao nào đó. 


Hắn lại lặng yên nhìn vào đôi mắt hoa đào của Nhất hoàng tử. Thiếu niên ngước đầu, đem cả một trời tinh tú lấp lánh khắc sâu vào đồng tử. Đến những sợi lông mi nhỏ cũng bị ánh sáng rực rỡ trong mắt thiếu niên phản chiếu lên, long lanh trong đêm tối. 


Một trời tinh tú rộng lớn trên cao này, với một trời tinh tú sáng lấp lánh trong đôi đồng tử nhỏ bé....


"Người ngẩng đầu ngắm trăng treo tú tỏa, ta ngắm bóng trăng rơi trong đáy mắt người."


....


- .... Cuối cùng là chòm sao Tỉnh Mộc Hãn ở Nam phương, Thái tử thấy không, chòm sao này dáng dấp thật giống hai người đang cầm tay nhau, tựa như là.... một đôi song sinh.


Phác Chí Huân ngừng lại, đưa chén trà đã hơi nguội trong tay uống một ngụm, tạm thời làm dịu  cổ họng khô khốc do vừa nói khá nhiều. Đoạn quay sang nhìn người bên cạnh.


- Haha, hẳn Thái tử cảm thấy nhàm chán lắm. Luyên thuyên một hồi cũng chỉ là mấy chòm sao.


- Nào có, đa tạ Hoàng tử đã cho ta mở rộng tầm mắt. Nhất hoàng tử học thức thật uyên bác thâm sâu.


Phác Chí Huân khẽ cười, lại vươn tay rót nước trà nóng hổi từ ấm nhỏ vào chén của Thái tử, đoạn ngồi yên lặng, không biết suy nghĩ gì mà lại đưa mắt dõi lên bầu trời. 


- Chòm sao Cung Thủ ở hướng Tây ta vừa mới nói, Thái tử có thấy không, chính nó đấy. Chính giữa nó là một vì tinh tú sáng vô cùng. Kỳ thực ta mới chỉ phát hiện ra nó sáng như vậy gần đây thôi, chính là trước ngày Thái tử cùng Thất công chúa vượt Tây Hạ xa xôi đặt chân tới đây. Lúc đó ta đã nghĩ là điềm lành đến từ phương Tây sẽ chiếu xuống Đông Lãnh chúng ta, quả đúng là như vậy thật. Sau Hiệp ước Giao thương này, nhất định cả Đông - Tây sẽ cùng gặp nhiều sự may mắn....


- Nhất hoàng tử nghĩ sao về chuyện liên hôn?


Bị Thái tử Tây Hạ ngắt lời bất ngờ, Phác Chí Huân trở nên lúng túng. Những ngón tay thanh mảnh vô thức siết chặt thêm vào chiếc chén trà, ánh mắt bối rối gượng gạo rơi trên nền gạch.


- Cái đó.... có lẽ là.... còn tùy vào sự cân nhắc của Thất công chúa....


- Tại sao Hoàng tử lại nghĩ rằng người đến chỉ định liên hôn là Thất công chúa?


Phác Chí Huân kinh ngạc đến độ chút nữa thì làm rơi chiếc chén trong tay, hai mắt mở to nhìn thẳng sang phía Thái tử Tây Hạ, lại phát hiện bộ dáng hắn vô cùng nghiêm túc trầm tĩnh.


- Chuyện đó.... chính là vì.... liên hôn với một trong hai Đông cung Hoàng tử.... cho nên ta mới nghĩ.... là Thất công chúa....


- Vậy nếu ta nói, người đến chỉ định liên hôn, chính là ta, Thái tử Tây Hạ, thì sao?


Thái tử Tây Hạ vô cùng thoải mái mà tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại, tựa như muốn đem cả trời tinh tú cùng thiếu niên trước mặt mà khắc sâu vào đáy mắt. Hắn nhìn bộ dáng sững sờ cùng kinh ngạc của Phác Chí Huân, môi mỏng lại nhếch lên, như có như không nở một nụ cười.


- Nhất hoàng tử, người nghĩ sao?



------------------------------------------


Chú thích: 

(*) Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya.

Tất cả tên các chòm sao trong truyện đều có thật, dựa trên Wikipedia và bài viết của Hội thiên văn Hà Nội.


.


Có nên gả Nhất hoàng tử cho Thái tử Tây Hạ không các chị? =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro