Chương 6: Du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hây dà, sao phải phiền phức vậy chứ? Mang Hiệp ước Giao thương ra, mỗi bên chỉ điểm viết tên một cái là xong, Phụ hoàng lại còn phải xem xét gì nữa?


Hai vị Hoàng tử vừa từ Ngự thư phòng trở về, Phác Vũ Trấn mặt mày nhăn nhó lên tiếng cằn nhằn, thuận chân đá văng một hòn sỏi trên đường đi.


- Đệ mới nãy không phải nghe Phụ hoàng nói rõ rồi đó sao? Tây Hạ đã gửi sang cho chúng ta một bản những yêu cầu tiên quyết trong Hiệp ước, bây giờ đến Đông Lãnh xem xét và bổ sung thêm các điều kiện khác bên cạnh. Sau đó mới có thể mang ra kí kết được. Hơn nữa, đệ biết mà, Phụ hoàng còn muốn cho bên Tây Hạ thấy được khả năng duy trì giao thương của chúng ta. Cho nên....


- Huynh đừng nói là chúng ta phải đưa hai vị kia đi thăm thú một vài vòng cho đến ngày kí kết Hiệp ước đấy nhé....


- ....


- Đệ không đi đâu! Đệ bận lắm, ngày mốt là đến đợt tuyển binh mới rồi! Bao nhiêu là công việc, cứ đi dạo chơi như này thì quân lính của đệ phải làm sao!!!


Phác Chí Huân cau mày đưa tay bóp trán. Sắp tới là Lễ hội Hoa Anh Đào, trong cung vốn dĩ đã rất bận rộn, nhưng cũng không thể bỏ mặc hai vị khách quý trong cung được.


- Thế này đi, ngày mai chúng ta cùng đi, ngày mốt huynh sẽ giúp đệ "quản xuyến" hai vị kia. Dù gì mấy ngày nữa cũng tới Lễ hội Hoa Anh Đào rồi, chắc chắn Hiệp ước sẽ kí kết xong trước đó thôi. Có lẽ nhân hôm nay rảnh rỗi, huynh phải tới Nội vụ phủ thông qua chuẩn bị Lễ hội sắp tới.


--------------------------------------------


Sáng sớm qua giờ Mão một chút, hai vị Đông cung Hoàng tử đã khăn áo chỉnh tề đứng trước cửa cung Chiêu Hòa. Hôm nay hai người đều mặc thường phục gọn gàng, đơn giản. Một thiên thanh một đỏ rượu tương phản nhau nhưng lại rất mực hài hòa, làm sáng bừng cả cảnh vật xung quanh. 


Thất công chúa e lệ đưa tay để Nhị hoàng tử đỡ lên xe kiệu phủ rèm, trước đó không quên hỏi một câu.


- Hôm nay hai vị Hoàng tử sẽ đưa chúng ta đi đâu vậy? 


- Một vài vòng quanh Kinh thành, thưa công chúa.


Nhất hoàng tử đáp lại, dứt lời lên ngựa, ra hiệu cho đoàn người lên đường. Thái tử Tây Hạ và hai Hoàng tử Đông Lãnh cưỡi ngựa đi trước, Thất công chúa ngồi trong kiệu, phía sau là cung nữ và binh lính tháp tùng.


Đoàn người đi qua những con đường lớn cùng những khu buôn bán lớn nhỏ sầm uất của Kinh thành. Thất công chúa thích thú vén rèm cửa xe, nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. 


- Đây là một trong những chợ buôn bán lớn nhất của Đông Lãnh, thương lái từ mọi nơi đổ về rất nhiều, hàng hóa cũng rất đa dạng và phong phú. 


Đoàn người lại đi dần về phía ngoại thành, nơi có những cánh đồng rộng lớn và những làng nghề thủ công nổi tiếng. Đi tới đâu, Nhất hoàng tử Phác Chí Huân đều lên tiếng giới thiệu sơ qua về nơi đó. Cuối cùng, khi trời đã xế trưa, tất cả dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn, cạnh đó là thảm cỏ xanh mướt.


Kì thực suốt cả đoạn đường, Phác Chí Huân đều canh cánh trong lòng niềm bối rối về sự mạo phạm đêm hôm đó nhưng lại không cách nào mở lời. Thiếu niên lại lén nhìn sang Thái tử Tây Hạ - không biết là lần thứ bao nhiêu rồi - nhưng bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị trước đều nghẹn lại nơi cổ họng. 


Vốn dĩ từ lúc gặp mặt ở cửa cung Chiêu Hòa đến tận bây giờ, Thái tử Tây Hạ vẫn chỉ một biểu cảm thờ ơ lạnh lùng đó, kể cả khi trao đổi qua lại một vài câu khách sáo. Cứ như là sự việc đêm hôm đó không hề tồn tại, hoặc ít ra là, Thái tử không hề để tâm đến nó chút nào. 


Nhất hoàng tử trong lòng bối rối bao nhiêu, ngoài mặt lại phải cố gắng vui vẻ nói cười. 


Trời chuyển dần sang chiều muộn, không khí đã trở nên lạnh hơn, đoàn người chuẩn bị trở về Hoàng cung trước khi sương xuống. Phác Chí Huân nhìn Thất công chúa cùng Phác Vũ Trấn đang đi phía trước chuyện trò, lại lén nhìn sang Thái tử đang đi bên cạnh mình, nhẹ cắn môi dưới. 


- Thái tử.... về chuyện đêm hôm đó.... ừm.... ta đã mạo phạm đến Thái tử....


- Chuyện đã qua rồi, xin Nhất hoàng tử không cần bận tâm. Hôm đó ta biết Hoàng tử không cố ý.


- Đa tạ Thái tử....


- Chỉ là ta không biết rằng Nhất hoàng tử lại để tâm đến "vết" trên mặt ta như thế. Coi như hôm đó là một cơ hội cho Hoàng tử giải đáp mối bận tâm trong lòng đi. 


Phác Chí Huân mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn sang người bên cạnh. Chỉ thấy một mảng trời chiều màu cam in trong đáy mắt Thái tử, nếu nhìn sâu hơn thì có thể thấy.... một bóng hình màu xanh thiên thanh cũng đang lọt vào trong ánh mắt rộng lớn ấy. 


Như bắt gặp hình ảnh chính mình trong đáy mắt Thái tử, thiếu niên vội vàng rời ánh mắt đi, đầu hơi cúi gằm, hai má lại vô cùng tự nhiên mà đỏ ửng lên.


Chính vì thế mà Chí Huân đã để vụt mất một ý cười rõ ràng trên mặt Thái tử Tây Hạ. Lần đầu tiên từ khi đến Đông Lãnh, vẻ ngạo mạn lạnh lùng vốn dĩ tồn tại vô cùng rõ ràng trong mắt Thái tử lại biến mất, thay vào đó là một màu hoàng hôn nơi chân trời, cùng một màu áo thiên thanh, in đậm trong đồng tử.


--------------------------------------------


Nhất hoàng tử vừa rời khỏi Ngự thư phòng cùng xem lại bản Hiệp ước với Thiên Khải Hoàng đế xong lại vội vã hướng tới cung Chiêu Hòa. Trên đường đi cũng không hề nhàn rỗi mà cùng với Ưng Thành Vũ bàn bạc về việc chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Anh Đào sắp tới. 


- Nhất hoàng tử, thần sắc người có vẻ không được tốt, có cần gọi Thái y xem qua trước không?


- Ta không sao, Ưng huynh đừng lo. Chắc là hôm qua đi cả ngày hơi mệt nhọc một chút thôi. 


Phác Chí Huân sắc mặt trắng xanh, đưa tay xoa xoa hai đôi mắt hơi nhức mỏi. Gần đây công việc càng lúc càng nhiều, sớ chương Lễ bộ (*) dâng lên xin phê duyệt đã chất đống, nhưng Hoàng thượng vẫn đang bận bịu với Hiệp ước, nào có thời gian. Vậy là cả đêm qua cậu phải phê duyệt tất cả, lại tới phủ Nội vụ cùng Ngự trù đôn đốc chuẩn bị Đại tiệc cùng Lễ hội lớn. Sáng nay nhận được lệnh tới Ngự thư phòng từ Hoàng đế, cho tới khi xong việc trời đã chuyển chiều. Chưa một khắc nghỉ ngơi lại vội vã tới cung Chiêu Hòa tiếp đón hai vị khách quý.


- Kỳ thực để mặc họ một ngày cũng không sao mà, thần nghĩ Hoàng tử nên về cung nghỉ ngơi đi.


- Không được, hôm qua ta đã hứa với Thất công chúa sẽ đưa người đến thao trường xem Vũ Trấn tập luyện rèn binh rồi, không thể thất hứa. Huống gì ta vẫn ổn mà, huynh đừng lo. 


Thấy Ưng Thành Vũ vẫn có điểm lo lắng trên mặt, Chí Huân bật cười, vỗ vỗ cánh tay y trấn an.


- Nếu huynh lo cho ta thật thì hãy mau mau đi tuyển chọn thêm Cẩm y binh, mấy ngày này tổ chức đại tiệc cùng lễ hội lớn, sẽ loạn lắm đấy. À nhớ ghé qua Ngự thiện phòng đốc thúc người bên đó kiểm tra lại kho lương thực đi, cứ nói là lệnh của Nhất hoàng tử. Ta đi trước đây.


Ưng Thành Vũ vẫn đứng yên, đôi mắt sầu muộn dõi theo tà áo thiên thanh của Nhất hoàng tử cho đến khi khuất bóng.


--------------------------------------


Hai ngày sau.


Thiên Khải Hoàng đế cùng Thái tử Tây Hạ điểm chỉ, đóng ấn vào Hiệp ước Giao thương Đông - Tây trước quần thần Đông Lãnh, chính thức đánh dấu mối giao hảo hai bên cùng có lợi ích. Một khi đã được công nhận, bản Hiệp ước này sẽ mở ra một con đường giao thương đồng thời là một tương lai tươi đẹp trù phú cho cả hai đất nước. Mối giao hảo Đông - Tây từ đây có lẽ đã bước sang một trang sử mới.


Thiên Khải Hoàng đế ban lệnh tổ chức đại tiệc mừng Hiệp ước ba ngày ba đêm cùng lúc với Lễ hội Hoa Anh Đào, lại truyền dán bố cáo mọi nơi để thần dân bách tích cùng vui mừng. 


Hai vị Hoàng tử cùng Thái tử Tây Hạ và Thất công chúa tản bộ trong hoa viên sau buổi thiết triều kí kết Hiệp ước. 


- Đại tiệc cùng Lễ hội tới ba ngày ba đêm ư? Thật náo nhiệt. - Thất công chúa cảm thán.


- Lễ hội Hoa Anh Đào vốn dĩ đã là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Đông Lãnh, thưa công chúa. Tới lúc đó, công chúa cùng Thái tử sẽ được hòa mình vào không khí lệ hội náo nhiệt nơi đây. - Nhất hoàng tử đáp lời.


- Vậy phải nói là chúng ta thật may mắn vì đã tới Đông Lãnh đúng lúc rồi. Nhưng mà ta thấy mấy ngày này thời tiết có vẻ không tốt lắm, không biết đến lúc tổ chức Lễ hội thì sao đây....


- Xin công chúa yên tâm, ta có xem qua thấy ba ngày tới trời quang mây tạnh, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới Lễ hội. Hơn nữa, quầng sáng quanh Mặt Trăng cũng không bị mờ nữa, mưa nhỏ sẽ hết sớm thôi.


- Nhất hoàng tử thông tường chiêm tinh thiên văn ư? - Thái tử Tây Hạ vẫn im lặng suốt quãng đường, bây giờ mới lên tiếng. 


- Kỳ thực ta cũng chỉ là biết chút ít, vẫn còn phải học tập thêm nhiều, thưa Thái tử. 


- A phải rồi, ta có nghe nói rằng Nhất hoàng tử rất thông tuệ thiên văn, còn có hẳn một... gọi là gì nhỉ... lầu cao quan sát bầu trời phải không? Không biết chúng ta có được phép tới chiêm ngưỡng một lần trong đời không? 


- Tất nhiên là được, thưa công chúa. Có lẽ đêm nay hoặc đêm mai, khi tầm nhìn bầu trời quang đãng, ta sẽ cho người tới mời hai vị đến đài thiên văn.


----------------------------------------------


Chú thích:

(*) Lễ bộ: Một trong lục bộ của Triều đình, lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương...vv.. Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.


Xin tâm sự một chút về danh xưng của Nhất hoàng tử ạ.

Mình đã nhận được nhiều góp ý từ các bạn độc giả về việc thay "Nhất hoàng tử" bằng "Đại hoàng tử" cho hợp lý hơn. Thực ra ban đầu mình cũng đã nghĩ tới việc này, tuy nhiên hai hoàng tử đều được tới ngự ở Đông cung mà chưa rõ ai sẽ là Thái tử nên mình chỉ dùng Nhất - Nhị để phân biệt thứ tự huynh - đệ của hai người thôi. Còn "Đại hoàng tử" thì nghe có vẻ khá là uy quyền nên mình đã bỏ qua :>

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi truyện :> Xin hãy góp ý càng nhiều càng tốt để truyện được hoàn thiện hơn :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro