Chương 5: Lệ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất hoàng tử dáng người nhỏ nhắn ngồi một bên bục gỗ, Thiên Cầm kê ngay trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Thanh âm thánh thót lay động như nước chảy mây trôi. Nhị hoàng tử nâng tay rút kiếm, từng đường từng đường sắc lạnh bóng loáng vun vút trong không trung. Vạt áo hoàng phục màu vàng kim bay phấp phới theo thân thủ nhanh nhẹn điêu luyện.


Xuyên vượt chốn hồng trần vui buồn sầu muộn

Ta nguyện cùng người lưu lạc

Lướt qua khắp đồng nội, cùng núi xanh hoang liêu

Giấc mộng có người cùng hương hoa bay lượn

Kiếp này vì người cuồng si

Tình ta thiên hạ vô song.


Đêm tháng ba se lạnh, sương rơi gió phủ, Hoàng cung Đông Lãnh như chìm vào men say.


Phác Chí Huân nhắm mắt, mi tâm rung động, môi đỏ mọng khẽ mím, tâm tư dồn hết vào mười đầu ngón tay, thành thực cảm nhận từng thanh âm phát ra. Tiếng kiếm xé gió bên tai, mùi hương hoa anh đào thoang thoảng cùng men rượu trong huyết quản là những thứ còn tồn tại trong nhận thức, bức ép thiếu niên lướt đàn nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn. Gió đêm thoáng qua, đèn lồng lay động, một thân nửa tỉnh nửa say trầm vào xúc cảm thanh âm bất tận.


Vun vút bóng gươm, sóng nước lấp lánh

Chỉ là thoáng qua, chỉ là thoáng qua

Kiếp này vì người mà cuồng si

Tình chúng ta thiên hạ vô song.


Tiếng đàn ngừng lại, kiếm sắc cũng buông, Hai vị Hoàng tử cúi chào, một thân nóng bừng bước về phía bàn tiệc trong tiếng thán phục khen thưởng của chư vị quần thần. Thiên Khải Hoàng đế cười ha hả thân mật vỗ vai hai tiểu hài tử. Thất công chúa Tây Hạ xúc động đến mức trong đôi mắt còn lấp lánh ánh nước, đứng bật dậy, không tiếc lời hoa mỹ ca ngợi hai vị Hoàng tử. Chỉ riêng Thái tử Tây Hạ vẫn im lặng, trong đáy mắt hắn khẽ tối lại, vẻ mặt khó đoán, đến cuối cùng cũng chỉ nâng ly rượu buông vài lời khách sáo.


Thiên Khải Hoàng đế vui vẻ, lại phất tay áo sai mang thêm đồ ăn ngon cùng rượu quý ra tiếp đãi khách tiệc. Rượu thơm chảy như suối, vũ nữ mềm mại áo gấm hương hoa, ánh sáng đèn lồng ấm áp nhàn nhạt đậu nhẹ trên môi người quân tử, khiến người người không uống cũng say.


------------------------------------------------


Qúa nửa giờ Tý, tiệc mới tàn. Hai vị Hoàng tử cùng tản bộ tiễn Thái tử cùng Thất công chúa Tây Hạ về cung Chiêu Hòa - dành riêng cho khách quý.


Đêm về khuya có phần lạnh lẽo, ánh sao cũng không sáng tỏ bằng ánh đuốc, không gian yên ắng chỉ còn tiếng bước chân trên nền đá. Bốn con người quyền quý của hai đất nước cùng sóng bước, theo sau là người hầu và binh lính.


Phác Chí Huân lén đưa hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau dưới lớp y phục, cố gắng kìm chế không đưa tay lên thổi một hơi ấm áp vào. Tiệc đêm nay cậu đã uống khá nhiều, hiện giờ vẫn tạm chống đỡ nổi mà tỉnh táo đưa tiễn hai vị khách quý này về cung Chiêu Hòa nghỉ ngơi. Chắc chỉ tầm trăm bước nữa thôi nhỉ, Nhất hoàng tử nghĩ thầm, nếu như có cảm thấy không ổn chút nào thì mình sẽ lén bám vào cánh tay Vũ Trấn vậy. Vũ Trấn tửu lượng tốt giống Phụ hoàng, chắc chắn vẫn chưa hề say chút nào đâu.


Thần trí bị men rượu quấy nhiễu, khả năng nhận thức cũng giảm xuống. Bên tai trái Phác Chí Huân lúc này chỉ loáng thoáng truyền qua là giọng nói nhẹ nhàng của Thất công chúa đại ý hài lòng về buổi tiệc, rồi lại đến giọng nói trầm trầm cảm tạ khách sáo của Nhị hoàng tử bên tai phải. Trước mắt đã loang loáng không nhìn rõ đường, thiếu niên thầm kêu không ổn, tay kín đáo đưa ra định tìm cánh tay của Nhị hoàng tử để làm điểm tựa.


Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Nhất hoàng tử toàn thân run rẩy một phen, bước chân cũng vì vậy mà hơi loạn lên, một thân ngã nhào về phía trước.


Trước khi Phác Chí Huân kịp cảm nhận nền đất giá lạnh thì đã thấy bản thân được một lực rất mạnh giữ lại. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo thiếu niên giữ chặt. Chí Huân mơ màng ngẩng lên, thấy ngay một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bên trên mình. Thiếu niên vô thức hít sâu một hơi, buồng phổi bên trong tràn đầy không khí lạnh lẽo, thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, mùi thảo mộc cùng một mùi xa lạ đầy quyền uy.


Cả một bầu trời đầy sao đêm đằng sau như bị nhòe đi, chỉ còn khuôn mặt của Thái tử Tây Hạ là rõ nét nhất. Men rượu làm Phác Chí Huân bạo dạn lướt ánh nhìn qua từng đường nét đẹp như tượng của người trước mặt. Mắt kiếm mày ngài, đôi con ngươi đen thẫm lại sáng bừng trong đêm tối, môi mỏng uy quyền mím chặt... Ánh mắt thiếu niên lướt đến bên đuôi mắt của Thái tử bỗng dừng lại, nấn ná không rời đi như bị thôi miên.


Một vết gì đó dưới đuôi mắt Thái tử?


Lại một lần nữa, Phác Chí Huân mượn rượu làm càn, nâng ngón tay định chạm vào vết kì lạ dưới đuôi mắt Thái tử, nhưng mới đi được nửa đường đã bị chặn lại.


Thái tử Tây Hạ nắm lấy cổ tay thiếu niên, cất giọng đầy nguy hiểm.


- Nhất hoàng tử làm gì vậy?


- Có... có một vết gì đó.... - Phác Chí Huân khẽ thì thào, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn thẳng vào người đối diện.


Thái tử Tây Hạ lặng yên trong chốc lát, ánh nhìn hung dữ ngang nhiên xoáy sâu vào đáy mắt Nhất hoàng tử. Ngay sau đó, cảm giác cổ tay được thả ra, Phác Chí Huân cũng ngang nhiên mà chạm đến đuôi mắt hắn. Ngón tay mềm mại ấm áp lướt nhẹ lên làn da lạnh lẽo.


- Không... không phải vết....


Là lệ chí.


Một nốt ruồi lệ chí ngay dưới đuôi mắt Thái tử Tây Hạ.


Cảnh tả dài nhưng thực chất chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thất công chúa nhìn Nhất hoàng tử chạm tay vào mặt Thái tử, không khỏi kinh ngạc cùng hoảng hốt mà che miệng khẽ kêu lên một tiếng.


Thái... thái tử Tây Hạ để mặc cho người lạ chạm vào mặt mình ư?


Không thể nào.


Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn vội lao tới đỡ lấy Hoàng huynh, vô cùng nghiêm chỉnh chân thành nói lời tạ lỗi.


- Xin Thái tử thứ lỗi, Hoàng huynh ta tửu lượng kém, có lẽ là do quá say đã làm điều mạo phạm đến Thái tử.


Hắn đứng đó, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm, nhìn thiếu niên đang mơ màng trong tay Phác Vũ Trấn một chút, lại tỏ ra như không có gì mà phất tay nói.


- Ta hiểu. Hai vị Hoàng tử không cần để tâm. Đoạn đường này chúng ta sẽ tự đi tiếp. Nhị hoàng tử hãy mau chóng đưa Nhất hoàng tử về nghỉ ngơi. Tiệc dài ai ai cũng đã mệt mỏi.


- Một lần nữa mong Thái tử thứ lỗi, chúng ta xin được lui về trước. Chúc Thái tử cùng Thất công chúa nghỉ ngơi trọn vẹn.


Nhị hoàng tử hành lễ rồi quay lưng, cẩn thận dìu Nhất hoàng tử bước đi. Thất công chúa nhìn theo bóng lưng hai Hoàng tử rồi lại trộm nhìn Hoàng huynh, trong lòng đầy những cảm xúc kì lạ.


Một người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn như Khang Đan Ni Nhĩ, đừng nói là chạm vào hắn, đến tiếp xúc gần hắn cũng đã là một điều khó khăn. Vậy mà vừa rồi Hoàng huynh lại đỡ lấy Nhất hoàng tử, cứ coi đó là phép lịch sự thông thường, sau đó lại cho y chạm vào mặt mình thật dễ dàng.


Nếu là người khác, chắc chắn đầu đã lìa khỏi cổ.


Hay Thái tử cũng say rồi?


Thất công chúa vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng bước theo Thái tử, đi vào trong cung Chiêu Hòa.


Thời gian lưu lại nơi đây còn dài, Khang Đan Mộc Hàm có thể tự tin khẳng định rằng, chỉ cần nàng ta muốn biết hay muốn sở hữu cái gì, nàng ta nhất định sẽ đoạt được.


------------------------------------------------


Mặt trời đã lên cao, Lý Đại Huy như thường lệ đến Đông cung, vừa đặt chân vào chính phòng đã thấy có điều gì đó không ổn. Nhất hoàng tử mặt mày nhợt nhạt ngồi ôm đầu ủ rũ, chán nản đến độ điểm tâm sáng cũng không động tới. Còn Nhị hoàng tử ngồi đối diện lại vừa thong thả cắn bánh bao vừa vui vẻ nhìn ngắm bộ dạng của Hoàng huynh. 


- Hai huynh là có chuyện gì vậy nha? Sao mặt mày bộ dáng kì cục vậy? 


Phác Vũ Trấn lại thong thả ngồi uống canh, liếc mắt tinh nghịch nhìn sang đối diện. Lý Đại Huy quay sang Phác Chí Huân, lại thấy sắc mặt thiếu niên càng lúc càng tái nhợt, âm thanh đau khổ rền rĩ trong cổ họng. 


- Hở? Huynh ấy bị đau bụng? Vẫn còn say từ đêm qua? Không phải ư? Hay là táo bón? Rốt cuộc là như nào đi??


- Haha, đêm qua huynh ấy rượu say loạn tính, ngang nhiên vuốt râu Thái tử, hahaha.


Lý Đại Huy tròn mắt, Nhất hoàng tử say rượu ư? Lại còn vuốt râu Thái tử Tây Hạ nữa ư? A không đúng, Thái tử làm gì có râu? Đêm qua tại tiệc rượu làm gì thấy cọng râu nào của Thái tử đâu?


Phác Chí Huân xoa xoa mặt, quyết định bỏ ngoài tai điệu cười xấu xa của Hoàng đệ, lại mặc kệ Lý Đại Huy đang nháo nhác đòi nghe chuyện, đứng dậy bỏ ra ngoài.


Thiếu niên vừa bước đi vừa sầu muộn. Sáng nay sau khi thức dậy, trong đầu đều trống rỗng không hề nhớ được cái gì. Vậy mà sau khi nghe Vũ Trấn kể lại sự việc đêm qua, Chí Huân đột nhiên hồi tưởng lại tất cả mọi thứ. Cái vấp ngã đầy mất mặt, vòng tay rắn chắc của Thái tử, mùi hương xa lạ đầy ngạo mạn, bầu trời đêm đầy sao....


Và cả lệ chí nơi đuôi mắt Thái tử Tây Hạ. 


Phác Chí Huân vô thức nhìn ngón tay mình, rồi lại ôm đầu thở dài lần nữa. Thiên địa quỷ thần ơi, tại làm sao cậu lại làm ra cái chuyện không thể ngờ nổi như thế chứ. Không biết chút nữa phải đối diện với Thái tử làm sao đây, lại còn Thất công chúa chắc hẳn cũng đã chứng kiến được một màn mất mặt đó nữa.


Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Cứ thẳng thắn xin thứ lỗi chắc là ổn thôi. Huống gì cũng không phải là cố ý. Thái tử Tây Hạ chắc cũng không để tâm quá đáng đi? 


Phác Chí Huân sầu muộn quay lại chính phòng, cố gắng bỏ qua hai khuôn mặt cười cợt đáng ghét của Vũ Trấn và Đại Huy, làm như không tồn tại mà dùng điểm tâm, chuẩn bị trang phục đến yết kiến Thiên Khải Hoàng đế.


----------------------------------------


Lệ chí: Là nốt ruồi nằm ở ngay dưới vùng mắt hay bọng mắt đó ạ. Bonus một chiếc ảnh:

Các chị đã nhìn thấy lệ chí của Thái tử chưa ạ? =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro