Chương 4: Thái tử Tây Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người phương xa vẽ một vệt đen dài trên chân trời màu hồng nhạt. Thoảng từ phía trước đưa đến mùi cỏ ngai ngái, mùi sương lạnh, mùi ngựa cùng người.... những mùi hương đầy xa lạ. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe gỗ lăn trên con đường dẫn đến cổng Hoàng cung càng lúc càng tới gần. Trái ngược với tâm trạng khẩn trương của quần thần Đông Lãnh, bước chân của con thiên lý mã đen tuyền dẫn đầu đoàn người lại vô cùng chậm rãi bình thản như thể đang đi dạo chơi ngắm cảnh.


Nam nhân cao lớn dẫn đầu mặc hoàng phục Thái tử Tây Hạ, khoác ngoài một chiếc áo lông dài cũng một màu đen tuyền như con ngựa, Long Kiếm khảm đá quý đeo bên hông, phù hiệu Hoàng gia Tây Hạ bằng vàng treo trên trán con ngựa lấp lánh tới chói mắt. Vài tia nắng yếu ớt xỏ xuyên qua làn sương sớm chưa tan hết, biếng nhác chảy trên hoàng phục của Thái tử. Dáng ngồi trên lưng ngựa oai phong, hai tay nắm hờ dây cương, người thả lỏng theo từng bước đi chậm rãi của con ngựa, một sự bình thản đến kiêu ngạo. 


Cách cổng Hoàng cung nửa trăm bước, Thái tử xuống ngựa, giao dây cương cho một tên lính hầu, còn bản thân đi tới phía trước. Vạt áo choàng lông lay động theo từng bước chân uy phong, mái tóc đen hơi rối loạn sau đoạn đường dài nhưng không hề làm mất phong độ của chủ nhân. Càng tới gần, diện mạo của Thái tử Tây Hạ càng hiện rõ, khiến đám quần thần Đông Lãnh một phen mê luyến cùng sùng bái. Một vẻ đẹp tuấn tú đến phi thường cùng khí chất cao ngạo uy phong tỏa ra từng tấc từng tấc bức áp người khác vô thức phải lùi lại. Qua làn sương sớm mờ ảo, ngoại hình của hắn càng trở nên thần bí cùng nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng lại quyến rũ đến không thể cưỡng lại.


Nhất hoàng tử chăm chú theo dõi nam nhân trước mặt. Hắn bước tới, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày đen rậm ngang ngược lười nhác nhìn về phía trước, đôi môi mỏng như có như không khẽ nhếch lên mang theo sự ngạo mạn không hề che giấu. Phác Chí Huân không hiểu vì sao lại có chút cảm giác run rẩy từ tận trong tim, hai bàn tay dưới lớp y phục cũng vô thức đan chặt lại. 


Thái tử Tây Hạ bước tới trước mặt hai vị hoàng tử Đông lãnh, khẽ gật đầu hành lễ.


- Thái tử Tây Hạ Khang Đan Ni Nhĩ xin được diện kiến Nhị vị Hoàng tử Đông Lãnh.


Phác Chí Huân như bị giật mình vì chất giọng trầm lạnh lùng của người trước mặt, lại cảm thấy ánh mắt của quần thần phía sau đang đổ dồn vào mình, bèn nhanh chóng cất giấu đi sự bối rối, mỉm cười hành lễ.


- Nhất hoàng tử Phác Chí Huân, Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn cùng các quần thần Đông Lãnh xin được hoan nghênh Thái tử cùng Thất công chúa không quản đường xá xa xôi tới ghé thăm. Có câu "Đường xa vạn dặm, chiến mã cũng mỏi." hẳn là mọi người đều đã thấm mệt, xin mời vào trong nghỉ ngơi. 


-----------------------------------------------------------------


- Vậy, Thái tử Tây Hạ trông như thế nào??


Lý Đại Huy ngồi trên tràng kỷ nhìn Phác Chí Huân đang mặc từng lớp áo Hoàng phục để tham dự Đại tiệc, miệng nhỏ không ngừng liến thoắng hỏi. 


- Thái tử Tây Hạ ấy à? Người cao hai thước, vai hùm lưng gấu, dữ tợn vô cùng, răng nanh nhọn hoắt, móng tay dài thượt, ánh mắt điên cuồng sắc bén liếc chết được người....


- Hứ, huynh đừng có mà gạt đệ, đệ mới không tin đâu. Các cung nữ đều nói Thái tử vô cùng vô cùng đẹp, khôi ngô tuấn tú, diện mạo phi phàm!!!!


- Haha, vậy mà đệ còn tới hỏi ta làm gì? Lát nữa chẳng phải đệ cũng sẽ tới dự tiệc sao? Lúc đó đệ cứ việc nhìn ngắm cho thỏa, không ai cản trở.


Đại Huy nâng tay chống cằm, trưng ra đôi mắt ủy khuất như mắt khuyển con bị bỏ rơi.


- Tại vì bọn họ đều là nhìn lén lút từ xa, đâu như huynh đã được đường đường chính chính đối mặt Thái tử từ khoảng cách rất gần. Lát nữa dự tiệc kiểu gì cũng bị ngồi ở xa xa cho mà xem, đâu thể ngắm nhìn Thái tử cho rõ chứ.


Phác Chí Huân cười haha, đứng thẳng người dang rộng hai tay để cung nữ chỉnh trang lại lớp hoàng phục bên ngoài, lại tự mình chải tóc, dùng trâm bạch ngọc vấn tóc lại. Thiếu niên đứng trước tấm gương đồng lớn, một bộ dáng rạng rỡ khiến Lý Đại Huy cùng tất cả cung nữ ngây người. Hoàng phục tôn lên vẻ quyền quý uy lực nhưng vẫn không thể át đi khí chất xuất chúng cùng ngoại hình xinh đẹp của Nhất hoàng tử. Nhấc tay là phong lưu, nghiêng đầu cũng là thanh cao, đến nhíu mày thôi cũng đã đẹp hơn Tây Thi ôm ngực (*) vạn lần.


Nhất hoàng tử suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định sai người mang Thiên Cầm (**) theo, biết đâu sẽ có lúc dùng đến.


----------------------------------------------


Đại tiệc chiêu đãi Thái tử cùng Thất công chúa Tây Hạ đêm nay quả thực vô cùng hoành tráng. Đèn đuốc thắp sáng cả Hoàng cung như ban ngày, kẻ hầu người hạ đi lại nhộn nhịp tấp nập, mùi sơn hào hải vị được chế biến công phu cùng mùi rượu quý thơm nồng quấn quýt trong không gian. Cung nữ tất thảy cùng trang điểm cẩn thận cùng mặc xiêm y rực rỡ như những cánh bướm bay qua bay lại giữa các bàn rượu. 


Đại tiệc được tổ chức ngoài trời nên không khí thoáng đãng của tháng Ba khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Chính giữa sân là một bục gỗ rộng được dựng lên, bên trên có căng những dải lụa nhiều màu và chăng đèn thắp sáng. Đó là nơi các vũ nữ sẽ múa hát. Trên một bục cao đối diện là bàn tiệc của khách quý, Thiên Khải Hoàng đế ngồi chính giữa, bên tả có Nhị vị Đông cung Hoàng tử, bên hữu có Thái tử cùng Thất công chúa Tây Hạ. Các bàn rượu của quần thần được xếp xung quanh. 



Thiên Khải Hoàng đế vui vẻ mời rượu hai vị khách quý, khỏi phải nói ngài đã vui đến mức nào. Khi mới gặp Thái tử Tây Hạ, ngài cũng bị bất ngờ về khí chất oai phong của vị Thái tử kia, nhưng ngay sau đó đã nảy sinh hảo cảm, thêm vào đó là Thất công chúa đoan trang xinh đẹp ăn nói ngọt ngào, rất nhanh đã khiến Hoàng đế vô cùng yêu mến. 


- Thật là vinh hạnh cho Đông Lãnh khi được tiếp đón hai vị ở đây. Quả nhân rất kì vọng mối giao hảo giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt hơn. Khang Đan Ni Nhĩ Thái tử, mời uống chén rượu này.


Thái tử Tây Hạ tiếp nhận chén rượu mời, một hơi uống cạn. Hắn đã uống khá nhiều nhưng thần trí thì vẫn tỉnh táo như thường, lại tiếp tục nói vài câu khách sáo với vị Hoàng đế đã ngà ngà say. Bên cạnh, Thất công chúa vẫn vừa dụng tiệc vừa âm thầm quan sát hai vị Hoàng tử Đông Lãnh trước mặt.


Hai vị Hoàng tử cũng đã uống không ít và dường như đã có chút dáng vẻ ngà say. Nhất hoàng tử Phác Chí Huấn dung mạo xinh đẹp thanh cao uống rượu xong da mặt càng lúc càng trắng, giờ hai bên má đã trở nên hồng hào, môi lại đỏ mọng lên như thoa son, đôi mắt hoa đào long lanh mơ màng, trông lại càng kiều diễm mê luyến bội phần. Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn khôi ngô tuấn tú, vai rộng thân cao vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trang, bờ môi mỏng quyến rũ khẽ mím lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bục cao nơi vũ nữ đang đàn hát. 


Thất công chúa âm thầm đánh giá hai vị Hoàng tử trước mặt, đồng thời lại có chút thất vọng. Nàng đã trang điểm công phu, chọn lựa y phục lộng lẫy nhất để dự đại tiệc. Vậy mà hai vị Hoàng tử Đông Lãnh từ đầu bữa tiệc vẫn chỉ dùng những ánh mắt khách sáo ít ỏi nhìn nàng, lại càng không nói đến cùng bắt chuyện hàn huyên. Thất công chúa khẽ cắn môi, đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng nhỏ nhẹ xin phép được múa một khúc ca Tây Hạ. 


Thiên Khải Hoàng đế đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Thất công chúa đi tới bục gỗ lớn, sai người mang đàn tới gảy một khúc ca Tây Hạ, bản thân thì nương theo tiếng đàn tiếng sáo thể hiện những điệu múa tuyệt vời nhất. Kết thúc điệu múa, quần thần Đông Lãnh đều vỗ tay khen ngợi hết lời khiến nàng vô cùng vui sướng. Trở về chỗ ngồi, nàng liền nhìn thấy Nhất hoàng tử mỉm cười khen ngợi tài múa điêu luyện, tuy chỉ là khách sáo nhưng nàng cũng cảm thấy rất hài lòng. Còn Nhị hoàng tử vẫn ngồi im lặng, Thất công chúa lại cho rằng chàng đang lúng túng không biết đối mặt với nàng ra sao.


Thiên Khải Hoàng đế cười đến vui vẻ, hết lời khen ngợi Thất công chúa. Ngài khẽ phất tay.


- Xem ra Đông Lãnh chúng ta cũng nên đáp lễ lại Thất công chúa Tây Hạ. Nhất Nhị hoàng tử mau mang đàn mang kiếm tới cùng biểu diễn cho khách quý cùng chư vị quần thần ở đây cùng thưởng thức.


Hai vị Hoàng tử liền mau chóng sai người mang Thiên Cầm cùng Bảo Kiếm tới. Quần thần xung quanh vô cùng mong chờ. Nghe nói Nhất hoàng tử không những thông minh uyên bác mà còn tinh thông cả cầm kì thi họa, tài chơi đàn của Nhất hoàng tử quả thật vô cùng điêu luyện. Thêm vào đó là cả kiếm pháp tuyệt diệu của Nhị hoàng tử vốn đã nổi danh từ lâu. Trăm nghe không bằng một thấy, đêm nay được thưởng thức đường kiếm tiếng đàn của nhị vị Hoàng tử thì còn gì bằng. 


Thất công chúa cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn nghe nói đến danh tiếng của hai vị Đông Lãnh hoàng tử đã lâu nhưng hôm nay mới có duyên được chứng kiến tận mắt.


Cung nữ rất nhanh đã mang Thiên Cầm cùng Bảo Kiếm tới đặt trên bục gỗ. Hai vị Hoàng tử đứng dậy, tiến về phía bục gỗ. Trước hết là thử đàn cùng thử kiếm một chút. Chỉ vài thanh âm rời rạc cùng vài đường kiếm không chủ đích trong không trung cũng đã khiến quần thần xung quanh trở nên chăm chú vô cùng. Xong xuôi, hai vị Hoàng tử nhìn lên phía Thiên Khải Hoàng đế một chút như xin phép được biểu diễn.


Ánh mắt Phác Chí Huân trong một khắc bị lạc sang người đang ngồi bên cạnh Hoàng đế. Hắn ngồi đó, mặc Hoàng phục Thái tử cao ngạo vô cùng, đôi mắt hẹp dài ngang ngược nhìn thẳng vào cậu, biểu cảm thập phần khó đoán, đôi môi mỏng như có như không khẽ nhếch lên. 


Trái tim Nhất hoàng tử, trong một khắc đó, bất chợt run rẩy.


-------------------------------------------------------------


Chú thích: 

(*) Tây Thi ôm ngực: Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Tây Thi. Nàng được người đời sau coi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Người ta thường tả sắc đẹp của nàng khiến cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Trong mắt mọi người, từng động tác cử chỉ bình thường của nàng cũng đều uyển chuyển, đẹp đẽ đáng yêu. Tây Thi bị bệnh đau ngực, cứ mỗi lần phát bệnh, nàng đều lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt. Dù vậy, trong mắt mọi người, ngay cả dáng vẻ ấy của nàng cũng đẹp não nùng, khiến cho người ta thêm yêu mến.

(**) Thiên Cầm: ý tôi là muốn nói tới chiếc đàn tranh như này đây:

Nguồn ảnh: Pinterest






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro