Chương 3: Đoàn người đến từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy hai huynh có đồng ý điều kiện đó không?

- Đồng ý cái gì cơ?

- Liên hôn ấy? 

Trong lầu Thư pháp, hai thiếu niên ngồi ngay ngắn đối diện nhau, một đọc sách giảng bài một nắn nót luyện thư pháp. Lý Đại Huy buông bút, xoa xoa những ngón tay nhỏ đang đỏ ửng vì lạnh vào nhau, kéo kéo chậu sưởi lại gần một chút nữa. 

- Nếu là đệ thì đệ có đồng ý không? - Phác Chí Huân cũng hạ sách xuống, mỉm cười hỏi một câu.

- Hứ, tất nhiên là không rồi! Kết giao với một người chưa từng gặp mặt ư? Mới không có chuyện đó đâu. - Lý Đại Huy chun mũi nhỏ, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói thêm - Nhưng nếu là với Thái tử thì đệ sẽ cân nhắc. 

Chí Huân cười rộ lên, thanh âm trong trẻo khiến người khác nghe thấy liền cảm giác vô cùng yêu mến. Cậu cưng chiều gõ gõ lên trán Đại Huy, lại vui vẻ nhéo nhéo má y. 

- Đệ thật ngốc! Đông Lãnh ta đang gần như rơi vào khủng hoảng dư thừa, mở ra một đường giao thương, trao đổi buôn bán hàng hóa thật tốt biết bao. Tây Hạ hùng mạnh lại trù phú, có nhiều sản vật giá trị, chỉ nói riêng đến thuốc men dược liệu quý hiếm của họ, ta liền cảm thấy, đánh đổi một hôn sự lấy một cửa khẩu giao thương thật quá lời! 

Lý Đại Huy bị nhéo đau, ôm má ủy khuất, môi nhỏ chu lên kháng cự.

- Nhưng mà Quốc vương Tây Hạ cũng thật tham lam đi! Ép cả hai hoàng tử Đông cung đồng ý hôn sự, dù nói là chỉ định hôn ước với một người thôi, nhưng trời mới biết ông ta sẽ chọn ai. Ngộ nhỡ người đó sau này đăng cơ Hoàng đế Đông Lãnh, chẳng phải Hoàng gia Tây Hạ sẽ gây sức ép yêu cầu hoàng phi đó được lên làm Hoàng hậu sao? 

- Một hoàng hậu có xuất thân cao quý như thế, chẳng phải sẽ củng cố thêm sức mạnh cho Đông Lãnh sao? Hơn nữa, còn chưa biết ai sẽ được chọn, đệ đưa ra ý kiến quá sớm rồi.

Đại Huy tảng lờ đi, cầm bút lông cúi xuống luyện chữ tiếp, nhưng miệng thì vẫn càu nhàu: "Hừm, biết thế không thèm tranh luận với huynh, lần nào cũng bị đuối lý."

Thiếu niên nghe thấy, khẽ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh.

- Nào, tiểu ngốc nghếch, chữ này viết sai rồi. Nét ngang trước, nét sổ sau. Viết lại.

- Viết thì viết! Đệ mới không phải là tiểu ngốc nghếch đâu! 


-------------------------------------------------------------


- Hoàng huynh, trong cung có chuyện gì vậy nhỉ? Thật náo nhiệt.

Hai vị hoàng tử vừa mới cưỡi ngựa dạo chơi ngoài thành trở về, thấy không khí trong cung khác thường, người ra kẻ vào bận rộn, thấp thoáng còn thấy cả thợ mộc, thợ xây cùng thợ vải thợ may từng đoàn từng đoàn tiến cung. 

- Không rõ. Có vẻ là định dọn dẹp trùng tu lại Hoàng cung? Nhưng vừa mới qua Nguyên đán, trước đó chẳng phải đã trang hoàng một lượt rồi ư? Có lẽ nên đi hỏi ai đó....

- Là chuẩn bị đại tiệc giao hảo, thưa nhị vị hoàng tử.

Một nam nhân từ sau bước tới hành lễ. Thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt điềm đạm tạo cảm giác thân thiện gần gũi, Ưng Thành Vũ, thế tử của Ưng đại tướng quân.

- Ưng huynh! Sao huynh lại ở đây? Ta đã định ngày mai đến phủ tướng quân gặp huynh luyện kiếm mà. 

Phác Vũ Trấn hớn hở chạy tới khoác vai Ưng Thành Vũ. Y từ nhỏ tới lớn được gửi vào cung học lễ giáo cùng các vị hoàng tử và thế tử của các quan lại cấp bậc cao, khí chất tài giỏi, mười tám tuổi đã được Thiên Khải Hoàng đế trọng dụng điều về làm Tả thị lang Binh bộ (*), tính tình hào sảng dễ gần, rất được hai vị Đông cung hoàng tử yêu mến.  

- Thần còn đang tự hỏi không biết tin vui náo nhiệt như vậy mà đi một vòng cũng không thấy nhị vị hoàng tử đâu. Ra là người mới đi du ngoạn trở về. 

- Ưng huynh, chúng ta cũng định một đường hướng Ngự thư phòng tìm Hoàng đế hầu chuyện. Gặp huynh ở đây thật tốt quá, không biết tin vui gì lại có thể điều động cả Tả thị lang tới vậy?

Ưng Thành Vũ nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp của Nhất hoàng tử, tâm tình khẽ lay động. Y vội mỉm cười, nheo mắt lại để che dấu sự bối rối hiện lên trong đáy mắt.

- Thưa hoàng tử, là Quốc vương Tây Hạ mới gửi sứ giả đến đưa tin sẽ cử người trong Hoàng gia tới Đông Lãnh lập kí kết giao thương.

- Ồ, hồi đáp nhanh tới vậy ư? Ưng huynh, huynh có biết bao giờ họ tới đây không? 

- Chắc là khoảng tháng ba (âm lịch).

- Còn tới hai tháng nữa, sao phụ hoàng phải gấp gáp vậy nhỉ? - Nhị hoàng tử thắc mắc.

- Nói còn nhiều thời gian cũng không phải, nội việc trùng tu sửa chữa mọi thứ trong cung chắc cũng tốn kha khá thời gian. Vậy nên Hoàng thượng mới lập tức truyền chỉ. Thần cũng được triệu tới chỉnh đốn lại cẩm y vệ, thị vệ cùng cấm quân canh gác Hoàng cung. 

- Vậy... sứ giả có nói những ai trong Hoàng gia Tây Hạ sẽ tới không?

- Tất nhiên là có. Đoàn người bao gồm hai nghìn quân tinh nhuệ tháp tùng, một trăm cung tần mĩ nữ cùng vô số sản vật quý hiếm. Dẫn đầu thân chinh là Thái tử Tây Hạ, cùng với Thất công chúa, ái nữ của Quốc vương Tây Hạ.

- Thái tử Tây Hạ ư? 

Phác Chí Huân nghĩ nghĩ một chút, cũng không cảm thấy điều này có gì lạ. Một hiệp ước giao thương mà một khi đã được ký kết thì sẽ mang lại lợi ích cùng mối giao hảo vô cùng lớn đối với cả hai vương quốc. Đó là chưa kể đến liên hôn. Việc Thái tử Tây Hạ đích thân tới thăm thú Đông Lãnh cũng là lẽ thường tình. 

- Hừm, không ổn, đệ phải mau đi rèn luyện thật tốt để còn thi đấu so tài cao thấp với Thái tử kia! Hoàng huynh, đệ đi trước đây! Ưng huynh, xong việc nhớ tới bãi tập tìm đệ, chúng ta cùng luyện!

Phác Vũ Trấn nói một hồi liền nhanh chóng chạy mất. Nhất hoàng tử cùng Ưng đại nhân chậm rãi tản bộ trong hoa viên, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, không nói gì cả. Ưng Thành Vũ liếc mắt sang bên cạnh, trong thâm tâm có một chút gì đó rất vui vẻ, từ nhỏ đến lớn, Nhất hoàng tử lúc nào cũng thanh nhã an tịnh như thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu thật xinh đẹp nhưng cũng quá xa vời. Chỉ có y lớn lên bên cạnh mới biết, thật chất thiếu niên này rất dịu dàng dễ gần, giá như cứ được bước đi bên nhau như này mãi thật tốt. Chỉ đáng tiếc là....

- Nhất hoàng tử, người có cảm thấy áp lực không?

- Áp lực ư? Về chuyện gì?

- Thái tử Tây Hạ cùng Thất công chúa tới đây, chắc chắn sẽ chỉ định liên hôn với một trong hai hoàng tử. Người cảm thấy sao?

- À, không sao cả. Chuyện gì tới thì cứ để nó tới, huống chi chuyện này đã được dự liệu trước, đâu cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ưng huynh đừng quá căng thẳng. - Phác Chí Huấn cười, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, ánh nắng trời chiều nhảy nhót trong đồng tử. 

Gần tới Ngự thư phòng, Phác Chí Huân cáo từ Ưng Thành Vũ đi trước, vạt áo thiên thanh lay động nhẹ nhàng theo từng bước chân. Y lặng yên nhìn cho đến khi thiếu niên khuất bóng mới rời khỏi, ánh mắt tràn ngập miên man suy nghĩ.


---------------------------------------------------


Sự chuẩn bị tiếp đón đoàn khách tới từ Tây Hạ thật sự quá cầu kì và chu đáo. Toàn bộ Hoàng cung đều tu sửa sơn thếp lại, khuôn viên thay mới cây xanh cùng hoa cảnh. Hơn hai trăm cung tần mĩ nữ cùng một trăm nô bộc được tuyển chọn kĩ càng đưa vào cung, lực lượng cẩm y vệ được gia tăng, từng giây từng khắc cảnh giác bảo vệ Hoàng cung. Lương thực thực phẩm quý hiếm cùng tươi ngon nhất được đưa về Ngự thiện trữ đông. Vũ nữ gấp rút luyện đàn luyện hát chuẩn bị cho Đại tiệc lớn của Đông Lãnh. 

Nhất hoàng tử ngồi trên Lầu Tứ Phương, tên của Đài thiên văn - món quà sinh thần thứ mười sáu của Hoàng đế ban tặng, lặng yên quan sát bầu trời đêm đầy sao sáng. Nghĩ đến việc sứ giả của Tây Hạ tới dâng cáo rằng nội sáng sớm ngày mai, đoàn người Tây Hạ sẽ tới trước cửa kinh thành, Phác Chí Huân bỗng ngước nhìn về phía Tây. Thật lạ lùng thay, một ngôi sao trong chòm sao Cung Thủ (***) từ bao giờ đã trở nên lớn hơn nhiều so với lần quan sát trước đây. Ngôi sao ấy nổi bật nhất trong chòm sao, yên lặng tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Vội vàng lấy sổ ra ghi chép, thiếu niên lại ngước nhìn vì tinh tú mới nổi, trong lòng bỗng có một cảm giác vô cùng lạ lùng. Tựa như.... vì sao kia là điềm báo.... có một điều gì đó sắp xảy ra...

Có lẽ là.... từ đoàn người đến từ Tây Hạ kia ư? 


Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, sương mù lành lạnh còn bao phủ khắp cảnh vật, nhị vị Đông cung hoàng tử cùng một số quan lại bậc cao đã chỉnh tề đứng trước cổng Hoàng cung chờ đón đoàn người Tây Hạ. 

Không khí tháng ba còn khá lạnh, nhưng đã qua nửa canh giờ Mão (**), bầu trời cũng dần sáng sủa hơn, mặt trời vẫn chưa chịu ló ra khỏi rặng núi phía xa, chỉ lười biếng phết lên chân trời màu hồng những tia nắng ảm đạm. Gió lạnh khe khẽ thổi qua, như có như không đem theo cả mùi hương hoa anh đào đang nở bên hồ Kim Liên tới. 

Phác Chí Huân nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay giấu dưới lớp y phục, kìm nén ý muốn được đưa tay lên miệng thổi phù một hơi ấm áp vào. 

Một tiếng kèn vang tới từ phía xa, bỗng chốc thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người đứng trước cổng Hoàng cung. Chỉ một lát sau, phía chân trời, ẩn sau màn sương sớm, bóng dáng của đoàn khách phương xa cuối cùng cũng xuất hiện.

Ai nấy đều không nhịn được mà tỏ ra căng thẳng. Đoàn người ngựa càng lúc càng đến gần. Tựa hồ tất cả mọi người đều căng mắt cố nhìn xuyên qua màn sương để nhìn cho rõ người đang cưỡi một con thiên lý mã đen tuyền dẫn đầu. 

Đó là một nam nhân cao lớn khoác hoàng phục Thái tử Tây Hạ.


----------------------------------------------

Chú thích:

(*) Binh bộ: Một trong lục bộ của triều đình, quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược, cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước. Đứng đầu Binh bộ là Thượng thư.

      Tả thị lang: giúp những việc quan trọng cho Thượng thư, chức vụ chỉ đứng sau Thượng thư.

(**) giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

(***) chòm sao Cung Thủ: hay nói cách khác là chòm sao Nhân Mã, là cung chiêm tinh thứ 9 trong Hoàng Đạo, nằm ở phía Tây bầu trời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro