Chương 2: Giao thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng.

Thiên Khải Hoàng đế đang xem xét tấu chương do Đại Thái giám mới dâng lên. Mười tám quyển tấu chương từ sáu bộ dâng tới đều bẩm báo tình hình rành mạch, chi tiết. Thần dân hăng hái tham gia tăng gia sản xuất, khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích đất canh tác cùng chăn nuôi. Mỗi châu mỗi quận đều mở rộng các trường học, khuyến khích sĩ tử ham học tới lớp, rèn giũa tài năng để kịp tham gia kì thi mùa xuân tới. Hơn ba vạn binh lính dưới quyền chỉ huy của Nhị hoàng tử liên tục lập công vang dội, thổ phỉ ở vùng Đông Bắc đã được dọn dẹp sạch sẽ, dân chúng yên tâm sinh sống. Vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang trở thành miếng đất vàng, sản lượng lương thực thu về cực kì lớn, lại nhờ Nhất hoàng tử đề xuất gia cố đê điều nên hai đợt lũ lớn qua đi chỉ để lại một chút tổn hại về vật chất không đáng kể.

Hoàng đế vui mừng đọc đi đọc lại từng quyển tấu chương một, vừa đọc vừa vuốt râu cười đến vui vẻ. Tâm tình sáng lạn chợt vụt tắt khi đọc đến quyển tấu chương cuối cùng của Bộ Hộ (*).

- Sản lượng lương thực thu về quá lớn nhưng không có biện pháp lưu thông hợp lí, vật giá giảm khiến giá trị tiền vàng gia tăng, nếu không xử lí kịp thời sẽ khiến sinh hoạt dân chúng đảo lộn. Đại Thái giám, thế này là thế nào?

Đại Thái giám già nua vội vàng bước tới rót trà cho Hoàng đế rồi mới lui xuống chậm rãi thưa.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, theo như hạ thần được biết thì ba năm liên tiếp dân chúng thu hoạch mùa màng bội thu, không hề thiếu thốn lương thực thực phẩm. Nhưng do sản lượng thu về quá lớn nên sinh ra dư thừa rất nhiều, mà cầu thì ít hơn cung, thực phẩm lại càng không thể để lâu dễ gây mốc hỏng nên nhiều người đã phải bán tháo đi với giá rẻ mạt. Vậy nên mới có câu "vật giá giảm khiến giá trị tiền vàng gia tăng" là vậy. Trước kia một lượng bạc chỉ mua được một cân thóc, giờ đã có thể mua được tới năm cân thóc rồi thưa Hoàng thượng.

Thiên Khải Hoàng đế lo lắng đi lại trong ngự thư phòng cả nửa ngày mà vẫn không tìm được giải pháp nào phù hợp. Người tức giận ngồi xuống, tự tay cầm quạt lông phẩy mạnh như muốn xua ngọn lửa khó chịu thiêu đốt trong lồng ngực. Đại Thái giám thấy Hoàng thượng cực khổ suy nghĩ bèn khom người thật thấp, khéo léo nói ra đề xuất.

- Bẩm Hoàng thượng, chẳng phải còn có Nhất hoàng tử đó sao?

Hoàng đế đứng bật dậy, ánh mắt sáng ngời vui vẻ, vội vàng phất tay áo truyền chỉ.

- Mau cho gọi Nhất hoàng tử tới đây.


------------------------------------------------


Đông cung.

Dù đang là cuối hạ nhưng không khí oi bức vẫn không giảm đi chút nào, nắng giữa chiều gay gắt đổ xuống vạn vật, cố dùng nhiệt hun nóng vạn vật trong khi từng làn gió tinh nghịch thoảng qua cuốn bay sạch sẽ hơi nóng trả lại cho bầu trời.

Trong đình nhỏ bên hồ Kim Liên ở Đông cung, một thiếu niên đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Người đó mặc một bộ y phục màu xanh thiên thanh, một tay phe phẩy quạt giấy một tay cầm sách, rèm mi đen mướt rủ xuống đôi mắt trong veo linh động theo từng dòng chữ, môi mọng đỏ khẽ mím, đôi khi là mỉm cười, đôi khi lại là lẩm bẩm nho nhỏ. Từng tấc từng tấc đều toát ra khí chất vương giả cùng thanh tao an tĩnh, khiến cho đám thị vệ và cung nữ đứng gần đều không khỏi trộm ngắm cùng cảm thán: thật đẹp hơn cả tranh vẽ.

Một lúc sau, tựa như đọc sách lâu bị mỏi mắt, thiếu niên ngẩng đầu, ra hiệu cung nữ tới rót trà, bản thân thì buông sách xuống, đưa mắt nhìn ra xa. Hồ Kim Liên mùa này phủ kín bởi sen, hồng sen, bạch sen từ dưới bùn đen đâm thẳng lên trên ra hoa kết nhụy, đưa hương thơm thoang thoảng dịu dàng. Hàng liễu bên hồ nương theo gió, rù rì đưa đẩy cành lá thướt tha. Bên kia hồ, trong những bồn lớn cùng chậu sứ đặt dọc hành lang, thược dược cùng đồng tiền không hẹn mà cùng nở rộ, tranh nhau đua sắc.

Thiếu niên tựa hồ bị thu hút bởi cảnh sắc mùa hạ tươi mát đầy màu sắc, khẽ nhấp một ngụm trà thơm, tâm tình bất chợt tốt hẳn lên, bèn sai cung nữ đi lấy đàn. Thiếu niên ngồi trước đàn, những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo lướt nhanh trên dây đàn, dạo một đoạn Hạ Khúc. Cung nữ đứng gần không ngăn nổi những ánh mắt sùng bái cùng mê mẩn trước tiếng đàn tuyệt diệu và cảnh đẹp thực sự là chói mù mắt kia.

Thiếu niên đàn xong Hạ Khúc cũng là lúc người của Đại Thái giám bộ dáng vội vàng chạy tới truyền lệnh Hoàng đế mời Nhất hoàng tử tới ngự thư phòng.


--------------------------------------------------


Nhất hoàng tử Phác Chí Huân đứng trong ngự thư phòng, nghe Đại Thái giám thuật lại tình hình nguy nan của dân chúng. Cậu suy nghĩ một chút rồi khom người kính cẩn đề xuất.

- Thưa phụ hoàng, chuyện này nhi thần cũng đã có nghe qua. Vốn dĩ sự vụ xảy ra như vậy là do thương mại cùng buôn bán của Đông Lãnh có phần nhỏ hẹp. Nếu chỉ đẩy mạnh thông thương trong quốc gia thôi thì chưa đủ, nhi thần trộm nghĩ rằng giao thương là một giải pháp tuyệt đối hiệu quả.

- Giao thương ư? - Hai mắt Hoàng đế mở lớn kinh ngạc.

- Vâng thưa phụ hoàng, nhi thần đã suy xét vấn đề này nhiều lần rồi. Sau loạn chiến Bắc - Tây - Đông hai mươi năm trước thì tình hình giao thương đã xấu đi rất nhiều. Bắc Nguyên thua trận, hàng năm phải cống nạp cho Đông - Tây, quan hệ chính trị vốn không có gì tươi mới, hơn nữa nạn thổ phỉ bên Bắc Nguyên đang lan tràn sang bên ta rất nhiều, trước hết phải diệt sạch mới có thể tính tiếp. Còn Tây Hạ sau khi đồng ý giao hảo với nước ta, thịnh tình rất tốt, nhưng giữa hai nước chưa hề có giao thương đáng kể, biên giới cách trở núi non nên chỉ có vài nhóm thương nhân tự phát mang hàng hóa sang Tây Hạ buôn bán.

Phác Chí Huân ngừng lại một chút, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thông minh, khẽ mỉm cười.

- Vì vậy hài nhi nghĩ rằng nếu hai nước cùng đồng ý giao thương, xây dựng một con đường thương mại xuyên biên giới thì nạn dư thừa này sẽ được giải quyết triệt để. Không kể dân chúng có thể thu được nhiều lợi từ việc giao thương này, và có thể đổi về được nhiều sản vật tốt từ Tây Hạ.

Thiên Khải Hoàng đế cùng Đại Thái giám đều ngây người trước đề xuất tuyệt vời của Nhất hoàng tử. Hoàng đế xúc động bước xuống, hai tay đặt lên vai hài tử, đôi mắt người rưng rưng vừa tự hào vừa mừng rỡ, ngay lập tức sai người mang giấy bút tới viết một lá thư cầu giao thương, lại sai sứ giả đi không quản ngày đêm mang lá thư đến tay Hoàng gia Tây Hạ.


-----------------------------------------------------------


- Hoàng huynh, huynh xem đệ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi này, sức mạnh trâu đất hổ rừng đã quay lại rồi, tuyệt đối có thể ra ngoài cưỡi ngựa bắn mấy trăm mũi cung cũng không vấn đề gì đâu. Hoàng huynh~ thả đệ đi đi mà~

- Này, vết thương của đệ mới lành được một chút đã muốn làm loạn rồi? Ngoài trời còn đang rất lạnh nữa. Nào, đừng dụi, đệ là mèo hả? Nếu để ba vạn quân lính của đệ trông thấy Nhị hoàng tử oai phong lẫm liệt dẹp loạn thổ phỉ đang trong hình dạng này thì không biết họ sẽ nghĩ gì đây.

Phác Vũ Trấn bĩu môi, không ngừng dụi dụi vào vai hoàng huynh, ánh mắt bày ra vẻ ủy khuất cùng nũng nịu làm Phác Chí Huân bật cười. Hoàng đệ to lớn dũng mãnh này từ chiến trận trở về, trước hết là bị gãy chân trái, sau là vai bị mũi giáo đâm thủng, thương tích vô cùng nặng nhưng chưa dưỡng thương được bao lâu đã ngứa chân ngứa tay đòi đi ra ngoài luyện tập. Hại Chí Huân mấy ngày nay đều phải ở bên canh không cho y bỏ trốn.

Hai huynh đệ giằng co nhau thẳng cho đến khi thái giám bẩm báo có Hoàng đế tới mới chịu dừng. Thiên Khải Hoàng đế bước vào, từ ánh mắt đến nụ cười đều không giấu được niềm vui vẻ vô cùng lớn. Người vội đỡ hai hài tử đứng dậy rồi lệnh cùng ngồi xuống hầu chuyện.

- Sứ giả trở về đã mang tin tốt. Tây Hạ đã đồng ý giao thương, hơn nữa còn đặc biệt đặt kì vọng vào lần giao hảo này. Có thể nói họ rất coi trọng Đông Lãnh chúng ta.

Hoàng đế nhìn biểu cảm mừng rỡ trên mặt hai hoàng tử, ánh mắt người chợt chùng xuống.

- Nhưng Hoàng gia Tây Hạ chỉ đồng ý giao thương với một điều kiện, mà điều kiện này lại phải buộc được chấp thuận bởi cả hai hoàng tử.

- Thưa phụ hoàng, điều kiện đó là gì?

Hai hoàng tử vô cùng hiếu kì, một điều kiện quan trọng như vậy tại sao lại muốn trưng cầu ý của hai hoàng tử mà không phải vua? Hơn nữa lại phải cùng chấp thuận?

- Điều kiện đó là.... - Thiên Khải Hoàng đế vẻ mặt khó đoán, khẽ buông lời - .... liên hôn.

Liên hôn?

- Đúng vậy, một trong hai con, sẽ phải chấp thuận thành thân với một người thuộc Hoàng gia Tây Hạ.


___________________________________


Chú thích:

(*) Bộ Hộ: Quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo... hay hôn nhân, hộ khẩu, trông coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro