Chương 1: Hai vị hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lãnh một đêm đầu hạ.

Trong hoàng cung, tất cả đèn đuốc đều được thắp sáng, kẻ hầu người hạ đi lại nhộn nhịp, vô cùng khẩn trương nhưng cũng rất mực yên lặng chỉnh tề. Không khí căng thẳng bất thường bao trùm cả cung điện.

Đêm nay hoàng hậu lâm bồn.

Gió đầu hạ thoang thoảng thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ hoa. Ánh trăng màu bạc trải thảm trên mặt đất, nhường lại bầu trời đêm cho những vì sao tỏa sáng. Tiếng phong linh vang lên du dương, ngâm nga một giai điệu không tên của gió.

Bên ngoài hành lang, Thiên Khải Hoàng đế của Đông Lãnh đi đi lại lại, sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai chỉ muốn đạp đổ cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Bên trong là Hoàng hậu đang kêu rên đau đớn, cứ thế chịu đựng đã hơn bốn canh giờ. Hai vị thái y mới được đưa vào trong, rất lâu vẫn chưa thấy trở ra bẩm báo tình hình. Giận giữ cởi lớp hoàng bào bên ngoài ném xuống, Hoàng đế giật chiếc quạt lông từ tay thái giám, tự mình quạt khô tầng tầng mồ hôi vì lo lắng sợ hãi mà đang túa ra không ngừng.

AAAAAAAAAAAA........

Tiếng hét của Hoàng hậu bỗng vang lên. Tiếng hét đau đớn như xé toạc da đầu của toàn bộ người trong hoàng cung. Tiếng hét như dùng chút sức lực cuối cùng để gắng lấy.

Sau tiếng hét đó, là tiếng trẻ con khóc lớn.

Hoàng đế cùng quần thần bên ngoài khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần năm canh giờ chịu đựng đau đớn, cuối cùng Hoàng hậu đã hạ sinh thành công một tiểu sinh linh cao quý của Đông Lãnh. Những giờ phút thấp thỏm lo âu vừa rồi như rút kiệt trí lực tất cả mọi người. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy người hầu nào bế tiểu vương tử ra chúc mừng Hoàng đế? Tại sao bên trong phòng, Hoàng hậu lại tiếp tục rên rỉ đau đớn?

Một khắc sau đó, thêm một tiếng khóc nữa vang lên. Hai tiếng trẻ sơ sinh khóc, một trước một sau, hòa cùng nhau vô cùng rõ ràng, tựa như muốn rúng động cả hoàng cung.

Hai cung nữ bế hai sinh linh đỏ hỏn được quấn trong tã lụa từ trong phòng đi ra, cung kính quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc cùng mừng rỡ của Hoàng đế.

- Khởi bẩm hoàng thượng, là hai tiểu hoàng tử.


-----------------------------------------------------------------------


Mười sáu năm sau.

- Hoàng huynh! Đi thôi! Chúng ta mau đi cưỡi ngựa! Nhìn huynh này, suốt ngày đọc sách đọc sách! Không đọc sách thì lại thơ thẩn ngắm trời ngắm đất một mình! Huynh không sợ sẽ thành người ngốc sao?

Thiếu niên buông bỏ cuốn sách cùng bút lông trong tay xuống, đôi mắt hoa đào trong veo ngước lên, giọng nói mang theo dịu dàng cùng cưng chiều.

- Được rồi, ta đi ta đi. Đệ thật kiên trì, ngày nào cũng đến nài nỉ ta cùng đi dạo chơi.

- Hết cách! Phụ hoàng cả ngày bận rộn, đệ luyện võ mãi cũng chán, cả hoàng cung chẳng có ai chơi với đệ nên chỉ còn cách tìm đến huynh thôi.

Hai vị hoàng tử vui vẻ cùng cưỡi ngựa ra khỏi thành dạo chơi. Đương nhiên là phải trốn lệnh vua cha và đánh lạc hướng đám thị vệ lúc nào cũng bám dính khó chịu.


Đất đai Đông Lãnh trải rộng mênh mông, trập trùng đồi núi hùng vĩ cùng đồng bằng màu mỡ, thần dân bách tính hòa thuận, một lòng trung với vua, ngày đêm đàn hát ca ngợi tài trí Thiên Khải Hoàng đế cùng tương lai đất nước hào hùng tỏa sáng trong tay nhị vị hoàng tử trẻ tuổi.

Hai vị hoàng tử của Đông lãnh, một đôi song sinh song long tài sắc vẹn toàn, trí dũng thiên tuệ.

Nhất hoàng tử, Phác Chí Huân, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, đôi mắt hoa đào dịu dàng, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng khiến người khác không tránh khỏi mê say từ cái nhìn đầu tiên. Nhất hoàng tử tính tình ôn nhu trầm tĩnh lại tư chất thông minh thiên bẩm, rất ham học hỏi kiến thức xung quanh.

Nhị hoàng tử, Phác Vũ Trấn, khôi ngô tuấn tú, lanh lợi hoạt bát lại vô cùng ham mê binh pháp võ thuật. Nhị hoàng tử tám tuổi trong hai ngày đã học thành thục một bài kiếm pháp phức tạp, tài thiện xạ ít ai bì kịp, lại có sở thích thuần hóa ngựa hoang hung hãn làm thú nuôi.

Hai vị hoàng tử, hai thái cực khác biệt, một học thức uyên thâm, một dũng mãnh uy nghi. Quần thần trung thành luôn canh cánh trong lòng mối lo không biết Thiên Khải Hoàng đế sẽ lập ai làm Thái tử. Trong đám quần thần sớm đã chia thành nhiều bè phái khác nhau. Nhiều người cho rằng Nhất hoàng tử sẽ được lên ngôi vương vì hoàng tử trí tuệ hơn người, lại đối nhân xử thế vô cùng tốt, nhất định sẽ duy trì một Đông Lãnh trù phú ấm no. Phe đối lập lại phản bác rằng người có tài binh biến chinh phạt bốn phương, mở rộng bờ cõi Đông Lãnh hùng mạnh chỉ có thể là Nhị hoàng tử mà thôi.

Hai bên cãi nhau tranh luận đến gà bay chó sủa, mà người ngồi trên ngai vàng là Thiên Khải Hoàng đế lại vô cùng bình thản, còn ra lệnh mở đại tiệc mừng sinh thần thứ mười sáu của nhị vị hoàng tử. Bá quan triều thần vô cùng mong chờ, nhất định trong đại tiệc, Hoàng đế sẽ truyền chỉ lập Thái tử.


---------------------------------------------------------


Đêm đại tiệc mừng sinh thần thứ mười sáu của nhị vị hoàng tử.

Thiên Khải Hoàng đế ngà ngà say, cưng chiều gọi hai con trai tới trước mặt, lệnh ban tặng cho mỗi hoàng tử một món quà bất kì như ý muốn.

Nhất hoàng tử Phác Chí Huân khẽ đẩy Nhị hoàng tử lên trước, nhường cho hoàng đệ nhận thưởng trước. Phác Vũ Trấn hai mắt hưng phấn quỳ xuống.

- Phụ hoàng! Nhi thần ước mong được ban tặng Thiên lý mã cùng một thanh bảo đao thật sắc thật bền! Nhi thần còn muốn hai vạn binh mã đưa tới biên giới Bắc Nguyên dẹp loạn thổ phỉ!

Bên dưới phe ủng hộ Nhị hoàng tử sung sướng cười thầm. Một vị hoàng tử dũng mãnh phi vũ mong muốn xông pha nơi trận mạc, đánh đuổi ngoại xâm, mở rộng bờ cõi thật xứng đáng được lên làm Thái tử.

Ánh mắt Hoàng đế ưng thuận lại chuyển lên người Nhất hoàng tử. Phác Chí Huân lúc này mới từ tốn lên tiếng.

- Thưa phụ hoàng, nhi thần muốn một đài thiên văn.

- Đài thiên văn ư?

Bên dưới quần thần xôn xao kinh ngạc, Nhất hoàng tử tại sao lại bỏ qua cơ hội thỉnh cầu hiếm hoi này để đổi lấy một thứ tầm thường như vậy?

- Đúng vậy thưa phụ hoàng, nhi thần gần đây có học qua một chút về thiên văn, đại ý là qua bầu trời, tinh tú cùng ngọn gió có thể dự đoán được thời tiết, giúp bách tính trồng trọt chăn nuôi phát triển hơn, đồng thời tránh được thiên tai ập đến bất ngờ. - Nhất hoàng tử nhìn lên ánh mắt hài lòng của Hoàng đế, tiếp tục mở lời - Ngoài ra, nhi thần còn muốn điều hai ngàn binh lính đến vùng Tả ngạn sông Trường Giang để giúp dân chúng đắp lại đê điều, chuẩn bị cho đợt mưa lũ sắp tới.

Phe thuận theo Nhất hoàng tử mừng rỡ khiêu khích, các người còn dám chê cười Nhất hoàng tử? Người lo lắng cho cuộc sống của bách tính, mà sự thịnh vượng của bách tính chính là quyết định vận mệnh của đất nước ấy. Tệ nạn trong quốc gia còn chưa dẹp xong sao dám nghĩ tới chinh phạt bên ngoài? Người lại còn nghĩ tới tương lai trước mắt mà học chiêm tinh thiên văn giúp đỡ bách tính. Thật là một vị quân vương anh minh.

Thiên Khải Hoàng đế cười hài lòng, chấp thuận mong muốn của hai con trai. Ngài bình ổn lại triều thần, rồi cất giọng uy nghiêm.

- Sinh thần thứ mười sáu của nhị vị hoàng tử này, ta có một thông báo quan trọng đến các khanh. Ta ban lệnh... hai vị hoàng tử cùng chuyển tới ngự tại Đông cung.

Bá quan trong triều đứng ngây như bị sét đánh. Thật không ngờ Hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy. Đông cung từ trước tới nay là nơi chỉ Thái tử điện hạ mới có thể đến ngự. Mà Thái tử thì đương nhiên chỉ có một. Thiên Khải Hoàng đế không những không lập Thái tử mà lại lệnh cho hai vị hoàng tử cùng đến ngự tại Đông cung.

Như vậy là Đông Lãnh sẽ có tới hai vị Thái tử ư?

Một đất nước, liệu có thể nào có hai vị vua được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro