Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện, thái tử Tây Hạ. 

Phác Chí Huân, hoàng tử Đông Lãnh. 


Hoa đào tháng 3, rơi trắng hồ nước. Người gảy đàn ngắm hoa, ta ngắm bóng hoa rơi trong đôi mắt người. Bàn bàn nhập họa, câu hồn đoạt phách.


"Mắt hoa đào, môi trái mọng, mi mục như họa, mạo tự thiên tiên

  An tĩnh là chàng, thanh cao cũng là chàng

  Đông cung mĩ tử, Đông cung mĩ tử

  Ta yêu chàng

  Trái tim này, chân tình này, dâng trọn cho chàng

  Đời đời kiếp kiếp

  Chết không hối tiếc."


Vừa yêu vừa hận, âm thầm nảy nở như huyết nguyệt hoa đỏ thẫm trên nền tuyết trắng giá lạnh. Đau đớn bi thương, lại mạnh mẽ điên cuồng.


"Phác Chí Huân, hoa đào rơi rồi, có phải ngươi cũng sẽ như cơn gió kia thổi cánh hoa bay đi mất không?"

"Khang Nghĩa Kiện, giữa chúng ta không hề tồn tại cái gọi là tình yêu đó đâu. Đông Lãnh là máu thịt của ta, ngươi muốn chiếm nó thì hãy giết ta trước!" 


Hoa đào rơi, lưỡi dao nhuốm đỏ, trả lại cho ngươi máu thịt này....

Đông cung mĩ tử, ngươi có yêu ta không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro