1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay ở Hà Nội thật lạnh.


Dĩ nhiên là mùa đông năm nào chẳng lạnh, nhưng ít nhất thì cũng không lạnh bằng năm nay. Đấy là Park Jihoon đánh giá như vậy sau ba mùa đông ở lại nơi này.


Khoác chiếc chăn mỏng lên người, một tay xách laptop, một tay cầm cốc cacao nóng, Jihoon lệt xệt dép bông bước ra phòng khách nhỏ xíu. Căn hộ này cậu thuê ở tầng ba của một khu chung cư cũ, nằm trên một con đường nhỏ yên tĩnh. Ngồi duỗi chân thoải mái chiếc sofa êm ái đặt sát cửa kính ban công, Jihoon lặng yên nhìn xuống con phố nhỏ bên dưới.


Qua khe hở cửa kính đóng hờ, hơi lạnh đêm đông tràn vào căn phòng ấm áp, quấn quýt mùi thơm của quán phở nhà bên cạnh, lại vấn vít một chút hương hoa sữa ngọt ngọt nơi đầu phố.


Mùa đông ở Seoul cũng rất lạnh, nhiệt độ còn xuống thấp hơn ở nơi này rất nhiều, và thậm chí là còn có tuyết nữa. Mà Jihoon lại cực kì ghét tuyết. Mỗi lần ra ngoài khi tuyết đang rơi rất khó khăn, và mỗi lần về đến nhà, là quần áo bên ngoài lại ướt sũng vì tuyết bám vào bị tan chảy. Những lúc như thế, cậu sẽ vừa vứt quần áo vào máy giặt vừa càu nhàu không ngừng, lại càng bực mình khi nghe tiếng cười bên ngoài phòng khách vọng đến. Thay đồ xong, Jihoon cáu kỉnh chạy tới nhảy vù lên sofa, xấu tính luồn hai bàn tay lạnh ngắt vào trong lớp áo len của người đối diện, lại dụi dụi mặt vào hõm cổ ấm áp. Mà người kia cũng chỉ cười khổ một chút, rồi sẽ siết chặt cậu vào lòng, bàn tay ấm áp xoa xoa hai vành tai đỏ ửng vì lạnh.


Đối với Jihoon lúc đó mà nói, cho dù trời có âm u có lạnh đến mấy, cho dù tuyết rơi có trắng xóa che mờ cả lối về, thì cũng chẳng sao hết, vì cậu biết, lúc nào cũng luôn có một mặt trời ấm áp chờ sẵn mình ở nhà.


Mà mùa đông ở Hà Nội thật lạ.


Hà Nội không có tuyết, cũng không có những ngày nhiệt độ rơi xuống số âm, mùa đông ở Hà Nội đôi khi cũng có những ngày nắng ấm, những ngày có mặt trời.


Nhưng Jihoon vẫn thấy lạnh.


Vì mùa đông ở Seoul không có cái buốt giá thấm vào da thịt như ở Hà Nội. Dù có mặc bao nhiêu quần áo ấm, bịt bọc kín như thế nào, thì gió lạnh vẫn cứ len lỏi qua từng lớp vải, mang sự tê tái đến tận trong tim. Kể cả có đóng kín cửa phòng, ngồi trùm chăn ấm, ôm túi sưởi trong lòng thì Jihoon cũng không hề cảm thấy bớt lạnh.


Nhấp một ngụm cacao, chờ chất lỏng ấm nóng ngọt ngào chảy xuống dạ dày, Jihoon mở laptop, truy cập email, lạch cạch soạn một tin nhắn gửi đến một địa chỉ quen thuộc.


From: Jihoon Park <[email protected]>

To: [email protected]


Euigeon này,


Năm nay mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm, lạnh nhất kể từ khi em ở đây luôn.


Bà cụ bán xôi ở cổng cơ quan em bảo thời tiết như thế gọi là rét ngọt. Kì cục nhỉ? Em chỉ thấy lạnh lắm lắm luôn, nào có ngọt ngào gì đâu?


Nhưng dù thế, em vẫn cảm thấy đỡ hơn ở Seoul nhiều. Vì Hà Nội không có tuyết, em sẽ không phải bực mình vì bị tuyết bám lên người, mà Euigeon cũng không phải dỗ dành em nữa. Em sẽ mua thêm quạt sưởi điện và thoa thật nhiều kem dưỡng ẩm nữa, nên Euigeon đừng lo lắng cho em nhé.


Hôm nay, em lại nhớ Euigeon nhiều hơn hôm qua rồi.


----------


Jihoon Park

Executive Assistant of NW Inc., Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro