2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ nơi Jihoon ở mới có thêm một người chuyển tới. Thực ra thì căn hộ này vốn dĩ là đủ rộng rãi cho hai hoặc ba người ở, mà lúc trước thì mới chỉ có cậu thuê nên cũng đành chấp nhận một mình trả hết mọi chi phí. Bây giờ thêm người ở cùng thì cũng tốt, ít ra là sẽ có người chia sẻ tiền nhà và cả việc nhà nữa.


Người mới chuyển đến là một chàng trai cao lớn có mái tóc màu hồng nhạt. Anh ta mang nhiều đồ đạc đến mức làm Jihoon hoa cả mắt, thầm nghĩ không biết căn hộ nhỏ này có chứa đủ hết không.


- À.... xin.... xin chào? Tui là Kang Daniel. - Người mới tới dùng cái giọng tiếng Việt lơ lớ để chào hỏi.


- Vâng chào anh, tôi là Park Jihoon.


- Ơ? Cậu cũng là người Hàn hả? - Daniel sửng sốt, hai mắt mở to nhìn ngốc hết sức.


- Trông tôi không giống người Hàn à? - Jihoon bực mình.


- Không phải vậy. Chỉ là vì tôi không nghĩ lại có thể ở chung với một người đồng hương ở nơi này.


Kang Daniel chật vật mang đống hành lý vào phòng ngủ riêng của mình, lại đi theo Jihoon xem một vòng căn hộ.


- Tôi xin lỗi vì đã hỏi thế này nhưng mà anh làm nghề gì vậy? Giờ giấc đi làm như thế nào?


- À, tôi là nhân viên thiết kế đồ họa tự do, không phải đi làm hàng ngày.


- Tôi thì 7 giờ sáng đi làm, 6 giờ chiều về đến nhà. Tôi sẽ nấu cơm tối, anh rửa bát và dọn dẹp....


- Cậu đi làm về muộn như vậy, sao không để tôi nấu cơm?  


- ....


- Không phải cậu đang nghĩ rằng những freelancer như tôi đều chúi đầu vào công việc, ăn mì tôm trừ bữa, để nhà cửa bừa bãi và hoàn toàn không biết nấu ăn là gì đấy chứ?


Daniel nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng đầy lúng túng của Jihoon, khe khẽ cười, lại không kìm chế được mà đưa tay xoa xoa mái đầu của người thấp hơn.


- Tôi sẽ giữ cho nhà cửa gọn gàng khi cậu đi vắng. Cậu tan làm xong nhớ qua chợ mua đồ ăn, tôi nấu cơm, cậu rửa bát, được chứ?


- Ừm... được....


---------------------


From: Jihoon Park <[email protected]>

To: [email protected]


Euigeon có nhớ không,


Euigeon thường bảo em là người không thể chịu nổi cô đơn. Em cũng nghĩ như vậy, cho đến một ngày Euigeon không còn ở bên em.

Em chạy trốn khỏi Seoul, khỏi tuyết, khỏi mùa đông, khỏi sự cô đơn. Thời gian qua em nghĩ rằng em đã quen dần với việc sống một mình, nhưng mùa đông ở Hà Nội này thật khiến em lạnh quá Euigeon ạ.

Hôm nay có thêm một người chuyển đến căn hộ của em. Thực ra em vẫn có thể tiếp tục ở một mình như trước, nhưng khi người chủ căn hộ gọi điện hỏi em, chẳng hiểu sao em đã đồng ý. Có lẽ là vì căn hộ này quá rộng so với em, hoặc có lẽ là đúng như Euigeon nói, em không thể chịu nổi cô đơn nữa rồi.

Em sẽ đối xử với người ở cùng thật tốt, sẽ không bắt nạt người ta như đã bắt nạt Euigeon ngày trước đâu ^^


Em nhớ Euigeon nhiều.


----------


Jihoon Park

Executive Assistant of NW Inc., Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro