3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mở cửa nhà, vừa cằn nhằn về thời tiết bên ngoài vừa tháo giày, vòng qua nhà bếp đặt túi thức ăn lên bàn rồi lao vội về phòng mình. Khi đi qua còn nhìn thấy cái đầu bù xù của Daniel ló ra ngoài.


- Mới về à? Đi tắm đi, tôi bật sẵn nước nóng rồi đấy. Lát nữa tắm xong là sẽ có cơm ăn.


Jihoon chỉ kịp ừ một tiếng rồi sập cửa phòng lại, dùng tốc độ ánh sáng để tìm túi sưởi ôm vào lòng, tạm thời làm ấm hai bàn tay gần như đã bị đông cứng. Một lúc sau mới đứng dậy tìm quần áo đi tắm.


....


- Oa, canh xương hầm khoai tây à? Thơm thật đấy.


Jihoon cầm khăn lông xoa xoa mái tóc ướt, thò đầu vào bếp ngó nghiêng. Daniel tay trái cầm chai nước mắm tay phải cầm muỗng canh, mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn chói mắt hết sức, nghiêm túc trông chừng cái nồi đang sủi sùng sục trên bếp. Thực ra ban đầu khi nhìn thấy một anh trai tóc hường mặc tạp dề hường đứng nấu ăn quả thật là làm Jihoon vô cùng hoảng hốt, nhưng qua vài bữa thì cũng quen dần.


- Này sao anh lại mở cửa sổ vậy hả? Lạnh quá là lạnh....


- Nấu ăn thì đương nhiên phải mở cửa cho thông thoáng rồi, cậu muốn tôi chết ngạt à?


- Vậy thì anh chỉ cần mở một chút thôi là được mà, đâu đến nỗi chết ngạt. Anh có biết bên ngoài lạnh như nào không?


Daniel nhìn Jihoon vừa càu nhàu vừa tiện tay khép cánh cửa sổ lại, anh bật cười.


- Này, sao tôi lúc nào cũng thấy cậu bực mình vì thời tiết thế nhỉ? Thế này so với mùa đông ở Hàn Quốc là còn đỡ hơn nhiều đấy. Không có tuyết cũng không có những ngày lạnh đến âm độ....


- Thế thì có liên quan gì đến việc tôi không chịu được lạnh đâu?


- Cậu sợ lạnh như vậy sao không chuyển đến nơi nào ấm áp hơn để ở, như miền Nam chẳng hạn?


- ....


Jihoon ngẩn người, rồi lặng lẽ cúi đầu, từng giọt nước đọng lại trên mái tóc nhỏ xuống gò má lạnh buốt.


- Nhưng mà.... tôi thích mùa đông....


Daniel nghe câu trả lời nhỏ xíu khó khăn lắm mới bật ra được của người đối diện, im lặng một chút rồi cười xòa, tay cầm chiếc khăn bông phủ lên đầu Jihoon, đẩy đẩy cậu ra phòng khách.


- Cậu cũng có khiếu hài hước đấy. Không chịu được lạnh nhưng lại thích mùa đông. Tôi nấu canh xong rồi đây. Mau sấy tóc cho khô đi rồi ăn cơm.


....


From: Jihoon Park <[email protected]>

To: [email protected]


Euigeon của em là một người thích bị ngược,


Em đã bảo Euigeon vậy khi nghe Euigeon nói thích mùa đông. Mùa đông lạnh lẽo lại đầy tuyết như thế, chỉ có người thích ngược như Euigeon mới dở hơi đi thích. Mà Euigeon còn nhớ khi đó Euigeon đã nói gì với em không?

Euigeon nói rằng sau mỗi đợt tuyết rơi và thời tiết âm độ tồi tệ, khi mặt trời ló ra khỏi màn mây và tỏa ánh sáng ấm áp xuống vạn vật, khi đó Euigeon mới có cảm giác đã sống sót qua cả một quãng thời gian dài lạnh lẽo. Euigeon còn nói rằng, chúng ta kiên cường chống chọi giá lạnh mùa đông là để đuổi theo mặt trời, để được mặt trời sưởi ấm.

Mà khi đó em lại trả lời, em thật may mắn vì có tới hai mặt trời, một ở trên cao, và một nữa là Euigeon ở bên cạnh sưởi ấm cho em.

Em đã đuổi theo mặt trời được mấy mùa đông, nhưng chưa lần nào em có cảm giác mình đã sống sót cả, Euigeon ạ. Cho nên em vẫn cứ tiếp tục đuổi theo, ngày này qua tháng khác. Có lẽ vì em thật sự cần được sưởi ấm, hoặc có lẽ vì bây giờ em chỉ còn duy nhất một mặt trời ở trên cao đó để đuổi theo thôi.


Hôm nay lạnh lắm, nên em nhớ Euigeon thật nhiều.


------------


Jihoon Park

Executive Assistant of NW Inc., Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro