4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay anh không phải ra ngoài đi hát hò à?


Park Jihoon ngồi khoanh chân trên sofa, nhìn người bên cạnh đang nằm ườn ra chơi game trên điện thoại hệt như một con mèo lười biếng. Ở cùng nhau hơn một tháng, Jihoon đã biết rằng Daniel còn có một nghề tay trái là đi hát dạo. Nói đúng hơn, là một ca sĩ nghiệp dư trong một ban nhạc cũng nghiệp dư, một tuần ba buổi tối sẽ mang đàn guitar ra ngoài, đến một quán cafe nào đó ở khu phố cổ và hát những bản tình ca sầu thảm.


Jihoon chưa nghe Daniel hát bao giờ, nhưng nhiều lần đi làm về bắt gặp anh ngồi trên sofa, đầu tóc bù xù ngồi ôm đàn guitar chăm chú đánh một vài giai điệu nhẹ nhàng, bên cạnh là tập giấy trắng nghệch ngoạc những dòng khuông nhạc kẻ vội. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho cậu thấy rằng Daniel đối với âm nhạc có bao nhiêu đam mê cùng nghiêm túc.


- Không, hôm nay không phải ngày đi hát. - Daniel quăng điện thoại xuống sofa, bốc kẹo dẻo nhai chóp chép. - Còn cậu thì sao? Không ra ngoài à?


- Lạnh thế này, không công không việc, anh bảo tôi ra ngoài làm gì?


- Cậu nói thích mùa đông cơ mà? Vừa hay hôm nay kết thúc đợt gió mùa đầu tiên rồi, thời tiết cũng không đến mức lạnh lắm, ra ngoài mà hòa nhập cộng đồng đi chứ?


- Tôi tiếp xúc với loài người cả ban ngày rồi còn chưa đủ à? Tối đến là nên ở nhà cuộn chăn nghỉ ngơi chứ không phải ra ngoài chạy rông.


- Cậu đúng là nhàm chán thật đấy....


Daniel lẩm bẩm, ôm túi kẹo dẻo trong tay, vừa nhai vừa nhìn vô định lên trần nhà. Jihoon uống một ngụm cacao, thầm nghĩ từ ngày anh ta chuyển đến đây tự nhiên mình lại trở nên nói nhiều hơn là như thế nào. 


- Thật sự là bao lâu qua cậu chưa từng ra ngoài buổi tối bao giờ à?


- Đi ra Vinmart đầu ngõ mua đồ ăn thì có tính là ra ngoài không? - Jihoon nhướn mày.


Daniel im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên đứng bật dậy làm cậu giật mình.


- Đi nào! Ra ngoài với tôi! Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là Hà Nội về đêm!


- Này! Anh điên à? Tôi không đi.... Này....


Jihoon trừng mắt, cố thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Daniel nhưng vô hiệu. Anh kéo cậu đến phòng ngủ, nhét cậu vào bên trong rồi rất nghiêm túc dặn dò:


- Cậu có 5 phút thay quần áo. Nhanh lên đấy.


Cánh cửa vừa đóng lại nhanh chóng mở ra, mái tóc màu hồng của Daniel thò vào, nghiêm túc nói thêm hai câu nữa.


- Cậu mà dám không đi thì sáng mai tôi sẽ khóa cửa nhà lại rồi quẳng chìa khóa đi, cho cậu khỏi đi đâu luôn. Kang Daniel nói là làm!


....


Jihoon buồn bực khóa cửa nhà, dùng tốc độ chậm nhất đi xuống cầu thang, trừng mắt nhìn người đang đứng đợi trước sân, bên cạnh là một con xe tay ga màu hồng. Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra với thế giới màu sắc của anh ta thế? Anh ta bị cuồng màu hồng à?


- Cậu bị muộn hai phút đấy. - Daniel càu nhàu. - Khăn quàng cổ của cậu đâu? Tôi bảo mặc thật ấm vào rồi cơ mà? Hầy....


Daniel tháo khăn quàng của mình xuống rồi choàng quanh cổ Jihoon, kéo cao lên chỉ chừa mỗi đôi mắt, xong lấy mũ bảo hiểm đội vào cài nút cho cậu. Jihoon từ đầu đến cuối đều im lặng, mặt trông như cái bánh bao bị đông cứng, tỏ vẻ buồn bực giận dỗi vì bị ép buộc phải ra ngoài.


- Lên đi. Yên xe hơi nhỏ, ngồi sát vào, không là bị rơi đấy.


Daniel cho xe máy chạy chậm, vòng vèo qua những con phố vắng lặng. Không khí thanh sạch ban đêm lướt qua mặt, tràn vào buồng phổi từng hơi mát lạnh.


Thường ngày Jihoon đi làm bằng xe bus, sáng sớm chen chúc trong một đám người, mắc kẹt có khi gần một tiếng đồng hồ mới đến được chỗ làm, tan làm xong lại cúi đầu mệt mỏi bước lên bus, trong lòng chỉ mong làm sao về đến nhà thật nhanh. Hà Nội trong Jihoon, hoặc là thế giới huyên náo vội vã ban ngày, hoặc là căn phòng nhỏ yên tĩnh ban đêm.


Ba năm ở nơi này, vậy mà đến bây giờ cậu mới biết đến một Hà Nội khác. Một Hà Nội lặng lẽ về đêm, trầm tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở cổ kính đã qua ngàn năm. Một Hà Nội với những mùi thơm của những quán ăn ven đường, hương hoa sữa thoang thoảng ngọt ngào trên những con phố vắng lặng, ánh đèn đường vàng cam ấm áp trên cao....


- Cậu thấy đêm đông Hà Nội thế nào?


Hai người ngồi trên bậc thang phía trước Nhà Hát Lớn, yên lặng lắng nghe thời gian trôi qua. Jihoon uống một ngụm trà nóng mà Daniel mua về, mỉm cười.


- Cho đến bây giờ tôi mới biết rằng hóa ra Hà Nội về đêm lại đẹp như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.


Daniel cười, đưa tay xoa đầu Jihoon.


- Không cần cảm ơn tôi. Trước kia thỉnh thoảng tôi lại mang xe máy đi loanh quanh vài vòng để tâm trạng thoải mái hơn, gần như chỗ nào của Hà Nội cũng từng đi qua rồi. Thấy cậu cứ đi làm về là lại chui trong phòng bí bách nên tôi mới phải lôi cậu ra ngoài để cho cậu thấy một thế giới khác với những gì cậu đã mặc định trong đầu. À.... muộn rồi đấy, cậu muốn về chưa?


.....


Cộp!


Lần thứ ba mũ bảo hiểm của Jihoon đập vào mũ của Daniel, anh dở khóc dở cười nói với người ngồi sau.


- Nếu cậu thấy buồn ngủ quá thì cứ dựa vào lưng tôi ấy, đừng gật gù đụng đầu tôi như vậy, tôi không lái xe được.


Jihoon nghe lời, nghiêng đầu tựa vào tấm lưng rộng rãi của Daniel, rụt cổ chôn mặt mình vào khăn quàng, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.


Trong cơn mơ màng, cậu thấy xe chạy chậm lại, hai bàn tay bị kéo ra đằng trước, nhét vào túi áo của Daniel. Một bàn tay ấm áp đan vào những ngón tay lạnh ngắt của Jihoon, rồi cứ thế nắm chặt suốt quãng đường dài.


Hà Nội cũng như vậy mà trôi dịu dàng qua giấc mơ của Jihoon.... 


--------------------


From: Jihoon Park <[email protected]>

To: [email protected]


Euigeon biết không,


Cho đến hôm nay em mới nhận ra là Hà Nội nơi em ở lại đẹp như vậy.

Không huyên náo xô bồ, không vội vã bon chen như ban ngày.

Hà Nội về đêm trầm tĩnh, lặng yên và vô cùng dịu dàng. Tựa như ánh mắt của Euigeon dành cho em vậy.

Người ở cùng nhà mà em đã kể với Euigeon ấy, anh ta lôi em ra khỏi nhà để ngắm nhìn đêm đông ở Hà Nội bằng được, và em phải cảm ơn anh ta vì điều đó.

Mùa đông ở Hà Nội vẫn lạnh, nhưng không có tuyết rơi trắng xóa như ở Seoul. Đường phố Hà Nội khi đêm xuống cũng vắng vẻ, nhưng lòng em đã đỡ trống trải hơn hồi đi ra ngoài một mình ở Seoul.

Cho nên, Euigeon ạ, em càng không hối hận vì đã rời bỏ Seoul để đến nơi này. Em vẫn luôn mong, một ngày nào đó, em có thể đuổi kịp mặt trời, để được mặt trời sưởi ấm.


Em nhớ Euigeon rất rất nhiều.


---------------


Jihoon Park

Executive Assistant of NW Inc., Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro