5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon bừng tỉnh trong cơn nhức đầu và cổ họng bỏng rát. Nặng nhọc thở ra một hơi, cậu đưa tay ấp lên trán mình. Chết tiệt! Sốt rồi?


Loạt xoạt kéo chăn ngồi dậy, Jihoon muốn đứng dậy ra phòng khách tìm thuốc uống lại bị cơn choáng váng kéo cho ngã phịch xuống sàn. Chỉ vì sáng nay cậu đi làm quên mang khăn quàng cổ mà bây giờ đã có thể bị cảm ngay rồi. Đúng là với cái thời tiết này thì không thể nào chủ quan với sức khỏe được.


Lòng bàn tay Jihoon áp lên bức tường lạnh lẽo, run rẩy lần mò từng bước hướng ra phòng khách. Ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua cửa sổ chưa kéo rèm, trải lên đồ vật trong phòng, vẽ xuống sàn những hình thù kì dị. Bên ngoài cửa kính, gió thổi vun vút, lạnh lùng xô đẩy lá cây đập vào tường đến tội nghiệp.


Mò mẫm đến bàn ăn trong bếp, Jihoon liếc mắt thấy có chai nước còn hơn một nửa để sẵn trên bàn, liền kéo ghế ngồi xuống, mở nắp chai uống một hơi.


Bộp! Khụ khụ khụ!!!


Chai nước rơi bịch xuống sàn nhà, lăn vài vòng rồi cứ thế đổ lênh láng ra sàn nhà chất lỏng trong suốt có mùi men nồng gay mũi, còn Jihoon thì gập người ho đến toạc cả họng.


Trong chai kia nào có phải nước uống, mà là rượu, còn là loại rất là nặng! Cổ họng cậu vốn đang khô rát giờ lại thêm đau đớn như có lửa đốt. Rượu trôi qua họng chảy xuống dạ dày cồn cào đến khó chịu.


- Ủa, Jihoon? Cậu sao thế?


Daniel đầu tóc bù xù, tay còn cầm chiếc bút chì, mở cửa phòng chạy ra thấy Jihoon vẫn đang ra sức ho liền cúi xuống vỗ vỗ lên lưng cậu. Mũi thoáng ngửi thấy mùi rượu, anh cau mày.


- Này, đừng có nói với tôi là cậu nửa đêm chạy ra đây uống rượu đấy nhé? Cậu bảo không uống được rượu mà?


Jihoon ho đến thân tàn ma dại, nước mắt ào ra chảy ướt cả má, ngón tay run run chỉ cái chai nằm lăn lóc dưới sàn nhà, khó khăn cất giọng.


- Tôi... khụ khụ... uống nước nhưng mà... khụ khụ.... chai này.... chai này là... khụ khụ... rượu....


Thật ra nếu không phải là cổ họng đang đau thì Jihoon còn muốn xả sự tức giận ra nhiều hơn nữa. Ai lại để rượu vào chai nước uống rồi đặt ngay trên bàn bếp như thế này cơ chứ!


Daniel rời tầm mắt xuống sàn nhà, sau khi nhìn thấy cái chai liền lúng túng gãi đầu, cười đến là gượng gạo.


- Haha, chai này ấy hả? Là tối qua tôi không cẩn thận làm rơi chai soju, phần cổ chai bị nứt ra nên tôi mới tìm một chiếc chai rỗng để đổ rượu vào. Nhưng mà... nhưng mà chắc là tôi quên mất không cất đi mà để luôn trên bàn... hahaha


Jihoon thực sự cạn lời, muốn đứng dậy nhưng lại bị cơn choáng váng đánh cho ngồi phịch xuống, suýt nữa là đụng đầu vào cạnh bàn, may là Daniel nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ. Bàn tay mát lạnh của Daniel dán lên phần tai nóng bừng của Jihoon, anh liền hoảng hốt.


- Này sao đầu cậu lại nóng như thế này? Cậu đang sốt đấy à?


Daniel quýnh quáng dìu Jihoon đến sofa ở phòng khách, vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống trước rồi mới quay sang dọn dẹp qua sàn bếp bị đổ lênh láng rượu. Đợi đến khi quay lại phòng khách, đã thấy Jihoon hai má đỏ hồng ngồi dựa vào sofa ngủ gật. Vươn tay chạm vào vầng trán dưới mái tóc mềm lòa xòa, Daniel thở phào, có vẻ hạ sốt đi được đôi chút rồi.


Nhìn Jihoon vẫn nhắm nghiền hai mắt ngủ đến là ngoan ngoãn, bàn tay Daniel không tự chủ lướt qua những sợi tóc lạc xuống mi mắt, cuối cùng lòng bàn tay dừng lại, bao gọn lấy một bên má của cậu. Xúc cảm mềm mại cùng hơi ấm từ má Jihoon chuyền sang khiến Daniel bất giác mỉm cười.


- Lạnh....


Jihoon không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhỏ giọng khe khẽ thì thào. Daniel giật mình, vội rút bàn tay đang đặt trên mặt cậu xuống, cười lúng túng.


- Jihoon này tôi đưa cậu về phòng nhé. Ở đây....


- Ôm em đi.


Bàn tay Daniel còn chưa kịp hạ xuống đã bị Jihoon tóm lấy. Cậu dùng sức nắm chặt lấy tay anh, chặt đến phát đau.


- Ôm em đi.


- Jihoon... cậu say đấy ư? Này...


Ánh sáng đèn đường bên ngoài cửa sổ phản chiếu trong đáy mắt Jihoon lấp lánh, như đem sự đau khổ rối rắm trong cơn say chôn giấu bên trong cậu ra mà đùa giỡn, cuối cùng phát tiết ra ngoài, tràn lên theo dòng lệ nóng hổi chảy dài xuống hai bên má.


- Làm ơn... hãy ôm em.


Dường như không thể chịu đựng được sự thống khổ từ bên trong, Jihoon dứt khoát kéo tay Daniel ngồi xuống sofa rồi theo đà lao vào lồng ngực anh. Mái tóc mềm của cậu cọ cọ vào cổ anh nhột nhạt, hai tay vòng qua eo anh bám chặt như không muốn rời ra.


- Em lạnh lắm... Thực sự rất lạnh... Em đã đi theo Mặt trời như anh nói... nhưng làm sao đây... em không hề cảm thấy ấm áp chút nào hết... Xin hãy ôm em... Xin anh...


Tiếng gió bên ngoài vẫn rít gào không ngừng, đẩy những chiếc lá đập vào cửa kính đến vô tình, hòa lẫn tiếng thút thít nho nhỏ của Jihoon. Daniel cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt của cậu, liền vươn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy trong lòng mình.


- Em mệt rồi... Em không muốn đuổi theo Mặt trời nữa... Em cần anh... Xin anh... Xin anh quay về bên em được không?


Một đêm Hà Nội gió thổi đông về lạnh buốt, lất phất vài giọt mưa vì mây không giữ nổi mà đành thả rơi xuống đất. Căn phòng khách không bật đèn, để ánh đèn nhà bếp cùng đèn đường trộm giật chen vào, soi tỏ hai bóng người đang ôm nhau trên sofa.


Hơi ấm từ người đối diện bao trùm toàn thân, mùi nước xả vải trên quần áo nhàn nhạt cùng đôi tay dịu dàng siết lấy. Những xúc cảm tưởng chừng đã mất không bao giờ có thể tìm lại được, giờ đang ào ào đổ tới, sưởi ấm trái tim Jihoon như que diêm của cô bé bán diêm đêm Giáng sinh. Rực rỡ ấm áp nhưng ngắn ngủi chóng tàn.


Cả căn phòng như lắng lại, không còn tiếng gió thét gào ngoài cửa kính, không còn tiếng nức nở đau đớn, chỉ còn lại những tiếng tim đập rất mảnh, chồng chéo lên nhau, đan vào nhau.


Thình thịch, thình thịch.


Còn có, một tiếng trả lời rất ấm, rất dịu của Daniel, nhẹ nhàng lướt qua tóc Jihoon, thấm vào trong thính giác, rồi từ từ rơi nhẹ xuống sàn nhà, vang vọng trong trí óc thật lâu.


- Anh sẽ ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro