Chương 2: Yêu trước sẽ thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện hôm đó, về đến căn hộ cao cấp của mình, anh thật sự không thể ngờ được danh sách diễn viên có em ấy. Cởi bỏ áo khoác ném xuống ghế, rót rượu vang vào ly, rồi cầm lấy chiếc ly ngồi xuống. Anh hướng ánh mắt ra chiếc cửa sổ to, tay lắc nhẹ ly rượu và nhâm nhi từng chút.

Anh nhớ lại hồi sáng, nhớ lại câu của Chí Huân "Ảnh đế Khang Nghĩa Kiện, anh muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?" Anh liền nhớ lại Phác Chí Huân của ngày xưa, nét mặt cực kì thanh thuần và tinh khiết, y như một dòng suối chảy nhẹ vậy. Chí Huân luôn có một vẻ đẹp an tĩnh đến không thật, từ việc uống nước cho đến cầm sách đọc, hồi đại học, cậu được gọi là một "mỹ nam an tĩnh".

Nghĩa Kiện chầm chậm mở mắt ra, nhìn rõ đến dấu màu đỏ trên xương quai xanh kia, đôi lông mày anh nhăn lại một chút, ngón tay siết chặt thân ly rượu, anh thở dài đặt ly rượu xuống. Hướng mình về phía nhà tắm, hôm nay anh đã quá mệt khi phải chạy liên tục. Nói rằng anh bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ thực chất, anh vẫn là một chàng trai chưa đến ba mươi, từ dầu gội cho đến dầu tắm, đó là một mùi hương đào thanh thanh. Ấy vậy mà khi ra ngoài anh lại xịt cho mình mùi nước hoa hơi hắc một chút. Dội người, gội đầu xong xuôi, anh bước ra ngoài với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Cả cơ thể một phần trên ướt đẫm, nước từ tóc anh lăn xuống chảy qua ngực rồi xuống đến từng múi trên cơ bụng. Người ta nói rằng anh có một cơ thể đẹp thật không sai. Cơ ngực rắn chắc, múi nào ra múi đấy rõ ràng, cơ liên sườn đi rất đúng đường cộng thêm bờ vai rộng rãi và chiếc eo thon kia, anh đúng là mỹ nam trong mơ của bao cô gái.

Nghĩa Kiện bất giác cầm điện thoại lên, bấm mở Baidu và đánh tên "Phác Chí Huân". Kết quả hiện ra có hơn triệu bức ảnh của cậu, vậy là quá ít, nếu như tìm tên Nghĩa Kiện phải ra hơn trăm triệu bức. Anh nhìn những tạo hình mà cậu đã đóng qua trong các bộ phim và những bộ nhạc kịch cậu tham gia. Những tạo hình đó hầu hết là tạo hình của một cậu trai thư sinh, mơ mộng. Nghĩa Kiện theo bản năng phóng to bức ảnh ra, lên tiếng nhè nhẹ.

"Phác Chí Huân, em thay đổi thật rồi."

Khang Nghĩa Kiện anh nở một nụ cười nhạt, theo thói quen lưu một bức về và đặt nó làm ảnh nền.

"Bộ phim sẽ được khởi quay vào ngày xx tháng xx, địa điểm quay là ở Thượng Hải. Mong hai cậu hợp tác thật thành công và mong bộ phim thành công rực rỡ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính."

Suốt cả một buổi họp, Khang Nghĩa Kiện không tập trung vào lời đạo diễn, cứ mỗi lúc anh lại lia mắt sang nhìn cậu một lần. Mái tóc đó, sống mũi đó, đôi môi đó và xương quai hàm đó. Anh đều quen thuộc tất cả. Anh đã quen thuộc cái mái tóc mềm mượt đó qua từng ngón tay, quen thuộc cả cái sống mũi đó qua chóp mũi của mình. Và đôi môi đó, anh thật sự quen quá quen, Nghĩa Kiện chợt đưa tay lên môi. Đôi bàn tay chạm vào xương quai xanh không dưới mười lần. Quả thật, Phác Chí Huân vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu anh.

Mặc dù rằng anh đã đọc qua kịch bản, với tạo hình nhân vật này, anh nghĩ rằng Chí Huân sẽ chẳng có chút khó khăn nào hết. Khó khăn chính là tiểu hoa đán mới nổi kia. Hứa Kha Nguyệt - một tiểu hoa đán mới nổi nhờ khuôn mặt thanh cao và một dáng người chuẩn. Từ đầu cho đến cuối, cô chỉ nhìn một mình vào Khang Nghĩa Kiện. Cũng dễ hiểu thôi, anh vốn đẹp trai lại còn có cơ thể đẹp, có ai là không đổ?

Lần này phim sẽ là một thể loại hoàn toàn khác so với những bộ phim mà cả hai đã đóng trước đây. Là một bộ phim thể loại tâm lý - hành động. Khang Nghĩa Kiện vào vai Tần Vũ - một viên cảnh sát có tiếng của sở cảnh sát, Hứa Kha Nguyệt vào vai Chu Tịch Dư - bạn gái của Tần Vũ cũng là một cảnh sát và Phác Chí Huân vào vai Thẩm Giai Thuỵ - một tên giết người hàng loạt. Nội dung nói đại khái là Giai Thuỵ ngày bé bị mẹ bạo hành và lớn lên do bị ám ảnh nên đã nhắm những cô gái có ngoại hình gần giống mẹ mà giết không thương tiếc. Và Tịch Dư không may lại có ngoại hình gần giống với mẹ Giai Thuỵ và bị tên giết người nhắm vào. Sau đó chính là một màn Tần Vũ cố gắng bảo vệ bạn gái và bắt được Giai Thuỵ. Cái kết là một cái kết mở.

"Chí Huân, vai lần này của cậu có hơi khó khăn chút, phải diễn nhiều cảnh tâm lý và nội tâm, mong cậu cố gắng một chút nhé."

"Em ấy thừa sức làm việc đó." Nghĩa Kiện bất giác nghĩ trong đầu, nhưng quả thực đối với một diễn viên hạng A như Phác Chí Huân, việc thể hiện một tên giết người qua ánh mắt và nụ cười méo mó, đối với cậu thì quá là đơn giản.

"Tôi sẽ cố gắng." Chí Huân mỉm cười thật tươi nhìn đạo diễn.

"Kha Nguyệt, tôi có thể nói chuyện với cô vài phút được không? Riêng tư nhé."

Đợi cho đạo diễn, biên kịch và cả stylist ra hết bên ngoài, trong phòng chỉ còn Nghĩa Kiện và Chí Huân, chỉ còn lại hai người. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, khó thở và ngại ngùng hơn. Chí Huân quyết định phá vỡ cái bầu không khí hiện tại bằng cách tiến đến trước mặt Nghĩa Kiện và ngồi xuống bàn lên tiếng.

"Ảnh đế Khang, anh nghĩ thế nào về câu hỏi của tôi ngày hôm qua?"

Nghĩa Kiện giật mình đôi chút, nghĩ về câu nói ngày hôm qua của Chí Huân. Một trò chơi sao?

"Luật chơi đơn giản thôi."

"Là?" Anh chầm chậm lên tiếng.

"Ai yêu trước sẽ thua." Chí Huân nở một nụ cười ma mãnh, ánh mắt có nét tinh nghịch. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào đôi ngươi Nghĩa Kiện, xoáy sâu vào tận tâm can của anh.

Anh bất chợt nhếch mép lên cười khẩy, tiến đến trước mặt Chí Huân, tay chống lên bàn cúi người thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai mũi chỉ cách nhau có một tấm lụa mỏng dính, anh lên tiếng.

"Em muốn chơi ư? Tôi sẽ cùng em chơi đến cùng."

Chí Huân cười ma mị, đôi mắt trở nên mờ đục, ánh mắt trở nên vừa câu dẫn vừa khiêu khích, Chí Huân không ngại gì mà choàng hẳn tay qua cổ Nghĩa Kiện, đưa mặt cậu lại gần và..... thẳng thắn cắn vào môi dưới của Nghĩa Kiện. Chí Huân nhìn anh và lên tiếng một cách cực kì lẳng lơ.

"Vậy thì....... game start."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro