Chương 3: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Huân, đây, phải giành được kịch bản này."

Một người trong tổ PR đã đến trước mặt Chí Huân đưa cho cậu kịch bản mới nhất, bắt buộc cậu phải lấy được. Phác Chí Huân lười biếng nhìn tập kịch bản, cậu vốn chẳng muốn lấy cũng chẳng muốn diễn. Cái cậu cần nhất bây giờ chính là ai đó có thể kéo cậu ra khỏi cái đống bùn nhão đang vấy bẩn cậu. Tám năm qua, cậu đã thấy đủ mặt sáng tối của giới giải trí, phải thật sự cẩn thận nếu không muốn sự nghiệp mình đi xuống. Vì để bảo vệ bản thân, Chí Huân chọn cách im lặng trước mọi câu hỏi về đời tư, cách biệt bản thân ra khỏi mạng xã hội, những thứ như Weibo, Wechat, Baidu, Youku,.... cậu đều không có. Thậm chí cậu còn từ chối tất cả những lời mời quay chương trình thực tế, show truyền hình. Cậu thật sự không muốn đời tư của mình bị phanh phui.

Phác Chí Huân cứ thế nhìn tập kịch bản trước mắt, đọc qua cái tiêu đề cậu cũng biết được thể loại. Nhưng cậu lại chẳng hề hứng thú với nó cho đến khi cậu lướt xuống tên đạo diễn và tổ sáng tác. Cậu nhớ đã có một lần Nghĩa Kiện bảo rằng anh rất thích đạo diễn này và muốn hợp tác cùng một lần. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại cầm lấy tập kịch bản, nhìn người tổ PR lên tiếng.

"Nhà tài trợ này. Tôi phải gặp ông ta ở đâu?"

"Ngày mai, tám giờ, khách sạn Queen góc phố, quản lý của cậu đã hẹn ông ấy rồi."

Dứt lời, người đó quay lưng bỏ đi. Chí Huân bất giác siết chặt cuốn kịch bản, tay bấu đến nhàu nát cả bốn góc giấy. Lại một lần nữa, cậu phải lên giường với người ta, làm người ta thoả mãn rồi sau đó diễn phim. Thật ra người cậu cần nhất bây giờ, là anh ấy, người mà cậu đã ỷ lại vô điều kiện. Cậu nhớ rằng anh ấy đã từng khen cậu "Em rất đẹp trai, rất đẹp, dùng nó đúng cách, em chắc chắn sẽ thành công." Chí Huân nở nụ cười chua xót.

"Anh à, em không dùng nó đúng cách rồi."

Với cuốn kịch bản này, cậu mong chờ điều gì? Gặp anh ấy và rồi trả thù cho từng đấy năm trong địa ngục của mình. Nhưng cậu chẳng biết rằng mình có làm được hay không nữa.

Ngày hôm sau, đúng tám giờ, Chí Huân đã có mặt ở phòng đã đặt trước. Cậu biết mình phải làm gì, tám năm qua, không có một ngày nào mà cậu quên cả. Chính miệng quản lý đã nói rằng "Có sắc mà không có tài, cậu nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của tôi đi." Nhưng nào người ta biết đâu, Phác Chí Huân thiên phú nhất trong lĩnh vực kịch câm - lĩnh vực được coi là khó có thể diễn nhất. Nhưng cậu hoàn toàn có thể làm được một cách dễ dàng, không cần nói, dùng toàn bộ khả năng biểu đạt bằng ánh mắt và hành động. Nếu như mẹ cậu ở đây, bà sẽ nói gì nhỉ?! Hẳn rồi, sẽ động viên cậu theo con đường cậu chọn. Nhưng tiếc rằng, bà không ở đây với cậu, trên đất Bắc Kinh này, chỉ có một mình cậu mà thôi.

"Đến rồi sao? Đã thay quần áo rồi à? Mấy người vào đi."

"Cái gì đây? Ông dắt thêm người? Chẳng phải...."

"Im miệng."

Chưa để Chí Huân nói xong, ông ta đã đẩy ngã cậu xuống giường, bịt chặt miệng cậu, cười một cách đầy dục vọng và biến thái. Ông ta dần cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người cậu xuống, tay lần mò ở bờ mông cậu, rõ ràng ông ta chẳng kiên nhẫn gì cả. Sau đó, ông ta thậm chí còn chẳng dùng tay mà nới lỏng phía sau cậu, mạnh mẽ đâm thẳng vào không có dầu bôi trơn cũng không đeo bao. Vì đột ngột bị đâm, cậu không phòng bị mà hét lên vì quá đau. Mỗi một lần di chuyển, cậu nghe thấy tiếng tách tách của máy điện thoại, cậu biết, bọn họ đang chụp ảnh, thậm chí còn quay phim. Lần nào cũng vậy, cái mặt đáng sợ của giới giải trí, quay phim chụp ảnh khiêu dâm rồi dùng chúng đe doạ.

Phác Chí Huân không tự chủ được mà rơi nước mắt, cắn chặt môi mỗi lần ông ta dùng dây thắt lưng đánh liên tiếp vào mông, lưng, hông và cả chân của cậu. Cậu vùi mặt xuống gối, dùng tay bịt miệng để không hét lên quá to khi ông ta dùng chính đầu thuốc đang cháy dở di di lên người cậu như một chiếc gạt tàn. Cậu không di chuyển được, chẳng cầu cứu được ai, chỉ có thể hét lên vì đau, giọng khàn hẳn đi vì liên tục xin dừng lại. Nhưng cậu lại chưa bao giờ rời tay khỏi chiếc vòng cổ đang đeo, chiếc vòng cổ màu đỏ mà cậu vẫn luôn đeo như một chiếc bùa hộ mệnh. Lên giường với không biết bao nhiêu đạo diễn, tỷ phú, nhà tài trợ, bị họ gạ gọi tên không biết bao lần nhưng trong đầu cậu chỉ hiện duy nhất một cái tên Khang Nghĩa Kiện. Trong đại não cậu cũng chỉ hiện lên mỗi gương mặt của anh. "Kiện, cứu em." ba từ, chỉ có ba từ này được bật ra khỏi miệng cậu trong suốt thời gian đó.

"Kiện? Là thằng nào? Hả? Là tên diễn viên hạng S đó sao? Người yêu à? Hay đơn phương? Mà có là gì cũng thật kinh tởm. Có sắc, không có tài và yêu một thằng con trai. Mày cũng được đấy. Hay là tiện  tay huỷ hoại luôn nhỉ? Dù sao nó cũng rất chướng mắt với tao."

Phác Chí Huân nghe đến đây như bừng tỉnh, chẳng biết cậu lấy sức bình sinh ở đâu mà quay người lại, vật tên tài trợ kia một phát xuống đất. Cả khuôn mặt trông cực kì đáng sợ, cậu vơ lấy con dao gọt hoa quả cạnh đó, tiến đến gần chĩa thẳng vào ông ta.

"Tôi ở đây để lấy kịch bản và tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì ông yêu cầu để có thể lấy được nó. Nhưng chỉ cần ông có ý định động đến một sợi tóc của anh ấy, tôi sẵn sàng đuổi theo giết ông đến cuối đời."

Cậu lên giường để lấy kịch bản, để gặp anh chứ không phải là để một tên não ngang nào đó hãm hại anh. Cậu chấp nhận bước vào cái thế giới nhơ bẩn này để gặp được anh và hơn hết để bảo vệ anh. Cậu biết, nó dơ bẩn đến thế nào và ngàn vạn lần cậu không muốn người cậu yêu thương nhất bị tổn thương.

"Tiếp cho xong đi rồi đưa tôi cái kịch bản."

Vì bị cậu doạ cho sợ, ông ta tức giận cầm lấy chính con dao gọt hoa quả cậu ném xuống dất mà rạch một đường nhỏ trên lưng cậu. Chưa dừng lại ở đó, ông ta lại châm thêm một điếu thuốc và dí vào chính vết rạch đó. Cậu đau đớn kêu lên nhưng chẳng dám phản kháng, trong đầu cậu luôn gọi tên anh, một mình anh. Phác Chí Huân tám năm bước vào thế giới dơ bẩn này, cả cơ thể của cậu đã chẳng còn thuần khiết nữa, đẹp cũng chẳng còn. Vết thương này lành thì vết khác đè lên. Nhưng chưa lấy một lần cậu phàn nàn, cậu cần gặp được anh.

Xong xuôi, ông ta ném cho cậu tập kịch bản và rời khỏi khách sạn. Chí Huân khó khăn lê xuống giường, cầm lấy điện thoại gọi cho Vũ Trấn và ôm lấy tập kịch bản trong lòng. Nước mắt cậu không ngừng rơi. Miệng liên tục cầu cứu, tới người mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

"Nghĩa Kiện, đau quá, đau quá, cả người em đau quá. Kiện, cứu em, nó đau quá, cứu em."

Một nỗi ám ảnh mang tên "quan hệ tình dục" đã luôn tồn tại trong một cậu nhóc vốn đơn thuần và thanh cao. Chỉ biết đến màu hường và đam mê của bản thân. Vậy mà tám năm qua đã biến cậu thành một con người sợ cái thứ quan hệ đó, sợ con người và luôn luôn cảnh giác với mọi thứ. Một nỗi ám ảnh đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro