Chương 4: Nghiệp quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi quay bộ phim, cảnh đầu tiên sẽ là Chí Huân mở màn. Thẩm Giai Thuỵ là một tên sát nhân giết người không ghê tay và đặc biệt hơn, hắn không nói được. Chí Huân vốn có tài năng trong lĩnh vực kịch câm, cậu coi rằng vai Thẩm Giai Thuỵ sẽ là một thử thách mới. Dù rằng cậu có tài năng trong lĩnh vực đó, nhưng đã quá lâu rồi cậu mới diễn kịch, ba năm trở lại đây, cậu hầu hết đều đóng thanh xuân vườn trường.

Nơi quay đầu tiên là một góc phố nhỏ của Thượng Hải, thời gian quay là vào buổi tối vì Giai Thuỵ sẽ hoạt động vào buổi tối. Bởi Chí Huân là người mở cảnh nên cậu đến rất sớm, ngồi đọc thật kĩ kịch bản mà cậu đã note lại rất chi tiết. Đã lâu không diễn dạng như kịch câm, cậu nghĩ rằng vài ba nháy đầu cậu sẽ diễn thử, rồi sau đó sẽ thay đổi một chút nếu cậu không ưng ý. Kịch câm vốn là một loại diễn khó vì người nghệ sĩ thường sẽ không có đạo cụ trên tay mà phải diễn làm sao cho giống nhất có thể. Ngoài ra, mọi cảm xúc như vui buồn không được thể hiện ra giọng nói mà chính bằng biểu cảm gương mặt. Nhưng vai Thẩm Giai Thuỵ lại khác hơn một chút, hắn có hung khí trên tay, có tiếng cười đặc trưng của Giai Thuỵ nhưng hắn không thể nói. Mọi thứ đều được thể hiện qua hành động và biểu cảm của hắn. Đó chính là thử thách của cậu khi diễn Thẩm Giai Thuỵ.

"Nào, rưới hết đống đấy lên người cậu ta đi. Chí Huân, cậu bắt đầu đi." Tiếng đạo diễn hô to cho cảnh mở màn. Vì cảnh mở màn phải bộc lộ được độ sắc nét và tàn ác của Giai Thuỵ, máu giả cũng được sử dụng nhiều hơn. "Cậu phải nhớ Giai Thuỵ không nói được, hắn thể hiện mọi thứ qua hành động và biểu cảm, hắn không biết ngôn ngữ tay nên cậu hãy diễn cho thật đạt."

Chí Huân gật đầu, bước vào vị trí với con dao trên tay, máu giả đã sẵn sàng được bắn lên chiếc áo sơ mi và toàn bộ khuôn mặt cậu. Bên ngoài, Khang Nghĩa Kiện và Hứa Kha Nguyệt cũng đã đến từ lâu, chuẩn bị xong xuôi vì họ sẽ diễn cảnh tiếp theo Phác Chí Huân. Nghĩa Kiện ngồi ở ghế mà nhìn Chí Huân chuẩn bị diễn, anh mong chờ được tận mắt thấy diễn xuất của cậu.

"Cảnh một, Thẩm Giai Thuỵ giết người, lần một."

Tiếng clapperboard đóng dập một lần ra hiệu bắt đầu. Chí Huân trong cảnh quay lần đầu cậu sẽ thử với cách diễn bình thường cậu hay diễn, ánh mắt không quá sắc, nụ cười ở mức trung bình. Điều này hoàn toàn không hợp ý đạo diễn, ông hô cắt và lại lần hai. Lần hai cậu thử diễn gắt gao hơn một chút nhưng tiếng cười lại chưa đạt. Chí Huân diễn thêm bốn, năm lần nữa nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của đạo diễn. Đến mức này, ông ta không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lên tiếng quát mắng cậu ngay tại chỗ, còn chêm thêm hai câu tỏ ý cậu chỉ được cái sắc.

"Phác Chí Huân, cậu diễn tử tế cho tôi xem. Tôi cần một tên sát nhân hàng loạt chứ không phải một tên tội phạm bình thường. Nếu như không vì tôi nể mặt chủ tịch của cậu thì tôi đã không chọn cậu với cái cách diễn nửa vời kia rồi. Nghỉ năm phút, cậu xem lại cách diễn cho tôi đi."

Toàn bộ mọi người ở trường quay nhìn cậu với ánh mắt khinh thường toàn diện. Họ đều nghĩ rằng vì cậu có sắc nên mới nhận được vai diễn này chứ chẳng phải vì tài năng. Vậy nên họ hoàn toàn không để tâm cũng chẳng hề lên tiếng bênh vực cậu. Không chỉ có đạo diễn, Hứa Kha Nguyệt ngồi ngoài cũng châm thêm dầu vào lửa hai ba câu, tăng thêm độ khinh thường của mọi người dành cho cậu.

"Chí Huân cậu ấy ngày trước chỉ đóng vai hình tượng thanh xuân, nam sinh ngọt ngào. Có lẽ cậu ấy không muốn phá huỷ hình tượng bằng vai diễn sát nhân này thôi."

Giọng điệu của cô đậm chất mỉa mai rằng vì khuôn mặt nên mới nhận được vai diễn, còn lại thì chẳng có gì cả. Dường như cô ta đang gán cho cậu câu "bình hoa di động" thì phải. Khang Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh tai đã nghe hết những gì có thể nghe được. Nói thật, anh có một chút lo lắng cho cậu, mắt liếc nhìn cậu đang đứng chôn chân tại đó mà bản thân cũng nghĩ rằng cậu không có tài thật sự.

Chí Huân nghe thấy hết, thực chất cậu chẳng để tâm gì đến lời đạo diễn nói hay Kha Nguyệt nói, ánh mắt cậu nhanh chóng lia đến người bên cạnh kia. Cậu nhận thấy trong mắt anh có một chút nghi ngờ năng lực cậu. Chí Huân chỉ thở dài rồi ngước mặt lên trên nhắm mắt thật chặt. Đó là thói quen của cậu mỗi khi cậu tự trấn tĩnh bản thân.

Người thường khi nghe những lời như kia phản ứng hầu hết là sẽ nói lại, thậm chí còn cãi tay đôi. Nhưng cậu thì không, cho dù bên ngoài và tính cách cậu có thay đổi bao nhiêu, thì bản chất điềm tĩnh của cậu vẫn không đổi. Chính cái bản chất này cậu muốn cho Nghĩa Kiện thấy rằng, anh nói cậu thay đổi nhưng bản chất của cậu vẫn vậy, không hề thay đổi chút nào. Chí Huân chỉ nhẹ nhàng cầm lấy khăn từ trợ lý mà lau đi khuôn mặt rồi trực tiếp ngồi xuống đó nghỉ ngơi.

"Muốn tôi diễn sát nhân sao? Được thôi, tôi sẽ xong trong lần quay tiếp theo." Khoé miệng Chí Huân dần cong lên, nhìn con dao giả trước mắt mà tràn đầy tự tin.

"Hết năm phút rồi, Chí Huân, diễn lại." Tiếng đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Tiếng clapperboard cũng được phát ra.

Lần diễn thứ sáu, cậu hoàn toàn đi theo bản năng, tay cầm con dao tự nhiên hơn, liên hoàn đâm xuống người dưới đất. Tiếng cười trở nên kinh dị và méo mó hơn, y hệt như trong tiểu thuyết nguyên tác tả điệu cười của Giai Thuỵ "tiếng cười như pha lẫn tiếng quạ kêu và tiếng thét của một con hổ con bị cắn xé". Khi người đã đầy máu, cậu đứng dậy ngửa khuôn mặt dính đầy máu đó lên trời cười thật lớn. Quay nửa mặt ra phía máy quay, khoé môi nhếch lên một đường cong quỷ dị và nhe răng ra thách thức, lại một lần nữa y hệt trong nguyên tác tả rằng "nụ cười rướm máu tuyệt đẹp biết bao nhưng cũng thật đáng sợ".

"Tôi diễn vậy đã đạt chưa? Đạo diễn?" Khi diễn xong, Chí Huân như thành một con người khác, lại trở nên ôn nhuận như trước.

"Được.... được rồi..... làm.... làm.... tốt.... lắm.... Cậu nghỉ ngơi đi, Nghĩa Kiện, cảnh tiếp theo là cậu đấy." Đạo diễn lắp bắp không nói thành lời vì lần diễn vừa rồi của cậu quá xuất sắc, không sai một ly trong nguyên tác.

Không chỉ có đạo diễn mà toàn bộ nhân viên trường quay đều phải há hốc mồm. Trong năm phút diễn của cậu, họ tưởng như Thẩm Giai Thuỵ đang ở ngay trước mắt mình. Tất cả những gì họ suy nghĩ về Chí Huân trước đó đều bị cậu diễn cho im bặt. Thậm chí cả Kha Nguyệt, cô còn sốc gấp mười lần đạo diễn và nhân viên, vì cô biết, diễn mà chỉ bộc lộ qua ánh mắt như Chí Huân kia, chính là một loại tài năng. Một loại tài năng mà diễn viên hạng B chấp chới hạng A như cô, thành thực mà nói khó có thể với tới.

Chí Huân khi đi ngang qua Nghĩa Kiện, cậu nở một nụ cười hiền thật hiền rồi bỏ đi. Khang Nghĩa Kiện anh cũng bị sốc không kém. Một người đã nhận hai giải LHP như anh, anh biết rằng lối diễn đó chính là một thứ không nằm trong kiến thức của anh. Chỉ có diễn viên kịch câm như cậu mới hiểu được cách diễn. Anh thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, trước đó nghe xong anh còn lo cậu không diễn được nhưng giờ thì anh đã yên tâm hơn.

"Này chính là nghiệp quật trong truyền thuyết đó sao? Khang Nghĩa Kiện, mày ngu quá, em ấy thừa sức diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro