Chương 5: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, phòng làm việc của Tần Vũ vẫn còn sáng đèn, trên tay hắn điếu thuốc lá vẫn còn một nửa chưa hút hết, chiếc gạt tàn cạnh đó cũng chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Tần Vũ thuộc tổ đội một chuyên phá án, trên bàn chất đầy những tài liệu vụ án chưa được giải quyết. Bất chợt ánh mắt hắn liếc nhìn tới chiếc tập tài liệu nằm ngay ngắn ở một góc, ngón tay hắn theo thói quen mà vuốt ve khuôn mặt được dán ngay ngắn ở đó. Đó là vụ án còn đang dang dở từ năm năm trước của Tịch Dư - người mà hắn yêu nhất.

Năm năm trước....

"Em về trước đây nhé, đợi anh ở nhà." Tin nhắn cuối cùng của Tịch Dư được gửi đi, Tần Vũ mỉm cười ôn nhuận khi đọc được tin nhắn đó. Cô ấy làm ở một tổ đội khác, giờ tan làm hai người cũng hoàn toàn khác hẳn nhau. 

Còn lại anh, vì tổ đội một cũng cực kì bận rộn, hiện tại họ đang phải giải quyết vài vấn đề dính líu tới Mafia, Tần Vũ cũng thuộc tổ đội lúc đó nên anh bắt buộc phải đến hiện trường. Nhưng khi vừa chuẩn bị xuất phát, anh nhận được cuộc gọi từ Tịch Dư. Đôi lông mày anh nheo lại, vì công việc là không được dùng điện thoại giữa giờ, anh có chút bực bội bắt máy.

"Dư, anh đang bận, lát sau anh gọi lại."

Nhưng rồi đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc và tiếng thở ngắt quãng của Tịch Dư qua điện thoại. Giọng nói bên kia yếu ớt lên tiếng.

"Tần......Vũ....."

Sau đó anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất và rồi tắt máy. Tần Vũ linh cảm có gì đó không ổn, máy điện thoại anh nhắn đến một địa chỉ, anh vội vã xin về trước, bỏ lại công việc trước mắt. Anh lái xe thẳng đến địa chỉ được gửi, đó chính xác là một ngôi nhà bỏ hoang, Tần Vũ cảnh giác bước vào, không có một bóng người, anh lại càng cảnh giác. Đi được vài ba bước, anh nhận ra trước mặt anh có người, Tần Vũ tiến lại gần thì bị chính người ở đó làm cho giật mình. Là một xác chết của phụ nữ, khuôn mặt bị tàn nát đến không còn nhận dạng được, cổ cũng bị rạch một đường thật sâu đến dây thanh quản cũng bị đứt. Anh chưa chắc đó có phải Tịch Dư hay không, để rồi ngay lúc đó có vật loé sáng trước mắt anh, là chiếc nhẫn nằm ở ngón tay phải, giống y hệt cái mà anh đã tặng cho Tịch Dư kỉ niệm ngày yêu nhau. Rồi anh chợt nhớ ra, bộ đồ kia chính là bộ đồ hôm nay Tịch Dư mặc đi làm. Cả thế giới của Tần Vũ bỗng chốc sụp đổ, anh quỳ hẳn gối xuống mà gào thét tên cô trong vô vọng. Kí ức của anh về cô như ùa về trong vài phút. Nụ cười, tiếng nói, cách cô giận dỗi, cái cách cô làm nũng anh, mọi thứ như một thước phim chạy chậm. Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một cô gái trước mặt, đó chính là người anh yêu thương nhất. Để rồi đến khi cảnh sát lẫn cứu thương đến, anh vẫn quỳ gối tại đó, mặc cho đồng nghiệp có kéo anh dậy, anh vẫn không hề nhúc nhích. Bỗng vệt máu trên sàn làm anh để ý, anh soi kĩ càng hơn, kí hiệu mà trước khi chết Tịch Dư để lại. Anh ghép lại thành tên của Thẩm Giai Thuỵ.

Nhìn tập tài liệu đó, anh nhăn mày lại, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, khàn đặc lên tiếng, một giọng chắc nịch.

"Tịch Dư, anh nhất định sẽ trả thù cho em."

Ánh mắt hắn kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.

"CẮT. Nghĩa Kiện, cậu đóng tốt lắm, không hổ danh một lần quay là xong. Tôi không ngờ cậu có thể đóng cuốn chiếu ba cảnh một lúc đấy."

Cả trường quay đều vỗ tay nồng nhiệt, hết lời khen ngợi cho Nghĩa Kiện. Một nam diễn viên lâu năm trong nghề, một lần quay đều xong cả ba cảnh mà chẳng vấp phải khó khăn gì. Thậm chí còn diễn rất đạt. Anh cười thân thiện cho có lệ, những lời lẽ này anh không để tâm mấy, công việc cả thôi. Bước ra phía ngồi đợi, Kha Nguyệt bỗng dưng chặn đường anh, thảo mai ra mặt, lên tiếng ngọt ngào.

"Kiện ca, anh diễn xuất sắc thật, làm em còn tưởng là thật luôn cơ. Em mong lần sau có cơ hội lại hợp tác được với anh." Và cô nở một nụ cười rất ngọt ngào.

Khang Nghĩa Kiện thậm chí còn không thèm liếc mắt để ý, chỉ nhếch môi cười nhẹ gật đầu rồi lia mắt tìm dáng người quen thuộc. Phác Chí Huân cậu khác hẳn mọi người, không tung hô anh cũng chẳng nịnh bợ anh, cậu điềm nhiên ngồi chăm chú đọc kịch bản. Bất chợt cậu cảm giác có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, đôi mắt của Chí Huân toả sáng.

Khang Nghĩa Kiện như bị hút hồn vào ánh mắt kia. Ánh mắt quen thuộc tám năm trước đó từng thuộc về anh. Cả dải ngân hà lấp lánh ánh sao, toả nắng cả khuôn mặt, anh đã từng yêu ánh mắt đó đến chết đi sống lại. Đều là của anh. Anh theo bản năng mà bỏ qua Kha Nguyệt, không hiểu vì sao mà đứng trước mặt cậu, âm giọng trầm ấm lên tiếng, đầy ôn thuận.

"Chí Huân."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, Nghĩa Kiện kiềm chế bản thân, bởi dải ngân hà đó càng nhìn gần càng đẹp. Chí Huân bất giác mỉm cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp biết bao.

"Chút nữa mọi người đi ăn tiệc làm quen một chút nhé." Tiếng đạo diễn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghĩa Kiện.

"Cậu có...."

"Đi cho có lệ thôi." Chí Huân ngắn gọn trả lời, lại tập trung vào đọc kịch bản, mặc kệ Nghĩa Kiện đang làm gì.

Đến gần tối, mọi người tụ tập lại một quán lẩu và nướng kết hợp. Tối đó cả hai đến hơi muộn và cùng viện lí do tắc đường. Khi vừa đến, Kha Nguyệt đã có ý định ngồi cạnh Nghĩa Kiện nhưng lại bị đẩy sang ngồi cạnh hai chị trợ lý quay phim. Mặt cô liền khó chịu và liếc mắt nhìn sang Chí Huân ngồi cạnh Nghĩa Kiện một cách tình cờ.

"Kiện, Huân, tôi mời hai cậu chén này. Huân, cậu mở màn tốt lắm."

Đạo diễn mời Chí Huân một ly nhưng đáng tiếc thay Chí Huân tửu lượng không cao, uống được ba chén đã hơi ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo. Khi đạo diễn mời đã là ly thứ tư, Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh biết thừa Chí Huân tửu lượng không cao, hai má bắt đầu hồng, anh liền cầm lấy hai ly uống cạn.

"Đạo diễn Lý, cậu ấy tửu lượng không cao cho lắm, tôi uống hộ cho, chút nữa cậu ấy vẫn phải lái xe về."

Sau đó cứ ai mời Chí Huân, anh lại cầm ly cậu uống cạn. Vì đã là thói quen từ tám năm trước, Nghĩa Kiện coi như việc đó rất bình thường, cả Chí Huân cũng vậy. Hay khi ăn lẩu, mọi người rất hứng thú ăn cua hay ghẹ, mà Nghĩa Kiện thì lại bị dị ứng hải sản, ăn không được. Chí Huân như một thói quen lấy hải sản trong bát anh cho sang bát mình, bản thân thì gắp thịt và mực cho anh ăn.

"Đã bị dị ứng thì sao không từ chối? Cứ nhận là sao?"

Nghĩa Kiện cũng chẳng nói gì, coi đó là một lẽ thường tình. Cả hai cứ như vậy qua lại cho đến khi ăn xong, Kha Nguyệt bên kia đã thấy hết tất cả, lòng ghen tị và đố kỵ dâng lên.

"Có cần tôi đưa về không?" Nghĩa Kiện lên tiếng khi thấy Chí Huân đã say thực sự, vì cậu nhóc này đã lỡ uống thêm hai ba chén thành ra quá chén.

Chí Huân theo thói quen cứ ngả ngả người vào Nghĩa Kiện như một điểm tựa, khuôn miệng cười xinh, kiễng chân chạm mũi mình vào mũi anh.

"Làm phiền."

"Thật là, chẳng thay đổi chút nào."

Phiền phức là vậy nhưng Nghĩa Kiện vẫn nhét Chí Huân vào xe cậu, nhờ đạo diễn gọi cho quản lý của cậu đến đưa cậu về, mình thì đứng đó đợi. Đến khi anh xác định cậu an toàn được đưa đi thì bản thân mới dám chạy xe về.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ nhưng có lẽ đối với Nghĩa Kiện, chúng lại cực kì đáng yêu như ai kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro