Chương 6: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.....Đau.....Dừng....."

Tiếng của Phác Chí Huân hét vang vọng cả căn phòng. Cậu mới quay được một tuần, bộ phim thậm chí còn chưa còn chưa đến đoạn cao trào vậy mà cậu vẫn phải tiếp tục phục vụ cho tên tài trợ đó. Dù sao hợp đồng của cậu luôn là phải làm đến khi nào bộ phim quay xong thì thôi. Phác Chí Huân cậu mệt thực sự rồi, rất rất mệt rồi.

"Hai tuần sau quay xong phân cảnh của cậu, lập tức đến đây." Ông ta vừa ra lệnh cho cậu vừa mặc quần áo, mắt liếc nhìn vùng lưng một loạt các vết thương chằng chịt của cậu mà nhếch mép khinh bỉ. "Đã quay chụp lại hết chưa?"

Ông ta quay sang hỏi những người đang cầm máy quay phim chụp ảnh, cốt yếu chính là để đe doạ nếu như cậu có phản kháng. Chỉ cần cậu phản lại, ông ta sẽ lập tức gửi cho các nhà báo và đài truyền hình. Sự nghiệp và cả thân phận cậu đều sẽ tiêu tan.

"Đừng nghĩ rằng một vài trò mèo đó sẽ làm tôi sợ."

Chí Huân khó khăn xuống giường, tay với lấy chiếc áo sơ mi và quần mặc vào. Vừa mặc cậu vừa liếc nhìn bọn người đằng kia, một cái lườm đều làm bọn họ run sợ. Cậu lặng lẽ mặc quần áo rồi ra khỏi khách sạn.

Chí Huân muốn về nhà, muốn được tắm rửa và đọc kịch bản. Cậu đã dành hết tâm tư và cả tâm huyết của mình vào chính vai diễn lần này. Dường như lần này cậu có linh cảm chẳng lành. Rằng sự nghiệp của cậu sẽ thực sự sụp đổ trước khi trả thù được Khang Nghĩa Kiện. Chí Huân đi đứng loạng choạng, vịn hẳn người vào tường mà lết từng bước một, có lẽ cậu phải gọi cho Vũ Trấn đến đón mất thôi.

"Người mày yếu thật đấy, như này sao mà trả thù được anh ấy đây hả?"

Chẳng biết miệng cậu thiêng hay số cậu đã gắn chặt với anh vậy mà vừa nhắc tới tào tháo, Khang Nghĩa Kiện đã tình cờ xuất hiện trước mắt.

Hôm nay Nghĩa Kiện được một ngày nghỉ, anh liền muốn đi dạo quanh khu mình. Nhưng anh sẽ chẳng ngờ rằng khu nhà của anh thật sự rất sát với khách sạn mà Chí Huân vừa bước ra từ đó. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng, khu nhà của anh và khu nhà của Chí Huân thật sự chỉ cách nhau mười phút chạy xe. Khang Nghĩa Kiện anh muốn vừa hóng gió vừa chạy bộ thì bắt gặp Chí Huân đang khó khăn đi bộ dựa vào tường.

Đáy tim của Nghĩa Kiện bỗng dưng lay động, đột nhiên có chút đau nhói. Anh biết người Chí Huân vốn yếu, sức khoẻ cũng chẳng phải hoàn toàn khoẻ mạnh. Lúc quay phim cũng luôn có một hộp thuốc bên cạnh, tỷ như hôm quay đoạn giết người thứ hai vừa rồi, ngay khi đạo diễn vừa hô cắt cậu đã chạy vội đến cặp mình mà lấy thuốc ra uống. Chính vì anh biết sức khoẻ cậu yếu mà nhìn cậu như vậy mà đáy tim có chút đau.

Nghĩa Kiện theo thói quen tiến lại gần mà không lường trước được những gì xảy ra tiếp theo.

"Chí Huân? Cậu sao vậy?"

Chí Huân giật mình khi nghe thấy Nghĩa Kiện gọi tên mình. Anh đang đứng trước mặt cậu, bỗng nhiên gỡ bỏ chiếc mặt nạ mình đang đeo kia, quay trở lại là một Phác Chí Huân ỷ lại vào anh ngày trước. Khi mà cậu bước không nổi nữa liền khuỵu hẳn người xuống, ngã rạp xuống đất. Nghĩa Kiện lập tức tóm chặt người Chí Huân ôm vào lòng. Cậu vẫn nhỏ con như vậy, vẫn luôn nhỏ bé đến mức lọt thỏm vào hẳn người anh. Và sau đó cậu bất tỉnh nhân sự vì quá mệt. Anh nhìn cậu bất tỉnh, chẳng biết làm gì đành ôm cậu về nhà. May mắn thay, nhà anh không xa là mấy.

Nghĩa Kiện đưa Chí Huân vào giường mình nằm, theo thói quen mà cởi giày cậu ra. Khi cởi giày, anh nhận ra cổ chân cậu có vết hằn đỏ không mong muốn. Anh khẽ nhíu mày lại, vén đuôi gấu quần lên thì thấy rất nhiều vết đỏ được chồng lên nhau. Lần này, Nghĩa Kiện thật sự khó chịu, anh lập tức cởi áo và quần cậu ra. Khi thấy cả cơ thể cậu, máu não Khang Nghĩa Kiện dần nóng lên.

Cả người cậu chằng chịt vết thương, hai cổ tay còn bị trầy cả da, phía bụng và đùi cậu cũng bị những vết trầy xước như vậy. Thậm chí trên cổ cậu là những dấu hôn đỏ nhưng không hề dịu dàng. Anh lia mắt xuống phía dưới, chiếc quần boxer của cậu đẫm nước, khỏi cần chạm vào anh thừa biết đó là vết gì. Bởi anh đã quá quen với phần dưới của cậu, khi nào chỗ đó rỉ nước, anh biết hết. Khang Nghĩa Kiện bỗng chốc mặt đỏ bừng lên rồi nhanh chóng quay về khuôn mặt ban đầu.

Nghĩa Kiện theo thói quen mà định bế Chí Huân lên nhưng vừa lúc chạm vào da cậu thì bị chân cậu đạp cho đau, miệng hét lên chữ "Đừng". Khi thấy dấu hôn, anh nghĩ cậu đã có người yêu rồi, và khi cậu hét lên, anh đã tiệt nhiên mà nghĩ rằng người đó đã bạo hành cậu. Phải cố gắng lắm anh mới chạm được vào Chí Huân và bế cậu lên. Cậu nhóc trên tay anh như tìm được hơi ấm quen thuộc thì liền rúc sâu vào người anh.

Mang cậu vào nhà tắm rửa sạch người cậu, tay Nghĩa Kiện di trên từng đường nét cơ thể cậu, ngắm khuôn mặt ngủ thật lâu. Lâu lâu lại vuốt ve khuôn mặt cậu, nhìn một cách ôn nhuận và yêu chiều. Khi chạm đến những vết thương trên người cậu, lông mày anh nhíu lại.

"Tên khốn đó đã làm gì với em vậy hả?" Anh lên tiếng hỏi tức giận nhưng thật bé để tránh làm cậu tỉnh giấc.

"Kiện.....cứu em...."

Chí Huân trong vô thức bật ra tên anh cầu cứu, Nghĩa Kiện chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to. Cái tên này, đã lâu lắm rồi anh không nghe cậu gọi cái tên đó. Thật sự đã quá lâu rồi, anh công nhận rằng thà nghe cậu cầu cứu còn hơn nghe tiểu hoa đán kia cầu cứu. Chất giọng của cậu rất êm và giòn tan như bông vậy. Nghĩa Kiện lại cười dịu dàng, lau nhẹ khuôn mặt cậu mà âm giọng đều đều phát ra.

"Bé con...."

Anh nhấc bổng cậu ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau người cậu và mặc cho cậu tạm áo của mình. Sau đó rất nhẹ nhàng mà đặt Chí Huân vào giường mình, đắp chăn cẩn thận cho cậu ngủ.

Đến sẩm tối thì Chí Huân tỉnh giấc, thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc, quần áo đã được thay, cậu liền hoảng sợ muốn tìm điện thoại. Tay cậu quơ quơ trên giường thì đột nhiên mũi của cậu ngửi thấy mùi hương cực kì quen thuộc, khuôn miệng phát ra ba tiếng.

"Khang Nghĩa Kiện?"

"Tỉnh rồi sao?" Nghĩa Kiện như một vị thần bước vào với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, một thói quen vừa tắm xong của anh.

"Cái thói quen quấn khăn, anh không bỏ được sao?" Chí Huân bước ra khỏi giường mà rất tự nhiên lấy một chiếc áo ném vào mặt anh, cậu càu nhàu lên tiếng. "Nói bao lần là sẽ ốm rồi, anh còn không nghe?"

Khang Nghĩa Kiện như được bừng tỉnh. Tám năm trước, cậu luôn càu nhàu với anh rằng anh tắm xong mà quấn mỗi khăn sẽ ốm rất nhanh. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, không phải chứ?

"Em vẫn còn nhớ sao?" Anh cười cười nhận lấy áo, nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi. "Vết thương......"

Chí Huân giật mình lùi lại, anh thấy hết rồi, cậu không phải sẽ bị phát hiện chứ? Cậu ngay lập tức lấy quần áo của mình mặc vào người rồi thẳng thừng đi qua anh. Nhưng không may, Nghĩa Kiện túm trọn cổ tay cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hắn ta, đối xử với em tốt không? Vết thương đó là do hắn gây ra sao? Chí Huân, nói anh nghe."

"Không liên quan đến anh, bỏ ra, áo anh ngày mai quay tôi sẽ đưa trả. Cảm ơn vì đã chứa chấp tôi." Cậu giằng tay ra khỏi anh và lập tức ra khỏi cửa nhà mà không hề quay lại nhìn.

Anh nhìn cậu chạy một mạch ra khỏi nhà mình mà đáy tim có chút nhói. Đôi mắt vừa rồi của cậu chợt đỏ hoe, anh thở dài nhìn chiếc đệm ẩm vì nước mà giữ chút hi vọng.

"Em vẫn còn thương anh mà, phải không Chí Huân?"

Khi cậu đã đi cách khá xa nhà của Nghĩa Kiện, cậu liền ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm vai đang run lên nhẹ. Và sau đó cậu oà lên khóc nức nở.

"Phải giữ em lại chứ, đồ ngốc kia! Anh thấy hết rồi cơ mà, phải giữ em lại chứ!! Nghĩa Kiện, anh vẫn thương em chứ? Nói với em anh vẫn thương em đi." Càng hét tên Nghĩa Kiện, nước mắt cậu càng chảy ra, lúc đó cậu muốn anh giữ cậu lại, chỉ vậy thôi.

Phác Chí Huân thật sự tuyệt vọng đến như vậy. Đâu đó trong chính mình, cậu mong rằng anh vẫn còn thương cậu, để rồi khi anh phát hiện ra, anh sẽ không hắt hủi cậu đi. Phác Chí Huân cần một nơi nương tựa và một bờ vai yêu thương. Thật ra suốt tám năm qua, cậu chỉ thương một mình Khang Nghĩa Kiện, một và duy nhất Khang Nghĩa Kiện, không một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro