Chương 7: Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Huân đâu? Cậu ấy chưa tới sao?"

Tiếng đạo diễn hỏi trợ lý của mình khi không thấy Chí Huân đến đúng giờ. Bình thường cậu đến rất sớm ngồi một góc chăm chú đọc lại kịch bản, riêng hôm nay đã gần đến lúc quay rồi mà cậu vẫn chưa tới. Cô trợ lý cũng đành lắc đầu, đêm hôm qua lẫn sáng hôm nay cô đều không thấy cậu gọi điện xin đến muộn.

"A, xin lỗi, xin lỗi, sáng nay tôi có chút việc bận." Chí Huân vội vã chạy ngay vào trường quay mà chẳng để ý đến dây dợ đã được lắp đặt xung quanh liền ngã xuống, kêu lên một tiếng.

"Không sao chứ?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, mở to mắt khi thấy Khang Nghĩa Kiện ngồi xổm trước mặt mình vươn tay ra. Chí Huân nhanh chóng dời mắt sang hướng khác, tự mình đứng dậy. Nghĩa Kiện thấy cậu tự mình đứng dậy, liền cho cậu một cái xoa đầu như ngày trước. Chí Huân vội vã rụt đầu lại, quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Anh luôn luôn xoa đầu cậu thật lâu mỗi khi cậu tự lực làm được một cái gì đó. Nhưng hiện tại, cậu không muốn và cậu đang cố gắng tránh mặt anh. Ngày hôm nay, bầu không khí giữa anh và cậu cực kì gượng gạo và bối rối.

"Không.....không sao...."

"Nào, cậu đến rồi thì cậu vào cảnh luôn được chứ? Lần này hai người sẽ đóng chung một cảnh luôn nhé."

Khi cả Chí Huân và Nghĩa Kiện đã vào vị trí, cậu bất giác thấy hơi khó xử một chút. Vì chuyện ngày hôm qua mà cậu đang cố tránh mặt anh, còn anh thì lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chí Huân cậu liền bực mình, diễn sao cho đạt nhất có thể.

Cảnh hôm nay sẽ là cảnh Giai Thuỵ và Tần Vũ lần đầu gặp nhau trong một con hẻm. Lúc này Giai Thuỵ đang ra tay với một cô gái, Tần Vũ nhân lúc đi trực đêm liền muốn đi dạo, lại chẳng ngờ sẽ gặp được Giai Thuỵ.

Khi Tần Vũ chiếu đèn pin vào Giai Thuỵ, cậu ngừng đâm, quay một bên mặt đầy máu kia trừng mắt nhìn Tần Vũ. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay cầm con dao sắc bén chĩa thẳng vào người Tần Vũ mà lao tới. Tay phải cầm dao cậu chém nhiều đường liên tục, Nghĩa Kiện cần tránh theo đường dao của cậu nhưng chưa đạt, liền bị đạo diễn hô cắt.

"Nghĩa Kiện, tránh theo đường dao đâm của Chí Huân. Lại đi." Tiếng đạo diễn chỉ bảo khi thấy Nghĩa Kiện diễn không được tự nhiên cho lắm.

Anh đứng ngoài liền thở dài nhẹ, sao mà anh diễn cho tự nhiên được trong khi anh nhìn rõ ràng con dao cậu đang cầm là dao thật chứ. Có lẽ cậu không để ý, cứ cầm dao mà chẳng hề biết gì.

"Chí Huân, đâm chậm thôi." Anh giơ tay ra hiệu cho Chí Huân đâm thật chậm nếu không cả hai sẽ bị thương mất. Mà thật ra anh sợ cậu bị thương nhiều hơn, vì sau đó anh còn phải gập tay cho sượt qua mặt cậu.

Cậu gật đầu, mặc dù cậu muốn thể hiện một Giai Thuỵ mạnh mẽ nhưng anh đã ra hiệu như vậy rồi thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Trong lần quay thứ hai, khi cả hai đang diễn cảnh đâm nhau thì Chí Huân trong lúc quá nhập tâm đã lỡ dùng tay đâm thật mạnh vào đùi Nghĩa Kiện, anh chợt khựng lại rồi ngã xuống. Mặt Chí Huân trắng bệch lại, cậu không hề biết rằng đó là dao thật. Mọi người từ đạo diễn cho đến trợ lý đều tất thảy ngạc nhiên. Họ đều có cùng một câu hỏi: Làm thế nào mà dao thật lại làm đạo cụ được?

Kha Nguyệt vốn đã biết đó là dao thật, cô chỉ cần đợi Chí Huân xảy tay là được dịp ra mặt. Cô cũng giả vờ chạy lại, một tay giữ lấy tay Nghĩa Kiện, một tay đẩy Chí Huân ngã xuống lên tiếng.

"Cậu bị làm sao vậy? Làm anh ấy bị thương rồi."

"Cô tránh ra cho tôi." Nghĩa Kiện bị Kha Nguyệt ôm tay làm cho giật mình, không chút thương tiếc mà đẩy cô ra. Anh lườm Kha Nguyệt lẫn đạo diễn, xua xua những người trợ lý gần đó lui ra xa một chút, tay ngoắc Chí Huân lên tiếng. "Huân, lại đây."

Cậu liền gật đầu đi lại dùng tay đỡ anh lên ghế ngồi, tay cầm con dao dứt khoát rút ra rồi cầm máu cho anh. Nghĩa Kiện nhìn Chí Huân mà không ngừng cười, lấy bàn tay to lớn của mình xoa đầu cậu.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý." Cậu vừa rối rít xin lỗi, vừa một tay băng bó lại cho anh.

"Không phải lỗi của em, em không có làm gì sai hết." Anh vừa cười vừa lấy tay vỗ vỗ đầu cậu.

Chí Huân không nói gì nữa, tập trung băng bó lại vết thương cho anh. Còn anh thì liếc mắt nhìn sang bên kia, anh hừ lạnh một tiếng. Tiểu hoa đán mới nổi kia, đúng là một bạch liên hoa. Trước khi quay, anh có đi mua nước thì bắt gặp Kha Nguyệt và đạo diễn đứng nói chuyện. Người thay dao giả thành dao thật chính là Kha Nguyệt chứ không phải ai khác. Lại còn ông đạo diễn ưu ái cô tiểu hoa đán kia nữa. Cả đời anh ghét nhất bạch liên hoa, chuyện mình vừa làm rồi lại giả vờ là mình không làm. Anh nhìn cậu nhóc đang hối lỗi băng bó cho mình kia mà không nhịn được cười.

"Huân, nhìn anh."

Cậu ngẩng lên nhìn Nghĩa Kiện. Cái nụ cười ôn nhu gấp vạn lần kia, cậu đã mơ thấy nó hơn hàng chục giấc mơ rồi. Chí Huân cậu thích nhất là nụ cười đó của anh.

"Huân không có lỗi. Huân của anh không có lỗi."

"Nhưng mà....." Cậu lắp bắp lên tiếng, anh vừa nói là "của anh" sao?

"Do anh diễn sai, lỗi của anh, của anh."

"Nhưng....."

"Đạo diễn, ông ngừng thiên vị Kha Nguyệt đi.  Cô ta diễn dở gấp ba lần Chí Huân, sao ông có thể cho qua trong một lần diễn?" Anh không trả lời Chí Huân mà lên tiếng chỉ thẳng mặt đạo diễn thiên vị. "Còn cô, bạch liên hoa vừa thôi, đạo cụ không phải là thứ cô có thể thay đổi tuỳ tiện, nếu như cảnh này không phải em ấy quá tay đâm đùi tôi thì có lẽ mặt em ấy mới bị thương."

Chí Huân mở to mắt ngạc nhiên, Nghĩa Kiện anh ấy lên tiếng bênh vực cậu? Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Cả dàn ekip cũng ngạc nhiên không kém, Khang Nghĩa Kiện nổi tiếng là khó tính khi làm việc cùng nhưng lại không hề nghĩ anh khó tính đến như vậy. Và cũng thật thẳng thắn. Sau khi lên tiếng vạch trần, anh quay lại nhìn Chí Huân mà cười thật ôn hoà, không chút khó chịu cũng chẳng hề ghét bỏ.

"Đó, không phải lỗi của em nên đừng khóc, nghe chưa?"

Cậu bất giác giật mình, anh biết cậu sẽ khóc, cậu vốn nhạy cảm với những vấn đề như thế, sức chịu đựng nước mắt của cậu hơi kém chút. Nhưng anh biết hết, anh liền trấn an cậu.

"Ừm...." Chí Huân gật đầu, cúi mặt xuống mà bỗng chốc cười.

Nghĩa Kiện thấy cậu nhóc trước mặt cười anh cũng cười theo. Ngày trước, nụ cười của Chí Huân là tất cả đối với anh, mang theo cả hạnh phúc, chứa đựng những vì sao tinh tú nhất. Có lẽ lần này, bỏ đi lòng tự tôn cao một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Một lần nữa thử thương người con trai trước mặt xem sao. Nhưng mà chẳng phải cậu có người yêu rồi sao? Vậy còn nụ cười này có ý gì?

"Kệ đi, dù sao cũng sẽ dành em ấy lại." Nghĩa Kiện nghĩ đến đó thôi cũng trở nên vui hơn, liền cười tươi hơn nữa.

Tiểu hoa đán Kha Nguyệt ngồi bên kia, khi vừa bị Nghĩa Kiện chán ghét, liền máu giận đã dồn lên não. Mà khi thấy cảnh tượng hai người kia càng làm máu nóng dồn não nhanh hơn. Sự chán ghét và khinh bỉ cho Chí Huân đã được cô ả dồn lên đỉnh điểm.

"Bằng mọi giá phải dành được Nghĩa Kiện. Chí Huân, mày chính là không xứng với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro