Chương 8: Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huân là sinh viên năm nhất của trường, cậu là một chàng trai có chút dễ nhìn, một chút thanh thuần tinh khiết. Đặc biệt lại cực kì ôn hoà, mỗi khi cười lên tựa như một tiên tử. Và Phác Chí Huân có một bí mật to lớn, cậu thích thầm một nam thần năm ba khoa diễn xuất. Và người đó không ai khác mang tên Khang Nghĩa Kiện. Khi cậu giãi bày tâm sự với bạn mình, Phác Vũ Trấn, cậu ta đã đâm cậu một nhát dao thẳng tim mà không hề nhượng bộ.

"Khang Nghĩa Kiện? Anh ta có bạn gái rồi, mày nên từ bỏ đi."

Nghe đến đó, tất cả mọi thứ của Phác Chí Huân đều một tấc mà từ bỏ. Cậu không học cùng khoa với Nghĩa Kiện nhưng lớp khi chọn thì lại na ná nhau vì khoa của cả hai đều cùng một thể loại. Lần đầu tiên Chí Huân ấn tượng với Nghĩa Kiện chính là vào tháng thứ hai của tuần nhập học đầu tiên. Ngồi trong lớp thuyết giảng hý kịch, Phác Chí Huân luôn chọn bàn ở gần cuối mà ngồi, cậu thường sẽ chẳng nghe thuyết giảng hý kịch nhưng vì tín chỉ nên cậu cắn răng chịu đựng học môn này vào năm đầu tiên. Hôm đó cậu vẫn như mọi hôm nghe giảng hý kịch, cặm cụi chép gì đó thì bên cạnh xuất hiện giọng nói.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, là nam thần khoa diễn xuất đó. Đằng sau còn có một cô gái khác, hẳn là bạn gái đi. Cậu liền nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy tập vở mình ngồi ra sát phía rìa bàn. Chí Huân quan sát rõ khuôn mặt của nam thần, không quá góc cạnh nhưng nhìn cực kì hài hoà, sống mũi cao, tai thậm chí còn đeo khuyên tai, mái tóc nhuộm ngả vàng nhìn cực kì đẹp trai.

"Code của ngày hôm nay là bao nhiêu vậy?"

"2905." Cậu nhanh chóng trả lời rồi tập trung ghi ghi chép chép.

Từ hôm đó cậu đã trở nên thích thầm nam thần khoa diễn xuất từ lúc nào rồi. Vì thích, cậu mới bỏ thời gian đi đến câu lạc bộ bóng rổ mà dòm ngó xem anh luyện tập thế nào. Cũng vì thích mà cậu luôn ngồi cuối lớp nhìn bóng lưng anh ngồi trên. Phác Chí Huân vốn nhát, cậu ngại tiếp xúc với người khác, ngoại trừ có vài đàn em và bạn thân thì cậu thật sự chẳng có ai khác. Nên việc tỏ tình thì cậu chẳng bao giờ nghĩ tới.

Chí Huân được nữ sinh trong trường gọi bằng hai từ "dễ thương", thậm chí có người gọi cậu là "xinh đẹp" vì cái vẻ ngoài không thật của cậu. Nhưng cậu vừa có thể đẹp trai và dễ thương một lúc. Vì vẻ ngoài, cậu đã không biết bao lần được mấy anh khoá trên tỏ tình rồi, cơ mà biết sao bây giờ, cậu chỉ lỡ thích Khang Nghĩa Kiện rồi.

Vì thích, nên cậu chỉ có thể nhìn từ xa, quan tâm từ xa và vào đầu năm hai, ngay khi bắt đầu năm học mới, cậu đã hoàn toàn từ bỏ Khang Nghĩa Kiện.

"Khang Nghĩa Kiện, hai năm vừa qua, cảm ơn anh đã luôn yêu em và quan tâm em, anh có nguyện từ bây giờ cho đến sau vẫn luôn như vậy không?"

Là bạn gái, hoa khôi khoa diễn xuất ở lễ hội trường đã chính thức tuyên bố như thế. Và khi Phác Chí Huân nghe đến đó, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc, bỏ ra ngoài mà không cần nghe câu trả lời của Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân hướng cổng trường mà đi về, chẳng hay biết đằng sau có người đang thật sự đi tìm cậu. Chí Huân vừa đi vừa đeo tai nghe, vặn âm lượng to hết cỡ, tai không nghe thấy một tiếng gì hết. Cậu cứ thế băng qua đường mà cũng chẳng để ý đến tiếng còi xe bấm inh ỏi trước mặt. Nhưng phía đằng xa, có một người đã chạy nhanh hết cỡ, gọi thật to tên cậu.

"Chí Huân, nhìn xe."

Và sau đó bằng một cách thần kì nào đó cậu được kéo lại vào vỉa hè, thoát chết không khác gì trong phim hành động. Cậu như bừng tỉnh, nhìn người nằm dưới đường mà có chút ngạc nhiên.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả. Đi đường không nhìn xe hay sao? Lại còn đeo tai nghe vặn âm lượng hết cỡ nữa. Em muốn chết sớm hả?"

"Khang Nghĩa Kiện???" Tại sao Khang Nghĩa Kiện  lại ở đây?

"Hoá ra em cũng biết tên anh à?" Anh cười cười nhìn cậu. "A, mệt muốn chết, em đi nhanh vậy để làm gì hả?"

"Nhưng..... nhưng....."

"À, chuyện đó hả? Ai bảo em bỏ đi trước khi anh nói cơ chứ."

Cậu ngớ người không hiểu. Anh liền dựng cậu ngồi dậy, thuật lại từ đầu.

"Khang Nghĩa Kiện, hai năm vừa qua, cảm ơn anh đã luôn yêu em và quan tâm em, anh có nguyện từ bây giờ cho đến sau vẫn luôn như vậy không?"

Khang Nghĩa Kiện đứng đối diện có hơi ngạc nhiên khi bạn gái mình lên tiếng tuyên bố như thế. Nhưng thực ra anh chẳng bỏ được chữ gì vào đầu. Mắt mới hướng xuống dưới, nhìn thấy bóng người muốn nhìn đã bỏ ngay ra ngoài thì anh mới thở dài. Anh chỉ muốn lên tiếng đính chính lại thôi sao mà khó đến vậy chứ. Nhìn cô gái trước mặt, anh thở dài cúi đầu xin lỗi.

"Thành thật xin lỗi, anh không đi được với em đến cuối. Em quá là khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Mặc dù em là hoa khôi nhưng mà những hành động của em thì không khác gì một người ở đầu đường xó chợ. Tiện đây anh cũng muốn chia tay luôn với em."

"Hả? Anh có bị điên không vậy? Trước giờ chưa ai lên tiếng chia tay với tôi cả. Vậy cô ta thì sao? Cô ta có gì hơn tôi mà anh thích đến vậy?" Hoa khôi chỉ cần một lời của Nghĩa Kiện là để lộ mặt thật.

"Hử? Nhân đây, anh cũng tuyên bố với tất cả mọi người, chỉ tiếc là em ấy chạy ra ngoài mất rồi. Em ấy tên Phác Chí Huân, và là con trai. Em ấy hơn em về mọi mặt, khuôn mặt, ngoại hình và cả tính cách." Khang Nghĩa Kiện chắc nịch tuyên bố, làm cả hội trường một phen sốc kinh điển. "Và bất cứ tên nào có gan đi tỏ tình với em ấy thì biết tay tôi. Vậy nhé, Phác Vũ Trấn, nhóc ấy đâu?"

Khang Nghĩa Kiện vừa dứt lời, anh nhảy ngay xuống sân khấu, túm lấy Vũ Trấn mà tra hỏi ngay tại chỗ. Vũ Trấn bị đàn anh túm cổ áo hoảng loạn không biết trả lời sao thì bỗng nhiên nhớ ra Chí Huân trước khi ra ngoài có nói gì với hai đứa đàn em. Cậu chàng túm lấy hai đứa hỏi rõ to.

"Tại Mẫn, Đế Nỗ. Tên kia chạy đi đâu rồi?"

"Về nhà!! Anh ấy bảo về nhà!!" Đế Nỗ nhắm chặt mắt chỉ tay ra ngoài cổng.

"Nhà em ấy hướng nào?" Lần này là đến phiên Nghĩa Kiện hăm doạ.

"Ra khỏi cổng trường rẽ trái." Tại Mẫn bình tĩnh cầm cốc cà phê uống mà trả lời. "Vũ Trấn, anh bỏ tay ra khỏi cổ áo của Đế Nỗ đi."

Nghĩa Kiện vừa nghe đến đó là chạy một mạch ra khỏi cổng trường.

"Chuyện là vậy đó. Mà sao em đi nhanh vậy hả? Làm anh chạy theo mệt muốn chết." Nghĩa Kiện vừa thuật lại xong thì một phát nằm xuống vỉa hè luôn. Anh thật sự đã phải dốc hết sức lực mà chạy theo cậu nhóc này. "Em cầm tinh con thỏ sao mà đi nhanh vậy hả?"

Chí Huân nhìn người nằm dưới vỉa hè mà bụm miệng phá lên cười. Trước giờ toàn người khác chạy theo đuổi anh, lần đầu tiên anh đuổi theo người khác có hơi lạ lẫm. Nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần anh chậm chân một giây thôi, chắc cả đời anh lỡ cậu luôn rồi.

"Anh thích em từ lúc nào vậy?"

Chí Huân cúi xuống hỏi anh. Nghĩa Kiện bỗng chốc đỏ mặt mà quay đi. Cả đời anh sẽ không nói cho cậu biết. Làm sao mà để cậu biết được anh phải lòng cậu ngay từ giây đầu tiên nhìn ánh mắt cậu chứ. Từ lúc anh bước vào lớp hý kịch, thấy cậu nhóc ấy đang cặm cụi viết bài ấy, anh đã hoàn toàn đổ cậu. Anh biết cả việc cậu luôn tìm đến câu lạc bộ của anh mà ngó xem anh chơi, vì thế anh mới bảo huấn luyện viên rằng lỡ có thấy cậu nhóc nào ngó vào xem thì đừng đuổi cậu ấy đi. Anh cũng biết việc cậu luôn ngồi sau nhìn lưng anh nó ấm áp đến thế nào. Gương anh mượn của bạn gái cũ không phải để làm cảnh. Khi được Tại Hoàn báo cáo rằng cậu được mấy anh năm hai, ba và tư tỏ tình, anh đã thực sự điên tiết lên mà đi tìm tận nơi tính sổ với mấy ông anh đó. Nhưng vì một môi trường học đường lành mạnh, Thành Vũ và hai anh Mân Huyễn và Chung Huyễn ngăn lại. Anh thề có chúa rằng nếu không vì ba ông anh đó ngăn lại, anh thực sự đã đi tính sổ rồi. Chính từ lúc đó, anh quyết định giành lấy cậu và bao bọc, cậu đối với anh chính là bảo vật.

"Vậy em có nguyện làm người bên anh không?" Anh thở dài nhìn cậu trước mắt.

Chí Huân không trả lời, chỉ gật đầu cười rồi nhào lấy ôm anh.

Tám năm trước, họ đã có một cuộc tỏ tình giữa vỉa hè, chẳng hề lãng mạn cũng không có tình thú gì hết. Chí Huân nằm trên giường suy nghĩ, vậy rồi hôm qua anh nói vậy là ý gì. Cậu có nên mong đợi một lần nữa vào anh không? Chí Huân bề ngoài lạnh lùng vậy, nhưng thật lòng cậu vẫn luôn mong đợi anh sẽ quay về bên cậu.

"Khang Nghĩa Kiện, rồi anh sẽ quay về với em đúng chứ? Em mong đợi không sai chứ?"

Hai hàng nước mắt cậu chảy dài, ôm chăn thật chặt rồi khóc to. Phác Chí Huân cậu mong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro