Chương 9: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện từ hôm đó chính thức yêu nhau. Anh thì muốn công khai, còn Chí Huân thì nhất quyết không công khai. Vì chính chuyện này mà mỗi lần nhắc đến nó, Chí Huân hạ quyết tâm không nói chuyện với Nghĩa Kiện một tuần.

"Anh muốn."

"Em không muốn."

"Tại sao?"

Khi anh hỏi cậu tại sao, Chí Huân lập tức đứng dậy bỏ đi. Chẳng lẽ anh không hiểu? Anh là nghệ sĩ mới nổi, công khai ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cậu thì lại chẳng muốn chuyện đó xảy ra, vậy nên sau khi bỏ đi, cậu tìm đến Vũ Trấn tâm sự. Nhưng mà Phác Vũ Trấn lại chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyện này nên cậu đành đi tìm đàn anh của Nghĩa Kiện mà nói chuyện.

"Hai anh, anh ấy muốn công khai nhưng em thì không, giờ em phải làm sao đây?" Chí Huân gọi một cốc Cappucino mà nằm dài ra đó vò tung đầu. "Chung Huyễn, người yêu anh là người mẫu mạng đúng không? Hai anh công khai kiểu gì mà không bị dòm ngó vậy?"

"Công khai? Tôi có nhớ là ông không công khai mà." Mân Huyễn ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn tên bạn thân. Theo như anh chơi thân với cậu ta gần bảy năm, cậu ta không hề công khai mấy cái chuyện yêu đương của cậu ta ra. Idol mạng với người mẫu mạng cũng là cả một vấn đề nhức nhối.

"Ông thì biết gì. Im đi." Chung Huyễn nghe vậy cầm cốc cà phê đen lên mà lườm cháy mặt bạn thân. Đàn anh nhìn sang cậu nhóc đang vò tung mái tóc kia lên, mở miệng cứu rỗi đời cậu. "Sao em không đi hỏi hai đứa năm nhất khoa đồ hoạ? Hai đứa nó ở trường nổi tiếng lắm đấy."

"Tại Mẫn với Đế Nỗ?" Chí Huân có nghe rằng hai đứa rất nổi tiếng ở trường, cả hai đều chuyên ngành đồ hoạ, mặt mũi cả hai sáng sủa, học cực kì giỏi. Chỉ có điều đặc biệt là hai đứa là người yêu của nhau.

Lúc đầu Chí Huân cậu cũng phân vân, cậu có quen biết cả hai đứa nhưng không đến nỗi thân lắm. Nhưng vì Khang Nghĩa Kiện, cậu đành lên tiếng hỏi hai đứa nhóc kia.

"Anh muốn hỏi tại sao em với Đế Nỗ công khai được á?" Tại Mẫn ngồi ghế sofa ở nhà mà ngạc nhiên nhìn Chí Huân. Đàn anh của cậu rất hiếm khi gặp cậu nói chuyện, cùng lắm thì nhờ vài công chuyện ở phòng hội học sinh.

Tại Mẫn đang chẳng biết trả lời Chí Huân như nào thì Đế Nỗ từ nhà bếp bước ra với hai cốc cà phê trên tay, một cốc cho Tại Mẫn, một cốc cho Chí Huân.

"Điều quan trọng không phải công khai hay không đâu anh Huân. Cái chính là hai người phải tin tưởng nhau thôi. Nhể?" Đế Nỗ trả lời thay Tại Mẫn rồi cả hai nhìn nhau cười.

Chí Huân ngồi đối diện cơ mắt giật giật, cậu đến đây để xin lời khuyên chứ không đến đây để nhìn hai đứa đàn em của mình tung bông trước mặt mình.

Tin tưởng sao? Chí Huân cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về nó. Giữa cậu và Nghĩa Kiện, thực ra không hề có hai chữ tin tưởng. Nhưng bằng một cách nào đó, cả hai đều rất tin tưởng nhau. Chí Huân ỷ lại vào Khang Nghĩa Kiện một cách vô điều kiện, và Nghĩa Kiện coi Phác Chí Huân là một nguồn sống vô hạn. Chỉ cần hai người có nhau là chẳng phải sợ gì.

Cậu trên đường đi cứ suy nghĩ mãi, đầu thì nghĩ mà chân thì cứ bước đi. Mỗi lần như vậy Chí Huân đều chẳng thèm nhìn đường, trực tiếp bước qua đường mà không để ý đèn giao thông. "Beep" tiếng còi xe kêu inh ỏi làm cậu giật mình ngã xuống đất.

"Không nhìn đèn hả? Muốn chết hả?"

"A, xin lỗi, xin lỗi!! Thành thật xin lỗi."

Chí Huân vội vã đứng dậy phủi quần áo rồi quay lại vỉa hè đứng đợi đèn. Cậu đang cắm cúi mặt vào điện thoại bấm bấm gì đó thì còi xe từ đâu lại kêu lên. Chí Huân chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt là cái xe quen thuộc của Nghĩa Kiện. Anh từ bên trong kéo cửa kính xe xuống mà mắng vốn cậu.

"Em có biết là vừa nãy em làm anh hết hồn không? Phải nhìn đường chứ!!! Lên xe!!" Anh lập tức mở cửa xe chỉ tay ra lệnh cho cậu vào.

Cậu giật mình lần hai, nhanh nhanh chóng chóng lên xe trước khi Nghĩa Kiện thật sự nổi trận lôi đình. Nghĩa Kiện lái xe cả một quãng đường dài để về kí túc xá trường. Hiện tại anh đã chuyển ra ngoài ở, còn Chí Huân vì là khoa kịch câm nên cậu phải đến cuối năm tư mới được chuyển ra ngoài. Trên xe, Chí Huân ngắm mãi Nghĩa Kiện rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện công khai, em vẫn không muốn công khai."

"Tại sao?" Anh trả lời một cách lạnh lùng, tay nắm chặt vô lăng.

"Vì danh tiếng của anh, em không muốn phá hoại nó."

"Nhưng em không có tội tình gì hết. Chỉ là danh tiếng thôi mà. Anh hoàn toàn có thể từ bỏ nó." Anh lên tiếng trả lời chắc nịch.

"Khang Nghĩa Kiện, anh là một ngôi sao, anh được sinh ra để làm ngôi sao nên hãy toả sáng thật sáng." Cậu quay đầu lại mỉm cười thật tươi nói với anh. "Không công khai cũng chẳng sao hết, em vẫn sẽ ngay tại đây mà yêu anh thôi. Dù phía trước có khó khăn, em vẫn sẽ nắm tay anh đi đến hết đường."

Khang Nghĩa Kiện bỗng chốc mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là lần đầu tiên Chí Huân trả lời anh như vậy. Không còn ngô nghê như trước nữa mà câu trả lời đó tràn đầy tự tin và chắc chắn. Anh thật chẳng ngờ có một ngày cậu thật sự nói vậy với anh.

"Em cũng sẽ thành công. Gương mặt của em rất đẹp, em cực kì tài năng. Hãy dùng tài năng của em đúng cách, em chắc chắn sẽ thành công."

Và Nghĩa Kiện cũng cực kì tự hào về Chí Huân. Bởi bộ môn kịch câm, không phải ai cũng có thể học được. Vậy mà cậu lại có tài năng thiên bẩm trong bộ môn này, không tự hào sao được.

"Khang Nghĩa Kiện, em yêu anh nhất."

"Chí Huân!!!" Khang Nghĩa Kiện giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra từ trán. Anh mệt mỏi nằm xuống giường vắt tay lên trán. Hiện tại mới có hai giờ sáng, anh mơ về cái ngày hôm đó. Nếu như hôm đó anh chỉ chậm một giây thôi, Chí Huân đã có thể về chầu ngay nếu như anh không bấm còi liên tục. Đôi khi Chí Huân làm anh thật sự lo đến doạ người.

Nhưng mà chính vì câu nói đó của cậu, anh mới có được như bây giờ. Được toả sáng, và đứng trên đỉnh vinh quang. Đổi lại là mất cậu, mất đi mãi mãi, không quay trở về được nữa. Và chính lúc này đây, anh đang thử một lần đánh đổi số mệnh, đánh đổi cả sự nghiệp của mình để dành lại cậu. Trò chơi hay gì đó anh không biết, dành được cậu đã rồi sau đó muốn chơi gì thì chơi. Trong lòng anh luôn có khúc mắc rằng, đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì?

"Nếu như năm đó em ấy đồng ý công khai thì mọi chuyện sẽ không đến mức này, phải không?"

Khang Nghĩa Kiện mãi mãi không hận Chí Huân, chưa một lần ghét bỏ cậu, đáy tim và từng thói quen vụn vặt cũng chỉ hướng về một mình Chí Huân. Nhưng mà điều duy nhất anh hận cậu, chính là năm đó, cậu không muốn công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro