Chương 10: Chất gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người không thể đứng gần hơn được sao?"

Tiếng đạo diễn trở nên gắt hơn mọi lần vì cảnh quay lần này Tần Vũ và Giai Thuỵ phải mặt đối mặt cực kì gần. Nhưng vì sự việc lần trước, cả Chí Huân lẫn Nghĩa Kiện đều bắt đầu giữ khoảng cách với nhau. Chí Huân thì không dám nhìn vào thẳng mắt Nghĩa Kiện, còn anh thì chạm mắt cậu một chút rồi lại quay đi.

"Trời ơi, có mỗi cái cảnh cần hai người nhìn vào mắt nhau thôi mà mất đến hơn mười phút là sao?" Tiếng trợ lý đạo diễn ngồi bên cạnh phàn nàn khi ông đã bấm thời gian lên đến mười phút. Trong khi đó, cảnh này lên sóng cũng chỉ xuất hiện được năm giây.

Chí Huân thở nhẹ, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị, cậu cần lắm lúc này là một phép màu để cậu nhìn vào mắt anh mà không phải lo sợ. Cậu thật bình tĩnh quay sang Nghĩa Kiện đối trước mặt, quan sát biểu cảm gương mặt anh một chút. Bất ngờ thay, anh chỉ nhìn cậu rồi cười. Chí Huân khó hiểu nhăn mày không hiểu vì sao anh cười thì anh đã vươn tay ra xoa xoa trán cậu lên tiếng.

"Nhăn mày làm em xấu đi đấy. Cười lên xem nào."

Chí Huân nghe vậy vội hất tay anh ra, lùi lại vài bước. Cậu vẫn thật sự không quen với cái hành động này của anh. Từ hôm cậu trật tay đâm mạnh vào đùi anh, Nghĩa Kiện trở nên ôn nhu đến lạ thường. Đối mặt với cậu cũng trở nên dịu dàng hơn trước, nhưng lạ thay, trong tâm cậu vẫn cảm thấy, tất cả chỉ xuất phát từ thói quen.

"Quay xong cảnh này anh nói chuyện với em một chút được không?"

Nghĩa Kiện vẫn bình thản lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của Chí Huân. Anh biết chứ, anh hiểu chứ, tất cả những gì cậu suy nghĩ trong đầu, anh đều biết hết. Không phải vì anh đã quá quen mà vì anh hiểu cậu, anh hiểu cậu đang nghĩ gì chỉ qua nét mặt. Bởi tám năm rồi, cách cậu suy nghĩ vẫn chẳng hề thay đổi, nó lộ rõ mồn một ra trước mặt.

"Lại nào."

Tiếng clapper board phát ra, cả hai theo ý chỉ đạo diễn nhìn thẳng vào nhau. Đáy mắt xuất hiện Tần Vũ và Giai Thuỵ, lộ rõ vẻ thù địch nhưng vì đây là Nghĩa Kiện và Chí Huân. Một chút ôn hoà, một chút tình thú cũng được thể hiện qua ánh mắt. Mặc dù đạo diễn không phát hiện ra nhưng Kha Nguyệt lại có thể thấy được cái gì đó gọi là một chút yêu đương trong ánh mắt. Đôi bàn tay cô nắm thật chặt, chẳng nề hà gì lộ rõ vẻ khó chịu qua khuôn mặt.

"Được rồi, hai cậu làm tốt lắm. Nghỉ mười phút dựng cảnh nhé."

Khi đạo diễn vừa hô nghỉ, Nghĩa Kiện đã khều khều Chí Huân đi nói chuyện. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo anh, mặc dù cậu không muốn cho lắm.

Nghĩa Kiện lôi Chí Huân đến một nơi khá vắng vẻ, ít người qua lại, anh mới chậm rãi ngồi xuống.

"Anh muốn nói gì thì nhanh lên đi."

"Trò chơi của em, vẫn còn tác dụng chứ." Anh bình thản lên tiếng, cầm lon cà phê vừa mua được đưa lên miệng uống. "Nếu còn thì chúng ta nghỉ giữa hiệp một chút nhé."

Chí Huân cậu đơ người ra một chút, đại não cậu hiện tại chưa tiếp nhận được thông tin, nghe anh nói xong cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Nghĩa Kiện biết thừa Chí Huân không hiểu gì, anh cũng là một con người đơn giản. Làm bằng hành động thì chắc chắn cậu sẽ hiểu. Nghĩa Kiện rất tự nhiên mà vạch cổ áo cậu ra, nhìn rất lâu rồi lại vuốt ve cổ cậu. Chí Huân có chút giật mình, gáy tóc có chút dựng đứng lên, một luồng điện nhỏ chạy thẳng lên não. Nghĩa Kiện nhếch môi cười nhẹ khi nhìn thấy vệt đỏ dần mờ đi.

"Em trở nên hư hỏng từ khi nào vậy? Tình một đêm sao? Hay là được tên đại gia nào đó bao nuôi?"

Chí Huân giật mình lùi lại, tay kéo cổ áo che đi. Những lời vừa rồi của anh chẳng khác nào đâm thẳng vào tim cậu. Khinh bỉ có, mỉa mai có, và chán ghét cũng có. Nhưng cậu không cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt anh.

"Cơ thể của em, anh đã quá quen rồi. Nếu như em thật sự có người yêu thì trên người em chỉ xuất hiện một mùi hương duy nhất." Anh uống một hụm cà phê, liếc mắt sang nhìn Chí Huân cứ cúi đầu xuống đất, tiếp tục tuôn ra những lời anh biết sẽ gây tổn thương cho cậu. Nhưng anh chính là cố tình. "Được bao nuôi vậy thì sao còn phải đi đóng phim? Cứ sống bằng tiền đại gia vậy thì thừa sức sống chứ."

Phác Chí Huân nghe vậy, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nghĩa Kiện. Cậu hiền thì hiền, nhịn nhục thì nhịn nhục, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chí Huân cũng là con người, cậu cũng có trái tim, những lời anh nói như dao găm vào tim cậu, nó đau gấp nghìn lần những vết thương khác vì đó là anh. Người cậu yêu thương nhất không chút do dự mà làm tổn thương cậu, không chút nhân nhượng mà lấy dao đâm thẳng vào tim cậu. Nó đau, đau hơn cả khi cậu bị người ta hành hạ. Chí Huân sức chịu đựng có giới hạn, cậu ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thế mà rơi.

Nghĩa Kiện nhìn dáng người nhỏ bé của cậu vô lực mà ngồi xuống, hai vai run lên nhè nhẹ. Chỉ cần có thế, anh liền thở hắt ra. Khang Nghĩa Kiện là người không biết mở lời ra sao, cũng thật sự không biết ăn nói, mà anh lại muốn tìm câu trả lời cho mình. Nghĩa Kiện chẳng có cách nào khác ngoài làm tổn thương cậu. Khang Nghĩa Kiện có được câu trả lời của mình, anh ngồi xuống trước mặt Chí Huân, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Đôi mắt chứa cả dải ngân hà đẹp đẽ kia ngấn nước, trông càng đẹp gấp bội. Nghĩa Kiện dùng tay mình lau đi vệt nước mắt chảy dài, bất chợt kéo cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc lên tiếng.

"Được rồi, đừng khóc nữa, xấu mặt đấy. Tí nữa còn phải quay nữa cơ mà."

Chí Huân túm chặt lưng áo của anh, nghe những lời kia xong cậu càng khóc to hơn. Thôi thì lần này để cậu yếu đuối một chút vậy, yếu đuối một chút để anh dỗ dành cậu vậy. Chí Huân tám năm qua, cậu thèm cái ôm này đến mức trong mơ, lúc nào cũng chỉ mong có được cái ôm này. Chí Huân cậu thèm hơi ấm của anh, cái mùi bạc hà gỗ này, cậu thèm còn hơn cả những món ăn cậu thích. Đôi bàn tay xoa mái tóc cậu, nó nhẹ nhàng đến lạ thường, ôn thuận đến lạ thường. Cậu thích bàn tay của anh, to vừa đủ nắm trọn tay cậu, vừa đủ ôm khuôn mặt cậu vào lòng bàn tay. Và rất ấm, tay anh không lạnh, mỗi khi đông về, cậu chẳng cần túi sưởi, chẳng cần lò sưởi, đôi bàn tay của anh còn hơn cả những thứ đó.

"Anh là tên ngốc, đại ngốc. Đồ xấu xa."

"Ừ, anh ngốc, anh xấu. Giờ em nín được chưa?"

Không chỉ có mình cậu, anh cũng vậy. Nói là vì lòng tự tôn của bản thân mà quên cậu nhưng những gì thuộc về cậu, anh đều nhớ rất rõ. Mỗi đêm vì không có cậu nằm cạnh, không có đôi bàn tay be bé kia nắm chạy lưng áo, anh đều không ngủ được, phải nhờ đến thuốc ngủ. Bởi vì đã quá quen rồi, không có sẽ chẳng thể nào ngủ được. Thậm chí là mùi hương đào này, ngày trước khi ôm cậu ngủ, mùi hương xộc thẳng lên mũi anh, chẳng khác nào dầu thơm, nó khiến cho anh ngủ một cách dễ dàng hơn. Mái tóc của cậu theo anh chính là mái tóc đẹp nhất mà anh từng thấy. Tóc cậu theo một cách nào đó, nhuộm cực nhiều nhưng vẫn mượt. Tất cả những thứ đó, trở thành thứ chất gây nghiện, cơ thể anh tự động nhớ đến và kết quả là hàng đêm đều không ngủ được.

Cả hai đối với nhau như một thứ chất gây nghiện, đã nghiện rồi thì khó mà cai được. Giống như bạn nghiện rượu bia hay thuốc lá thì chúng đều có chất kích thích gây nghiện trong đó. Thiếu chúng, bạn sẽ chẳng sống tốt, và bạn sẽ phải tìm thứ khác để quên đi chúng. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, chẳng có gì tốt hơn bằng những chất gây nghiện bạn đã quá quen thuộc. Mùi hương, mái tóc, bàn tay của người bạn yêu nhất chính là thứ chất gây nghiện mà dù có quên đi bao lâu cũng chẳng thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro